Truyen3h.Co

The Outlier, The Error

Chương 9(2)

Serim1300

2.

Dưới ánh sáng chập chờn trong đường hầm chính, một thiếu niên đang thu mình vào góc nhỏ. Dựa vào chiếc đồng hồ cũ kĩ mà cậu đã cải tạo lại từ đống đồ nhà bà Abel, On Yu biết lúc này đã là buổi tối. Ở trong này, nơi mặt trời không thể chiếu tới thì ban ngày cũng như ban đêm, khó để xác định được thời điểm hiện tại.

Cậu khẽ nhích người tựa lưng vào một trụ cống lạnh ngắt. Lưng áo cậu đã sờn rách thêm đôi chỗ, lấm lem thứ bụi kim loại vụn bám suốt ngày dài ở khu phế liệu. Cơn đói cồn cào, nhưng dạ dày lại quặn lên từng hồi bởi cái mùi ẩm mốc và thum thủm của thành phố ngầm này. Dẫu vậy, chính lúc ấy, cậu mới cảm nhận được nhịp sống ở nơi đây thật sự bắt đầu.

So với buổi chiều, giờ đây, bóng người thấp thoáng trong những con ngách và khoang trũng trong hệ thống cống ngầm chợt đông lên rõ rệt. Từ các hốc tường tối đen, từ những bậc thang xiêu vẹo dẫn ra khu vực trung tâm, từng nhóm người lặng lẽ trở về như một dòng nước chảy âm thầm. Có lẽ, phần lớn trong số họ là những "kẻ ngoài rìa" vừa từ tầng mặt đất trở xuống sau một ngày bán hàng, kiếm ăn, móc rác, xin đồ, hay làm việc lặt vặt.

Dưới ánh sáng lập lòe từ mấy viên đá phát quang cũ kỹ treo tạm bợ trên các sợi dây đồng vắt ngang đầu, những căn "nhà" – nếu có thể gọi như vậy – dần hiện ra. Chỉ là vài tấm bạt mỏng, vài thanh kim loại ghép lại thành khung, vây quanh bởi những đống phế liệu đủ loại. Ấy vậy mà nơi nào cũng có một chút hơi thở sinh hoạt. Có nhà đã bắc được một bếp lửa nhỏ, dùng lõi đá giữ nhiệt hỏng làm nguồn phát sáng yếu ớt. Mùi cỏ khô cháy và dầu phép cũ sặc lên, nồng nặc. Có gia đình không có gì trong tay, chỉ lặng lẽ nằm sát vào nhau, đắp vội tấm vải mỏng và cố gắng chìm vào giấc ngủ sớm. Người già và trẻ con đi lại nhộn nhịp.

On Yu lặng người quan sát tất cả như kẻ đứng ngoài một thế giới khác. Đôi chân cậu rồi cũng lững thững bước về phía một nhóm trẻ con – nơi có tiếng cười rôm rả vang lên giữa bầu không khí nặng nề.

Elten đang ở đó – cùng vài đứa trẻ khác ngồi thành vòng tròn quanh một cái nồi sắt rỉ đặt trên một viên lõi đá phát nhiệt. Thứ chất lỏng trong nồi bập bùng sôi lên từng đợt. Mùi từ đó bốc ra như cú đấm thẳng vào mặt – vừa tanh, vừa thiu, vừa ngai ngái như thứ lá cỏ bị mục trong bùn. On Yu khẽ nhíu mày, bụng cồn cào bỗng trào lên thứ cảm giác... ngược lại.

"Gớm..." Cậu lẩm bẩm, lấy tay che mũi.

" Kĩ năng nấu nướng của lũ nhóc này khủng khiếp thật. Bỏ hết mọi thứ vào nồi thành một đống hỗ độn."

"Cái bản mặt đó là sao hả?" Một đứa trẻ tóc dựng, trạc tuổi Elten, lập tức quay lại lườm.

"Hôm nay tao đi lục cả đống rác ngoài trạm mới kiếm được chỗ này đấy!"

"Đúng đấy!" Một đứa khác – mũi hếch, môi trầy trụa – vung tay chỉ vào nồi, tự hào hô to.

"Bữa nay hoành tráng lắm! Có ruột cá, đầu cá, cả cánh chim ướp muối mục nè. Với lại... ờ... lá cỏ Xulsuon, chống đau bụng!"

"Lá khô ấy hả?" On Yu nhướn mày, liếc vào cái nồi đặc quánh thứ nước xám xanh, bên trong lềnh bềnh đầu cá, xương vụn, vài đoạn rễ cây dập nát, và thứ gì đó không rõ là vỏ trứng hay mảnh sành.

"Có gì thì nấu nấy!" Elten gằn giọng, đẩy về phía trước một cái tô méo mó.

On Yu đang định từ chối thì–

" Đồ ăn khan hiếm. Muốn ăn thì tự kiếm. Ta không có trách nhiệm chăm sóc ngươi!"

Giọng nó lạnh và dứt khoát như cái tát vào mặt On Yu.

Cậu khựng lại, gượng cười, dù cơn đói đang cồn cào trong bụng đã vô tình bị cái mùi khủng khiếp ấy khắc chế,

Một đứa nhóc khác – đeo mặt nạ bị vỡ nửa bên – vỗ tay cười khà:

"Thôi nào. Người mới mày dẫn xuống mà nên phải hài phóng chút chứ!"

"Ê Rion, lần đầu xuống đây ăn 'đặc sản' tụi tao ha! Lát nữa nhớ đừng ói lên đùi tao đó!"

"Tao bảo rồi mà," Elten bật cười, vốc thêm một muỗng từ cái nồi khủng khiếp kia.

