Chapter 9
- Alo?
- Phu nhân...
- Sao rồi?
- C-Con bé rời khỏi thành phố rồi-
- CÁI GÌ?
- N-Nhưng người của ta đã tìm được nó rồi, thưa phu nhân..
- Con bé đang ở đâu?
- Chúng nó đang tới Malvia
- Sao ông dám chắc được, Braham?
- Vì người của ta chà trộn vào trong đó rồi.
—————————————
(Trong xe Eternal)
- FEIN! FEIN! FEIN!
Eternal hát vang, quẩy tung chảo trong xe với mong muốn rằng Zayn sẽ quẩy cùng mình. Nhưng những gì con bé làm chỉ là dán mắt vào màn hình cười tủm tỉm.
- Thằng nig!
Zayn vẫn cười một mình.
- NIG!
- Ơi!!
- Bông bị gay à, sao cứ cười một mình thế, nhắn tin với thằng nào?
- Bạn mà..
- Đưa điện thoại đây!
- Ơ thôii, đây, Bông cất đây.
(Trên xe Demitra và Jeffrey)
Hai người đi dàn hàng nhau, bắt chuyện khi đang phóng nhanh trên đường cao tốc.
- Con máy đấy là bạn anh mua chưa đến 4000$ mà dùng cũng ngon đấy.
Jeffrey nói, tiếng gió phập phờn khiến hai người hầu như phải hét lên khi nói chuyện.
- Giờ nhiều máy ngon mà, cái dòng Razer giờ vậy là hơi chơi vơi đấy.
- À mà, giờ anh đang phân vân hai cái....
Vừa lái, Demitra bị xao nhãng mới cảnh tượng quái lạ trong xe của Choso. Cô cảm nhận được năng lượng lạ lẫm đang vây kín chiếc xe. Vì quá lo lắng, Demitra vặn ga tăng tốc, đi song song với chiếc xe đua rồi nhìn vào cửa kính.
Vì chiếc xe có dán kính đen, Demitra đanh dùng năng lực của mình để kéo cửa kính xuống, chỉ để thấy khuôn mặt bối rối của Margaret, còn lại thì không có chuyện gì khác xảy ra.
- Ôi! Con xin lỗi Sơ!
Demitra nâng tay lên, nguồn năng lực xung quanh tay cô giúp đẩy lại cửa kính. Cùng lúc đó, Jeffrey phóng nhanh bên cạnh Demitra.
- Sao đấy?
- Ê, anh có thấy cái gì lạ lạ không?
- Không, sao đấy?
- Em chả hiểu, nhưng mà em cứ thấy có gì đấy về Sơ cứ... nói chung là không nên nói vậy nhưng em hơi nghi ngờ..
- Thế á? Cứ bình tĩnh theo dõi xem sao.
——————————————
*Huýt còi*
- Về lại vị trí nào các em! Tập nốt một lượt cuối nhé!
Những lời nói ấy của huấn luyện viên bị Nagi bỏ ngoài tai. Thay vào đó, cậu lại ngồi ở chiếc ghế dự bị với cái điện thoại trên tay và khăn lau quàng qua cổ.
- Này Seishiro! Cả đội đang đợi em đó!
- Em qua ngay đây!
Cậu tranh thủ gõ nốt vài đoạn tin nhắn rồi chayj vào vị trí đội.
- Ngôi sao của chúng ta đây rồi! Cố gắng lên nhé, cứ giữ vững phong độ như lần trước. Giải thành phố sắp tới này không hề dễ dàng, nhưng ta tin chắc rằng ta sẽ lại lập nên kì tích thôi!
Huấn luyện viên nói với cả đội nhưng vỗ vai Nagi.
- Thầy quên mất, giới thiệu với cả đội, đây là Milan, con gái thầy. Mọi người tập tành xong cứ giao lưu nhé, thầy cần đi làm một số việc.
