The Package [ JOONGDUNK] - Hoàn
Chap 21
Dưới bầu trời London xám nhạt, hai người chọn một góc phố không quá đông, đủ kín đáo để không ai tò mò. Căn nhà nhỏ nằm sát mặt đường, tầng dưới là cửa tiệm với tấm biển treo đơn giản đến mức không ai để ý là [Mua bán – trao đổi]. Không ghi rõ mua bán gì, cũng chẳng hứa hẹn điều gì, với hắn, như thế là an toàn.
Em mất gần hai tuần để quen với cái lạnh, không phải kiểu lạnh buốt đến tê dại, mà là cái lạnh âm thầm, len vào da thịt mỗi sáng sớm khi mở cửa hay mỗi tối khi ánh đèn đường phản chiếu trên mặt kính mờ hơi nước. Ban đầu em quấn khăn kín cổ, tay luôn giấu trong túi áo, bước đi chậm chạp như sợ trượt khỏi nhịp sống mới rồi dần dần, em học cách pha trà nóng, học cách mở lò sưởi đúng giờ, học cách đứng sau quầy ghi chép sổ sách bằng một thứ tiếng chưa thật trôi chảy nhưng đủ để sống.
Hắn nhìn em từ xa, lòng nhẹ đi từng chút. Mỗi người một việc, em trông tiệm ban ngày, ghi chép, tiếp khách lặt vặt, hắn lo nguồn hàng, những mối quen cũ đã được thay bằng những cái tên mới, những con đường sạch hơn. Không ai hỏi quá nhiều mà hắn cũng không trả lời quá mức cần thiết.
Một tháng trôi qua êm đến mức khiến người ta phải suy nghĩ. Tối hôm đó, mưa lất phất, tiệm đóng cửa sớm, em ngồi trên ghế sofa nhỏ trong phòng khách, hai chân co lại, điện thoại đặt ngang tầm mắt. Ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt em, làm đôi mắt trông sáng hơn bình thường. Em đang bấm gì đó rất nhanh, ngón tay hơi run giống như sợ bị phát hiện.
* Cạch*
Hắn bước ra, tóc còn ướt, áo thun sẫm màu dính vào người vì hơi nước, mùi xà phòng thoang thoảng lan trong không khí.
Quay người thấy hắn, em giật mình, điện thoại suýt rơi khỏi tay. Hắn dừng lại giữa chừng, hơi nhíu mày, tay vẫn còn lau tóc.
" Anh làm em giật mình hả ?"
" Không.. không có.. em tưởng.."
" Tưởng ?"
" Tưởng ai..lạ vào.. nhà"
Hắn nhìn em thêm một chút, không phải ánh nhìn nghi ngờ mà là kiểu nhìn quen thuộc của hắn mỗi khi cảm thấy có gì đó không đúng.
" Em đang làm gì vậy ?"
Cúi đầu, tay đồng thời khoá màn hình.
" Em.. em xem tin tức thôi"
Đi lại gần, ngồi xuống cạnh em, khoảng cách rất gần, đủ để em cảm nhận được hơi ấm từ người hắn, khác hẳn cái lạnh ngoài kia.
" Tin gì mà căng thẳng vậy ?"
Môi em mím chặt, nuốt nước bọt, bỏ điện thoại xuống.
" Tin ở chỗ mình ở thôi.. em vẫn chưa quen ở đây lắm"
Hắn không hỏi thêm, đưa tay ra, nhẹ nhàng gỡ sợi tóc ướt dính trên trán em.
" Nếu có gì không ổn, nói anh nghe biết không ?"
Nhìn hắn, ánh mắt em lộ rõ sự lưỡng lự điều gì đó.
" Joong... anh có bao giờ hối hận vì đưa em theo không ?"
Câu hỏi khá nhẹ nhàng, hắn thở một hơi dài giống như đã chờ nó rất lau.
" Không, chưa từng"
Em nhìn hắn.
"Em chỉ hơi sợ, mọi thứ ở đây... quá bình yên"
Cười nhẹ, tay vuốt tóc em.
" Bình yên, nếu không quen thì sẽ thấy đáng sợ"
Kéo em tựa vào người.
" Chúng ta có nhiều thời gian mà, không cần vội"
Ngoài cửa sổ, mưa rơi đều đều, che đi những âm thanh xa lạ của thành phố. Trong căn nhà nhỏ đó, hai người ngồi sát bên nhau, im lặng, để cái lạ dần biến thành quen thuộc.
Công việc ở London trôi đi theo một nhịp rất khác so với Bangkok, hắn quen dần với việc buổi sáng mở cửa tiệm, kiểm tra sổ sách, nhận vài món hàng nhỏ như đồ cổ, đồng hồ cũ, tranh treo tường không rõ nguồn gốc nhưng giấy tờ sạch sẽ. Không còn những kiện hàng phải canh giờ, không còn súng giấu dưới bàn hay người đứng gác trong bóng tối. Mọi thứ hợp pháp đến mức đôi khi chính hắn cũng thấy lạ.
Em thì càng ngày càng quen tay, ghi chép cẩn thận, phân loại đồ đạc gọn gàng, nói chuyện với khách bằng giọng chậm nhưng lễ phép. Có những lúc hắn đứng từ phía sau quầy nhìn em cúi đầu viết, tóc rủ xuống trán, bỗng dưng nghĩ vu vơ vài chuyện ngày đầu gặp em.
( Nếu lúc đó mình bán em ấy thì sao ?)-x
Buổi chiều hôm đó, tiệm bật tivi để làm nền tiếng động, một kênh tin tức châu Á đang phát lại bản tin từ Bangkok. Hắn vốn không chú ý, cho đến khi cái tên quen thuộc vang lên.
[ sau ba tháng truy nã, nghi phạm Kiet được xác định là kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu và đã bị bắt giữ vào rạng sáng nay...]
__
#sapo🇻🇳 ( 13:00/ 150126)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co