"Ăn vài bữa là quen. Mùi như cứt gián thật đấy, nhưng bổ lắm."

"Bổ đâu mà bổ, tao ăn vào là tào tháo dí ba lần một đêm!" Một đứa khác la lên, khiến cả bọn phá lên cười.

Dưới ánh sáng lờ mờ, trong làn hơi bốc lên từ cái nồi méo mó, những khuôn mặt lấm lem ấy vẫn rạng rỡ. Lạc quan đến lạ lùng. Mỗi vết bẩn, mỗi vết trầy xước như một dấu hiệu bình thường – lành lặn, nghĩa là vẫn sống. On Yu im lặng, bỗng thấy ngực mình như nghẹn lại. Có một thứ gì đó xộc thẳng vào tim – không phải vì món canh hỗn tạp kia, mà là vì những ánh mắt, nụ cười, và cả cái cách bọn trẻ tự hào khoe chiến tích nhặt rác như thể chúng đang kể về kho báu.

On Yu đã hoàn toàn thích nghi với mùi hôi dưới đây. Đêm ấy, cậu không rời đi nữa. Cậu chọn một chỗ trông khá "sạch sẽ" bên cạnh đống đồ mới sửa, tựa đầu vào một khúc ống dẫn phép đã gỉ, nhắm mắt lại.

Và ở nơi sâu hơn trong lòng hệ thống cống – nơi không ai được phép bước vào...

Một căn phòng tối, kín bưng như một khoang tàu chìm trong lòng đất. Trên tường là những phiến đá ma thuật tối màu – nhỏ bằng đầu ngón tay – đang nhấp nháy phát sáng từng đợt yếu ớt.

Chúng được gắn ở mọi ngóc ngách của thành phố ngầm – những khe nứt, ống dẫn, trụ cống, hốc tường – lặng lẽ thu thập hình ảnh và truyền tín hiệu về đây bằng một chuỗi thuật thức cổ xưa không ai còn dùng đến. Một dạng "Thị Tinh Thạch" – đá mắt phép, loại thường được lưu hành trong chợ đen, không mấy ai biết đến sự tồn tại của chúng.

Tại trung tâm căn phòng ấy, một tấm màn ma thuật hiện lên hàng chục khung hình lơ lửng, hiển thị từng ngóc ngách nhỏ nhất – cả nơi Elten và lũ trẻ đang ăn, cả nơi đống rác phế liệu mà On Yu làm việc hồi chiều, cả những lối cống chưa ai lui tới.

Một người phụ nữ đứng giữa ánh sáng lờ mờ của phép thuật điều hòa.

Mái tóc hoa râm, rối bời như thể chẳng buồn chải suốt nhiều năm.

Một vết sẹo sâu chạy dài từ thái dương trái xuống tận cằm.

Và đôi mắt – ánh lên sắc lạnh – soi mói như thấu tim gan kẻ khác.

Đó là Marda – người đứng đầu "tầng hạ" này. Lãnh chúa vô danh của bóng tối Alynis.

Có kẻ nói bà tàn nhẫn. Có kẻ khác gọi bà là vị thần hộ mệnh của kẻ dưới đáy. Sự thật, chẳng ai rõ. Chỉ biết, nơi đây tồn tại vì bà, và sẽ sụp đổ nếu bà mất đi kiểm soát.

Bà ta đang quan sát " Lãnh địa riêng" của mình. Im lặng. Đôi mắt khóa chặt vào một bóng hình nhỏ con, đang thu mình trong phía góc tường, bên cạnh cậu là những món đồ lạ nằm ngổn ngang.

"Thằng nhóc mới." – Giọng bà khàn đặc, trầm thấp, nói với cái bóng đang quỳ phía sau – một người đàn ông trẻ, đầu cúi thấp, mặc áo choàng đen viền bạc, khuôn mặt che khuất dưới mũ trùm.

"Rion Veyne. Mười bảy tuổi. Kỹ năng chế tác chưa xác định, phân tích cấu trúc cấp tốc không cần pháp thức sơ khởi. Nhạy với năng lượng, gần như phản xạ bản năng. Cậu ta... không bình thường."

Gã đàn ông gật đầu. "Nguồn gốc chưa xác định. Tên không nằm trong bất kỳ hồ sơ công dân nào của Dazelra, cũng không khớp với dữ liệu lưu trữ tại học viện ma pháp phía Bắc hay Nam. Có khả năng là tên giả."

Bà Marda không đáp ngay. Ánh mắt vẫn dán vào hình ảnh On Yu- lúc này đang chìm trong giấc ngủ.

"Tao thấy rồi." Bà thở ra, mắt nheo lại.

"Nó không đơn giản. Nhưng... có thể hữu dụng."

Người đàn ông trầm ngâm. "Ý ngài là..."

"Để yên. Quan sát. Đừng chạm vào nó... trừ khi bắt buộc."

Bà quay đi, bóng lưng gầy gò ẩn hiện giữa ánh sáng chập chờn. Tay trái siết lấy chuỗi khóa bằng lõi huyết thạch đeo ở thắt lưng – một món đồ không ai từng thấy bà tháo ra.

"Bọn trẻ đang sống trong rác rưởi." bà thì thầm, giọng như gió lạnh lùa qua khe đá.

"Nhưng đôi khi... thứ mọc từ rác lại là hạt giống mạnh nhất."

Tấm màn ma thuật mờ dần.

Một đêm dài bắt đầu trong lòng đất – nơi ranh giới giữa rác và hy vọng, bóng tối và cơ hội, đang dần xoắn lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co