other
kim woonhak's pov
mọi thứ vỡ lẽ vào một buổi chiều tháng sáu, khi người ta nói với tôi rằng bố sẽ không về nhà nữa.
mẹ thì đã quen với im lặng, tôi cũng vậy. nhưng buổi chiều hôm ấy, sự im lặng mang theo âm thanh sắc lạnh như tiếng thủy tinh vỡ - thứ âm thanh mà dù có dùng tay bịt tai cũng không thể không nghe thấy. mẹ ngồi quay lưng về phía tôi, tấm lưng ấy nhỏ bé đến mức tôi tưởng chỉ cần một làn gió thổi qua cũng có thể cuốn mất. tôi không biết nói gì, chỉ biết ôm chiếc cặp chưa kịp tháo ra khỏi vai, đứng yên trong gian bếp đầy ánh nắng, rồi tự dưng nhận ra, gia đình mà tôi từng có, giờ đã không còn nữa.
họ nói người đàn ông mà tôi gọi là bố mười bảy năm nay đã có một gia đình khác. không, không phải kiểu "bố có vợ hai", càng không phải kiểu ly hôn rồi chia tay trong văn minh. mà là kiểu vẫn sống với mẹ, vẫn ăn tối cùng nhau, vẫn đưa đón tôi đi học, trong khi âm thầm sống thêm một cuộc đời khác với một người phụ nữ khác, và có một đứa con khác - một cô bé bằng tuổi tôi.
tôi biết tên cô ấy từ trước khi chúng tôi gặp nhau. một cái tên không ai muốn nhắc lại, nhưng vẫn luôn hiện diện như vết ố trên tấm khăn trắng. hwak haum lớn lên đâu đó trong cái thế giới của người đã đánh cắp mái nhà của tôi. cô ấy không liên quan, tôi biết điều đó. nhưng tôi vẫn căm ghét cái tên ấy - như một phản xạ tự nhiên, như cách người ta ghét những cơn mưa kéo dài ngày hè, dù biết đó là thứ nuôi sống những cánh đồng cỏ xanh.
mọi người gọi mẹ cô ta là "kẻ thứ ba", họ nói như thể chuyện đó xảy ra ở đâu đâu và bình thường quá đỗi. nhưng với tôi, nó đã đánh cắp mọi thứ của tôi. tôi đã sống một tuổi thơ tưởng chừng đầy đủ, nhưng hóa ra đó chỉ là một vở kịch sắp hạ màn. tôi từng tin rằng bố là người đàn ông tốt, trầm lặng, có trách nhiệm. nhưng cuối cùng, người đó lại dùng sự trầm lặng để giấu đi một vết cắt, cứa vào lòng mẹ, vào lòng tôi, vào từng buổi cơm, từng ngày lễ, từng năm tháng tưởng chừng bình yên của hai mẹ con.
và rồi cuối cùng tôi cũng gặp cô ta - kwak haum, con gái của người đàn bà ấy.
cô ấy không giống như những gì tôi tưởng tượng. không phải kiểu kiêu kỳ, không phải kiểu lén lút cười thầm trong bụng khi nhìn thấy gia đình người khác tan vỡ. thật ra, cô ấy trông như chẳng biết gì cả. ánh mắt ấy trong veo như thể đang xin lỗi mà không biết bản thân xin lỗi vì điều gì. nhưng điều đó có thay đổi được gì không?
cô ấy vẫn là lý do bố không còn về nhà, vẫn là kết quả của một lựa chọn phản bội. vẫn là con gái của cái tên tôi chẳng thể nào quên trong những cơn ác mộng.
mọi người bảo tôi nên buông bỏ, rằng người lớn sai thì đừng trút lên đầu đứa trẻ. nhưng có ai từng mất một gia đình rồi mà có thể tha thứ ngay được không?
tôi muốn tin cô ấy không có lỗi gì trong câu chuyện này. nhưng làm sao có thể? cô ấy là kết quả của một sai lầm, của bi kịch kéo dài hơn một thập kỷ. cô ấy là hiện thân cho tất cả những gì mà gia đình tôi đã đánh mất.
và tôi không đủ vị tha để phân biệt rạch ròi đâu là người lớn, đâu là đứa trẻ không biết gì.
tôi chỉ biết bản thân cũng đã từng đau khổ. và cô ấy, vô tình hay không, vẫn là lý do khiến tôi phải học cách trưởng thành trong một ngôi nhà không còn đủ bố và mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co