Nói xong, huấn luyện viên rời sân bóng, để lại đứa con gái út của mình trên băng ghế dự bị, nhìn cả đội tập. Chỉ qua lời giới thiệu, các thành viên ai nấy cũng thích thú, thì thầm với nhau về ngoại hình của con bé. Chẳng mấy chốc, Milan chạy ra sân, bắt chuyện với đội trưởng.
- Cậu là đội trưởng hả?
Milan cười mỉm, mắt chớp chớp.
- Uhm.
- Tuyệt thật đấy, mình là Milan! Cậu là...
- Seishiro. Nagi Seishiro.
- Oh, tên cậu hay thật đấy! Tớ cũng đã xem trận đấu lần trước của cậu! Cậu siêu ngầu luôn đó!
Milan ôm lấy cánh tay của Nagi, nhưng cậu nhanh chóng ngả người ra.
- Um.. tớ cảm ơn..
- Nè, tớ sắp chuyển vào chung lớp với cậu, hay ta ngồi cạnh nhau ha!
- ...Xin lỗi, nhưng bên cạnh tớ có người ngồi rồi.
- Oh... vậy hai ta ra chỗ khác ngồi cũng được!
- Ờm... tớ-
Trước khi trả lời, huấn luyện viên đã kịp quay lại.
- Này, con gái! Để cho quân át chủ bài của ta nghỉ một tí chứ, nhỉ?
- Dạ!
- Hai đứa có vẻ sẽ rất thân nhau đây, để mắt tới con bé hộ ta nhé, Nagi!
- Vâng, thưa huấn luyện viên!
Thế là cứ như vậy, cả mấy ngày sau đó, khi Zayn không còn ở trường, Milan là người liên tục ngồi cạnh Nagi.
(Ngày đâu tiên)
- Cậu thấy khuyên tai với váy của tớ hợp chứ?
- Ừm.. nhưng tớ thích con gái tóc thẳng.
Nụ cười của con bé dập tắt, nhưng nhanh chóng cười mỉm trước Nagi.
(Ngày thứ hai)
Nagi đang đứng trò chuyện cùng nhóm bạn ở ngoài hành lang.
- Nè Nagi! Cậu thấy tóc tớ thế nào?
- Đẹp đấy, nhưng tớ thích con gái có mái.
(Ngày thứ ba)
Milan đứng ở trên khán đài nhìn xuống Nagi ở sân bóng với ánh mắt quyến rũ khiến cả đội bóng xao xuyến.
Nhưng đáng tiếc thay, những gì Milan nhận lại từ Nagi là một cú liếc 2 giây và sau đó là không gì cả.
(Ngày thứ tư)
Vào đêm diễn ra lễ hội Halloween, Milan bước vào bữa tiệc với sự trầm trồ của cả căn phòng.
- Cậu thích mèo chứ?
Milan mỉm cười, bám lấy vai Nagi.
- Có... nhưng chỉ mèo vàng trắng thôi.
(Ngày thứ năm)
Nagi đang đọc sách thì nghe thấy tiếng ngồi vào bàn của Milan.
- Vàng này đẹp phải không?
- Ừm, nhưng tớ thích con gái cá tính.
(Ngày thứ sáu)
Vào giờ ăn trưa.
- Tớ thích con gái thân thiện hơn một chút.
(Ngày thứ bảy)
Milan đã dừng đến trường.
- Mày đang làm gì vậy...con ngu này?
Milan nhìn kĩ lại vào gương trong cái phòng tắm lộn xộn biết bao nhiêu hoá chất, thuốc thang, kéo, lược, vân vân...
- Tao ghét mày.... Tao ghét mày... Tao ghét mày, tao ghét mày, tao ghét mày!!
Milan đẩy hết đồ trên bồn rửa tay xuống đất rồi đấm thật mạnh vào gương.
- THẰNG CHÓ!!!!
Milan khóc thét thật to rồi ôm đầu, nắm tóc mà thở mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co