Truyen3h.Co

The Painter's flower

Chap 26

hyewon0507


Yun Bok ngỡ ngàng nhìn cô lùi lại ra xa. Cảm giác ấy hụt hẫng và làm cậu khó thở không khác gì lần cô nhìn cậu sợ hãi trong đêm hôm ấy. Tại sao cô luôn làm cậu thấy tệ hại vì bị cự tuyệt như vậy?

"Tôi nên biết trước điều này sẽ xảy ra, tôi đã nghĩ gì thế nhỉ?" - Yun Bok bật cười chua xót.

"Cậu nói gì cơ?" - Jeong Hyang cảm thấy mình đang nổi giận thật sự. Cậu đang nghi ngờ tình cảm của cô sao? Phải rồi, vì chưa bao giờ cậu biết cô đã làm những gì vì cậu.

"Rõ ràng là em chưa bao giờ dám đối diện tình cảm của em. Vì tôi là con gái ư? Đó là lý do để tôi bị đối xử như thế này? Thế thì em làm ơn đừng thể hiện như tôi là người duy nhất em luôn nhớ đến. Vì rõ ràng là không phải như vậy!" - Yun Bok thở dài chán chường nhớ về lần cô say rượu.

"Cậu không phải người tôi luôn nhớ đến ư? Cứ như việc có bạn gái mới và còn tìm đến tôi, hôn tôi là một việc cực kỳ bình thường với cậu? Một năm qua và cậu thay đổi đến như vậy..." - Jeong Hyang bỏ lửng câu nói khi thấy mắt mình bắt đầu cay xè. Cô không thể tin được cậu thực sự nghĩ cô chưa bao giờ vì cậu. 

"Tôi và chị ấy không phải như Jeong Hyang nghĩ đâu..." - Yun Bok ngửa mặt lên trời chán nản

"Thế thì là gì? Tôi vẫn chưa được nghe cậu giải thích tại sao cậu lại phải giả nam? Tại sao cậu đùa giỡn với tình cảm của tôi hết lần này đến lần khác? Cậu muốn gì?" - Jeong Hyang nhìn thẳng vào đôi mắt đen ấy, đôi mắt vẫn giữ nguyên khả năng làm cô chìm đắm, đồng thời cũng làm cô chơi vơi như rơi xuống đáy vực. 

"Vẽ là đam mê của tôi. Ở Hàn Quốc thì Doh Wae Seul là nơi tốt nhất để vẽ, và rõ ràng từ sở thích hay ho đó đã dẫn đến quá nhiều rắc rối, và tôi đang cố gắng giải quyết chúng. Nhưng rơi vào vòng tay của em không hề là điều mà tôi có thể dự đoán được. Nên tôi bỏ đi, tôi đã nghĩ em không thể chấp nhận tôi, và hơn hết em xứng đáng hơn những gì một người con gái khác có thể đem đến cho em. Nhưng bây giờ thì em cũng có lựa chọn của riêng em rồi." - Yun Bok cũng dành sự chăm chú tương tự khi nhìn cô, gương mặt ấy đem lại nỗi đau quen thuộc trong tim Jeong Hyang. 

Cả hai nhìn nhau không rời, sự yên lặng đặc quánh ôm lấy họ như màn đêm đang buông xuống Seoul.

"Và tình cảm của tôi chưa bao giờ là đùa giỡn..." - Yun Bok là người đầu tiên quay nhìn hướng khác.

"Thực sự là quá khó để tiếp tục, mọi thứ đều đã quá khác..." - cô lạc giọng, đôi mắt vẫn chăm chú vào Yun Bok. 

"Tôi biết." - Yun Bok quay lại nhìn cô, và cô thấy một giọt nước lăn dài trên má cậu. 

"Hyo Woo chưa bao giờ là sự lựa chọn của tôi, chưa bao giờ! Nhưng bây giờ tôi không còn sự lựa chọn nào cả." - Jeong Hyang quay gót bỏ đi trước khi Yun Bok thấy cô sụp đổ một lần nữa.

Em có sự lựa chọn, nhưng em đã không chọn tôi.... Yun Bok khuỵa ngã khi bóng cô khuất  sau lối đi đằng xa. Tim cậu lại như một lần nữa vỡ tan, và cậu không chắc mình sẽ hồi phục sau những gì cô nói. 

Yun Bok mệt mỏi bước vào cửa nhà thì thấy điện thoại của mình reo liên hồi. Là Ye Seul. 

