Prologue
Prologue
-Oliver…
Chàng giật mình bởi một tiếng nói rất nhẹ nhàng quen thuộc thoát ra từ góc phòng. Điều này không thể xảy ra được, không thể vì cung điện của chàng luôn được canh gác rất cẩn mật kia mà. Mọi lo lắng của chàng đều trở thành hiện thực khi chàng quay lại phía sau, đối mặt với kẻ đột nhập của mình. Một người đàn ông đội mũ trùm kín đầu đang đứng cạnh khung cửa sổ của chàng, ánh trăng in bóng anh ta trên nền nhà, phủ trên khuôn mặt mịn như nhung. Oliver vừa đặt tay lên chuôi kiếm thì Sophia trút bỏ chiếc mũ trên đầu, để mặc cho mái tóc nâu lộng lẫy tung bay huyền ảo trong ánh trăng bạc. Nàng đứng đó, dường như trong cùng một dáng điệu ngày nào, khi chàng đã có nàng trong tay lần đầu tiên. Khi đó nàng bước vào cuộc sống của chàng, và kể từ đó cuộc sống của chàng đã bị xáo trộn . Xáo trộn hoàn toàn. Nàng đã khiến cho chàng mạo hiểm trái tim mình để yêu nàng, nàng xâm chiếm cuộc đời chàng, làm chàng kiệt sức vì yêu nàng, rũ bỏ chàng, rồi vẫn khiến trái tim chàng ngừng đập chỉ với một dấu vết của nàng. Trong khi tất cả những gì chàng có thể tưởng tượng ra trước đây là giết nàng, tại sao chàng giờ đây lại mong muốn chạm vào nàng, hôn nàng và quên đi mọi thứ. Chàng giật mình nhận ra đó là y nghĩ duy nhất của chàng lúc này. Nhưng may sao chàng kìm lại được trước khi đôi mắt phản bội chàng mà phơi bày mọi y nghĩ trong đầu chàng. Vì thế thay vì nói những điều chàng nghĩ, chàng hướng ánh mắt lạnh băng về phía nàng:
-Sao cô vào được đây? Cô liều mình đến đây làm gì?- Chàng hỏi bằng một giọng cứng rắn, không hề bộc lộ bất kỳ một cảm xúc nào.
-Không quan trọng là làm sao, Oliver. Em đến tìm anh.-Nàng mỉm cười.
Oliver cố tìm ra sự mỉa mai trong câu trả lời “Em đến tìm anh” hay nét giả tạo trong nụ cười của nàng. Nhưng không, nó có vẻ hoàn toàn chân thật không che dấu khiến chàng sững sờ. Đôi mắt nâu rất đẹp của nàng đang nhìn chàng theo cái cách mà chàng luôn mong như thế, nó tràn đầy yêu thương. Nếu chàng nhìn nàng thêm dù chỉ là một giây nữa, chàng sẽ quên mất nàng đã tàn nhẫn với chàng như thế nào. Tuy vậy chàng vẫn che đậy cảm xúc một cách tuyệt vời:
-Tìm ta, để làm gì,Sophia? Nếu cô hi vọng nhìn thấy tình trạng đau khổ của ta thì cô phí công rồi, ta không phải là một kẻ yếu đuối như cô mong đợi. Cô sẽ không có được sự hài lòng cười nhạo ta đâu, rất tiếc.-Chàng thầm hoan hô khi thấy nụ cười nhạt đi trên môi nàng- Nếu bây giờ cô có y định rời khỏi đây ngay thì ta sẽ tha cho cô, còn nếu ta đếm đến ba cô vẫn còn ở trong căn phòng này, ta sẽ gọi vệ binh bắt cô. Đừng tưởng cô là nữ hoàng Marvillia thì không phải sợ gì, đừng quên cô đang ở trên đất Gloria.
Sophia nói ngay -Vệ quân của chàng chưa bao giờ là đối thủ của ta cả. Nếu muốn bắt ta, chàng sẽ phải là người làm thế.
Nụ cười của chàng chuyển thành tia nhìn giận dữ:-Cô đang thách thức ta đó hả?
-Phải- Sophia nói khi nàng rút kiếm khỏi bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co