Truyen3h.Co

The Package [ JOONGDUNK] - Hoàn

Chap 3

ChynSapo

" Ăn đi, không có thuốc đâu, hơi nguội thôi"

Giọng hắn vang lên từ phía cửa, hắn không bước vào, chỉ đứng tựa khung cửa, tay đút túi áo, ánh mắt lạnh nhạt quét qua căn phòng rồi dừng lại trên người em.

Em chậm rãi ngồi xuống, tay cầm đũa dù hơi run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Trong đầu vẫn còn ám ảnh cảm giác bị trùm kín đầu, bị kéo đi trong bóng tối, không biết mình sẽ bị đưa tới đâu.

" Anh... không sợ tôi làm gì sao ?"

Hắn nhếch môi khi nghe câu hỏi ngốc nghếch ấy.

" Nếu cậu làm được gì, cậu đã không ngồi đây rồi"

Em im lặng ăn từng miếng nhỏ, không nhanh, không chậm.

" Cậu không biết lí do tại sao mình bị đưa đến đây thật à ?"

Ngừng đũa.

" Tôi chỉ nhớ... tôi đang đi thì bị trùm đầu, trong cái bao đó có cái mùi ghê lắm đến khi tôi mở mắt thì đã ở đây rồi.."

Hắn nhìn em lâu hơn lúc nãy, không phải ánh mắt dò xét mà là xác nhận đó là sự thật.

" Vậy cậu không trong danh sách thật ?"

" Danh sách gì ạ ?"

" Lo ăn đi"

Hắn quay đi nhưng dừng lại ngay trước cửa.

" Ăn xong thì nghỉ, tối tôi quay lại"

Em ngồi một mình với khay cơm đã nguội, em ăn hết không phải vì đói mà vì không dám từ chối.

Buổi chiều trôi qua nặng nề, ánh nắng ngoài cửa sổ nhỏ dần. Em nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng.

( Mình không thuộc về nơi này nhưng mà.. sao mình vẫn bị ở đây chứ ?)-x

Như hắn nói, trời tối, hắn quay lại, tay cầm theo vài tờ giấy mỏng. Kéo cái bàn gỗ lại ngồi đối diện em đang trên giường.

" Bây giờ, tôi hỏi, cậu trả lời"

" Dạ"

" Tên"

" Dunk"

" Họ"

" Tôi.. là Dunk Natachai.. tôi không biết họ, tôi bị bỏ ở nhà hàng xóm lúc còn nằm trong nôi"

Cây bút kia khựng lại một chút rồi lại viết nghuệch ngoạc.

" Biết làm những gì ?"

" Gì cũng biết ạ, đặc biệt là việc ray chân với máy móc cơ bản ạ"

" Ngôn ngữ ? Biết tiếng anh gì không ?"

" Tiếng Anh... đủ dùng thôi ạ"

Hắn bấm viết khi chấm dấu chấm cuối cùng.

" Cậu sẽ ở đây đến khi .."

" Bao lâu ạ ?"

Em hỏi rất nhanh, cắt ngang cả khi hắn đang nói, đôi mắt đó dần tối lại, không còn ánh nhìn ban đầu.

" Đừng hỏi những thứ tôi chưa cho phép"

Người em cứng lại, vô thức lùi về sau một chút.

" Anh... sẽ bán tôi sao ?"

" Không, không có giá trị nhưng điều đó không có nghĩa là cậu tự do, hiểu không ?"

Hắn đứng dậy, thu giấy viết vào tay.

" Ngủ đi, ngày mai đổi phòng"

Đôi mắt em hoảng lên nhìn hắn.

" Đổi... phòng ? Đi đâu .. ?"

Bước chân kia đã ra đến cửa, gót giày chạm nền đất lạnh.

" Đến ở gần tôi hơn"

Cánh cửa đóng lại, em vẫn ngồi đó, người đờ ra rất lâu.

( Gần hơn sao ? Là mình được bảo vệ hay bị kiểm soát.. anh ta có ác không ?)-x

*Cạch*

" Uống đi"

Cánh cửa mở ra kèm ly sữa nóng.

" Cảm .. ơn anh"

Trời sáng, em tỉnh dậy vì mùi cà phê, không phải mùi gắt, cũng không phải loại rẻ tiền mà là mùi cà phê rang, hơi đắng, lan trong không khí ẩm trong phòng. Em mở mắt, phải mất vài giây để nhận ra mình đang ở một căn phòng khác.

Nơi đây, cửa sổ rộng hơn, giường thấp hơn, trần nhà không còn cảm giác đè nặng như hôm trước. Ngoài kia có tiếng bước chân, tiếng kim loại va nhau khá nhỏ. Bật ngồi dậy, cánh cửa không khóa nhưng em nhớ mình không được bước ra, chỉ dám đứng ở ngưỡng rồi nhìn bên ngoài.

Không gian mở ra trước mắt không phải là kho hàng, cũng không phải phòng giam như em nghĩ. Là một căn nhà cũ được cải tạo, phía dưới là kho, trên là nơi ở. Đồ đạc không nhiều, mọi thứ đều đặt đúng chỗ, sạch sẽ và không lạnh lẽo như hôm qua.

Hắn đang đứng quay lưng, tay pha cà phê, áo sơ mi xắn tay, cổ tay lộ đường gân rõ ràng.

" Dậy rồi à ?"

Tuy không quay lại nhưng hắn vẫn biết em đứng ngay mép cửa.

" Ra đây đi, ngồi xuống ăn sáng, uống cái này trước"

Ly sữa nóng đặt trên bàn, em bước ra, đứng yên một lúc.

" Anh... không sợ tôi bỏ trốn sao ?"

Hắn bật cười nhẹ.

" Cậu đâu biết mình đang ở đâu"

Đúng thật, em đâu biết, ngồi xuống ngay ghế, tay ôm ly sữa, hơi nóng làm đầu ngón tay bớt run.

" Từ giờ cậu sẽ ở tầng này"

Hắn vừa nói vừa nhìn đồng hồ.

" Không bước đến gần cầu thang kia, không ra khỏi phòng khi tôi không có ở đây và không được chạm vào bất cứ thứ gì đã được đóng đinh hoặc dán keo hiểu chứ ?"

" Dạ"
__
#sapo🇻🇳  ( 21:00/ 050126)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co