"Hi Yun Bok. Em mới đi đâu về à?" - Trên màn hình Facetime là cô gái trẻ xinh đẹp với chiếc nón len cùng cặp kính càng làm cô trở nên cực kỳ dễ thương, người ấy là nữ giáo sư trẻ tuổi đã cùng Yun Bok tạo nên vô số tin đồn hẹn hò kể từ ngày cậu về nước. 

"Hi Ye Seul, ừ em ra ngoài một tí. Bên đó đang lạnh lắm sao, chị đội nón len trông đáng yêu quá! " - Cậu gượng cười khi thả mình ra sofa ngoài trời. 

"Em ăn gì rồi? Ừ đang khá lạnh, và tôi chẳng được ôm ai... Còn bao nhiêu ngày nhỉ?" - Ye Seul nháy mắt, giấu đi đôi má đỏ lựng vì lời khen của Yun Bok.

"Hì, 57 ngày nữa Ye Seul sẽ về với em, đúng chưa?" - Cậu mỉm cười khi thấy nụ cười tươi của Ye Seul bên kia trái đất. 

"Ah mấy cái tóc Ye Seul chuẩn bị cho em làm em bị dị ứng nè, khó chịu lắm. Đồ make up cũng vậy, hôm trước hai đứa thử thì lại không thấy gì nhỉ..." - Yun Bok phàn nàn ngay lập tức khi cậu nhìn vào đống đồ của mình. 

"Vậy sao? Em tự đi nối tóc luôn đó à, giỏi vậy? Em mua lại đồ make up chưa, thật ra em không phải makeup j đâu, tự nhiên vậy là ổn rồi." 

"Ừ..thật ra thì Jeong Hyang có giúp em một chút..." - Yun Bok buồn buồn nhìn cô, giọng nhỏ dần.  

"Đôi lúc tôi thật sự không hiểu, tại sao phải là cô gái ấy?" - đôi mắt buồn rười rượi và ánh mắt nhanh chóng nhìn về chỗ khác không thể che giấu tâm trạng của Ye Seul, dù cô vẫn đang mỉm cười nhìn cậu

"No more..." - Yun Bok nghĩ thầm, cố gắng chống lại cảm giác cay xè nơi sống mũi mà không nhận ra mình đã thì thầm thành tiếng. 

"What do you mean? - Ye Seul gỡ cặp kính và nhìn cậu chằm chằm. 

"Em nhớ món bánh crepe sicula của chị..." - Yun Bok giả vờ ho và gượng cười nhìn Ye Seul. 

"Tôi cũng nhớ em..." - Ye Seul khẽ chạm màn hình Ipad nơi gương mặt Yun Bok đang nhìn cô.


Sau 30' nói chuyện cùng Ye Seul, Yun Bok đi tắm. Có một điều Jeong Hyang nói làm cậu suy nghĩ không ngừng. 

"Hyo Woo chưa bao giờ là sự lựa chọn của tôi, chưa bao giờ!"

Tại sao Jeong Hyang lại nói vậy? Vậy  giữa Hyo Woo và Jeong Hyang là như thế nào?

Cậu đã từng hỏi Ye Seul về chuyện này, nhưng cậu nhận được thái độ không mấy quan tâm từ người giáo sư trẻ. 

 Khi Yun Bok bước ra từ phòng tắm cũng đã 12h đêm. Cậu im lặng nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cảm thấy mình cần một một chút thả lỏng và giải tỏa, cậu nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng màu nâu đặc quánh nồng nàn trên chiếc cốc trong tay, đặc quánh như màu mắt người con gái ấy. Nghĩ về cô, đôi mắt cậu lại cay xè và trái tim lại như bị bóp nát. Tâm trí Yun Bok quay cuồng ngay lập tức khi cậu dốc thứ rượu đắt tiền nào đó vào người, ít ra thì đó là điều cậu muốn, đầu óc và cảm xúc như trống rỗng dù nó vẫn đang quay cuồng không lối thoát.  

Bài hát nhẹ nhàng văng vẳng trong căn phòng tối với những lời ca cay đắng, hệt như những gì cậu đang trải qua. Và tâm trí cậu bỗng hỗn loạn với những kí ức, hỗn loạn với mùi cồn nồng nặc khi tay cậu lần mò những đường cọ mềm mại xuống nền giấy trắng. Cậu như thấy bản thân chết ngạt khi hình ảnh cô lại hiện ra, nhưng sao vô hồn và lạnh lùng quá đỗi. Hình ảnh khô khan trên nền giấy trắng không thể so được với hương thơm nồng nàn trên người cô, không thể so được với làn da mịn như lụa và nụ cười thông minh làm Yun Bok chỉ muốn đặt môi tìm đến, nếm thử hương vị the mát vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.

"Listen imma I'll give you all I got

"Get me off of this

"I need confidence in myself

"Listen imma give you all of me

"Give me all of it

"I need all of it to myself..."

Càng nghĩ về cô, cậu càng không hiểu bản thân mình. Cậu không thể quên cô, không thể làm con tim bỏ mặc hình bóng ấy, con tim cậu vẫn không thể ngủ yên khi nằm cạnh Ye Seul, và đôi môi cậu không thể đáp lại nụ hôn của Ye Seul đầy đam mê như khi nó tìm thấy đôi môi Jeong Hyang. Cậu nhớ về đêm trước, đêm cậu đã gần như bỏ cuộc khi để bản thân chủ động tìm đến Ye Seul. 

*Flashback*

Cậu nhắm chặt mắt cảm nhận nụ hôn sâu đầu tiên dành cho Ye Seul, nước mắt cậu chực rơi khi nhận ra cảm giác này kì lạ quá đỗi. 

Chính lúc này cậu biết rõ mình đang đối diện với cơn bão mới trong lòng, khi Ye Seul  đẩy người tới làm nụ hôn thêm nồng nàn. Và đôi tay cô bắt đầu vuốt ve bờ lưng cậu, cũng là lúc Yun Bok khẽ dùng tay quấn đôi chân của cô ngang eo mình và bắt đầu bước ra khỏi hồ bơi. Yun Bok để môi mình lướt trên làn da mát lạnh và mềm mịn nơi cổ Ye Seul, tận hưởng mùi nước hoa Gucci của cô. Nhưng tim cậu, tại sao nó lại thấy như muốn tan vỡ thành nghìn mảnh như vậy. Đây rõ ràng là những gì cậu cần, một người con gái chấp nhận cậu vì cậu, một cô gái quyến rũ đang tan ra trong vòng tay của cậu, nhưng sao trong tim cậu vẫn như đang trống rỗng, như một thứ vẫn đang bị mất đi...

"So tell me you love me, only or tonight

"Only for the nights

"Even though you don't love me

"Just tell me you want me

"I'll give you what I need

"I'll give you all of me

"Even though you don't love me..."

*lyrics Wicked Game - The Weeknd.

"Tôi muốn nhiều hơn... Làm ơn đi Yun Bok.." - Ye Seul khẽ rên rỉ vào tai Yun Bok khi cậu đặt cô xuống giường và rải những nụ hôn xuống bờ vai gầy. Cậu có cảm giác trái tim mình như muốn nổ tung, nhưng hoàn toàn không phải vì cảm giác ấy, nó khác cái cảm giác như muốn tan ra trong vòng tay Jeong Hyang lần đầu tiên cậu được cảm nhận làn da ấy mơn trớn làn da của mình. 

Jeong Hyang...

"Em không thể..." - Yun Bok đứng bật dậy ngay lập tức và tránh xa khỏi chiếc giường, cậu nhận ra cậu đang nước mắt lưng tròng từ lúc nào. Cậu đang thực sự hoảng loạn khi biết mình đã gần như để bản thân lạc lối kinh khủng như thế nào. Và Ye Seul chỉ nằm đó, ngỡ ngàng nhìn cậu. 

"Ye Seul...em xin lỗi, em không thể...chỉ là em không thể...chị cần người khác, không phải em..." - Yun Bok thấy mình bắt đầu nức nở không kiểm soát khi Ye Seul bước đến ôm cậu vào vòng tay và nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. 

"Em đã cố...em đã cố để quên cô ấy...nhưng em không thể...xin đừng ghét em, em xin lỗi..." - Yun Bok run rẩy nấc không thành tiếng khi cả hai cùng ôm nhau dưới sàn nhà.

"Là lỗi của tôi...sẽ không sao đâu, tôi xin lỗi... rồi sẽ qua thôi Yun Bok ah..." 

*End flashback*

Park Chae Young nhẹ nhàng bước vào hành lang kí túc xá của mình. Hôm nay cô đã có một ngày mệt nhoài với những tiết học về sân khấu và dàn dựng biểu diễn. Thật sự thì cô chỉ uống cuộn tròn trong chăn, nhấm nháp một ly cacao nóng và thả hồn theo những bài piano của mình. Cửa phòng bật mở, và Hae Young có chút khựng lại khi nhận ra người trong phòng không phải cô bạn Yuri cô hay trò chuyện cùng. Trong ánh đèn mờ buổi chiều, người đó đang quay lưng lại và có lẽ tâm trí đang say mê cùng bức vẽ chân dung cô gái nào đó mà không để ý cô đã bước vào.  

Yun Bok đang thả hồn theo âm thanh trong trẻo đang réo rắt bên tai. 

"Hmmm...mình cần một chút sắc hồng ở đây." - Đôi tay cậu tìm đến bảng màu một cách vô thức, cứ như đã nằm lòng vị trí của "sắc hồng" ấy. Khi Yun Bok vẫn đang ngắm nghía thật lâu bức họa đơn giản của mình thì tiếng đằng hắng làm cậu bỗng thấy hồi hộp ngay lập tức. 

"Ờ...cậu là..?" - Yun Bok quay lại vả mỉm cười nhẹ nhàng trước Chae Young. Trái với vẻ điềm đạm của Yun Bok, Chae Young tỏ ra hơi bất ngờ khi trước mặt mình là một cô gái lạ mắt nhưng lại có vẻ ngoài thanh tú và thông minh. 

"Wow...như idol nào ấy nhỉ?" - Chae Young thầm nghĩ

"Tớ xin lỗi, bày biện quá nhỉ...tớ là bạn cùng phòng mới của bạn." - Yun Bok nở nụ cười nửa miệng hòng che giấu tâm trạng đang cực kỳ lo lắng. Yun Bok đã phải nhờ thầy Kim giúp đỡ rất nhiều để vào SOPA và tiếp cận Chae Young ở mức độ kín đáo như thế này. Điều đầu tiên cậu để ý ở Chae Young là ánh mắt và gương mặt của cô gái có phần trầm buồn, dù vẻ ngoài của cô không thua kém mấy cô cậu học sinh SOPA giàu có khác.

"Yuri đâu rồi. Sao cậu lại thế chỗ cho Yuri?" - Chae Young thắc mắc. 

"Ah thật ra Yuri ở ngay phòng kế bên thôi. Có vấn đề gì đó với chuyện sắp xếp phòng từ đầu đó mà. Tớ là Yun Bo....ah Yunie." - Yun Bok cúi mặt xuống đất, cảm thấy lo lắng với lời nói dối vụng về của mình. 

"Trời...mình chết mất. Bạn ấy sẽ nhận ra mình đang xạo...."

"Okay, mình là Park Chae Young. Khoa Mỹ thuật sân khấu. Cậu học khoa nào?"

"Tớ học khoa mỹ thuật hiện đại." - Yun Bok vui vẻ khoe tác phẩm mới hoàn thành của mình. Một bóng dáng quen thuộc, một hình mẫu quen thuộc. Chưa kể cậu cũng đang nghe bài nhạc do người đó sáng tác khi bắt đầu bức vẽ. Cậu mỉm cười buồn khi nhớ về cô, ánh mắt không khỏi lưu luyến chính bức họa của mình. 

Khi thấy Chae Young có vẻ im lặng và ánh mắt buồn ấy chăm chú nhìn vào bản vẽ của mình, Yun Bok nhíu mày quan sát cô. Cô với tay chạm nhẹ vào bức vẽ còn đang vương màu nước chưa khô, nhẹ nhàng cảm nhận chúng tan ra trên đầu ngón tay. 

"Bức vẽ đẹp lắm." - Chae Young nhẹ nhàng quay sang Yun Bok. 

"Cậu thích vẽ như thế này không? Sở trường của cậu là gì?" - Yun Bok thấy bản thân phấn chấn khi nói về hội họa, và theo cậu quan sát trong phút chốc thì Chae Yong có vẻ thích thú với bức vẽ của cậu. 

"Không, mình không biết vẽ. Mình chỉ khen thế thôi." - Chae Young mỉm cười rồi bước vào phòng tắm. Yun Bok nhìn theo và không giấu được sự tò mò dâng lên trong cậu. Rõ ràng cô gái rất chăm chú vào bức vẽ, ánh mắt ấy như nhận ra điều gì đó quen thuộc và thân thương, nhưng sao cô lại ngay lập tức phủ nhận điều đó? Yun Bok lia ánh mắt sắc lạnh vào bộ cọ vẽ của mình khi trong đầu bắt đầu vạch ra kế hoạch mà cậu cảm thấy thật may mắn khi đã biết phải bắt đầu từ đâu. 

Những ngày tiếp theo ở SOPA, ngày nào Yun Bok cũng lôi cọ vẽ và dành hàng giờ liền thực hiện những thủ thuật hội họa, và rõ ràng hành động này của cậu đã làm Chae Young chú ý. Cậu liên tục bắt gặp ánh mắt cô chăm chú theo dõi những lúc cậu căn chỉnh tỷ lệ khung vẽ, hay khi cậu hòa màu nước và bắt đầu trải giấy vẽ. Cậu biết nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra với cô gái ít nói và trầm buồn này, nhất là khi đầu năm nay cô gái quyết định đăng ký học nội trú ở SOPA và gần như dọn ra khỏi nhà, tránh mặt ông Park. 

"Haha nhìn này, cậu ta còn chẳng thể nhép cho khớp. EXO đúng là hát quá chán..." - Chae Young cười đùa chỉ vào màn hình laptop khi cả hai cùng ngồi dưới tán cây của khuôn viên trường và ăn sáng. Yun Bok vui vẻ phì cười khi thấy gương mặt Chae Young đã tươi tắn và nụ cười đã rộng mở hơn.

 Đã hơn một tuần trôi qua và tâm trạng của Yun Bok lẫn Chae Young bỗng tiến triển tích cực hơn rất nhiều. Cả hai đã nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết khi hàng giờ đi chơi, mua sắm và ăn uống làm Yun Bok và cả Chae Young dễ dàng chia sẻ những thú vui và tâm sự thường thấy nhất của con gái. Lần đầu tiên trong đời, Yun Bok không còn phải giấu giếm bất kì điều gì về cậu. Cậu thấy mình được sống đúng với những gì một cô gái nên sống và nên nghĩ. Có một lần Yun Bok lén thấy Chae Young đang hí hoáy bên những cây cọ và bảng màu của cậu, nét vẽ mềm mại dần dần hiện ra khi Yun Bok im lặng quan sát bức họa của cô gái nhỏ nhắn. 

"Là tớ thì tớ sẽ nhấn thêm một ít chi tiết ở khung trái phía trên, bố cục chỗ đó vẫn còn trống lắm." - Yun Bok mỉm cười khi thấy Chae Young thoáng giật mình.  

"Tớ...xin lỗi, tớ không nên đụng vào đồ của cậu." - Chae Young toan đứng dậy thì Yun Bok đã đến bên cạnh và nở nụ cười, nhẹ nhàng ấn vai cô để cô tiếp tục ngồi xuống. 

"Đây, mình chỉ cậu cách mở rộng bối cục cảnh này nhé." - Yun Bok thấy Chae Young nhíu mày như đang chiến đấu với chính bản thân để ngồi xuống cùng cậu.

"Không , tớ không muốn..." - Chae Young lắp bắp, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. 

"Sao vậy Chae Young?" - Yun Bok nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng. Cậu muốn Chae Young mở lòng mình, và có lẽ hội họa là cách tốt nhất để cậu hiểu được cô gái này hơn, và theo những gì Yun Bok quan sát thì Chae Young ắt hẳn từng là một họa sĩ 

"Khi nãy tớ thấy, gương mặt cậu khi vẽ rất nhẹ nhàng và yên bình. Cậu thích vẽ mà phải không?" - Yun Bok khẽ cầm tay cô gái và uốn lượn những hình ảnh trên nền giấy trắng bằng những đầu ngón tay. 

"Đợi tớ tí, có thêm cái này thì sẽ thư giãn hơn một chút..."-Cậu nháy mắt nhìn cô rồi cắm điện thoại vào chiếc loa bluetooth, và tiếng nhạc êm ả của bài hát "Love" cất lên 

https://youtu.be/3-NTv0CdFCk

"Tớ cũng thấy tâm hồn thư thả và nhẹ nhàng hẳn khi bắt đầu vẽ, và mình chỉ nên nghĩ đến những kí ức thật hạnh phúc khi vẽ, ít nhất là khi cậu muốn thư giãn. Thư giãn đi nào, cứ tưởng tượng cậu đang vẽ một mình trong phòng như lúc nãy..." - Yun Bok mỉm cười khích lệ khi Chae Young chần chừ cầm cây cọ vẽ lên. 

Và cứ thế cả hai cùng tỉ mỉ tạo nên bức họa hồ sen Incheon trong buổi sớm. 

"Đẹp quá..." - Yun Bok nhìn Chae Young khích lệ. Khác với Yun Bok với sở trường là vẽ chân dung và lấy người làm trọng tâm, Chae Young lại có phong cách nhẹ nhàng hơn với những kĩ thuật khắc họa phong cảnh điêu luyện. Dù kĩ năng bố cục vẫn chưa hoàn hảo, Chae Young lại làm Yun Bok bất ngờ với khả năng thể hiện cái không khí trầm lắng nhưng tinh khiết và thanh tao, vẻ đẹp yên bình của hoa sen qua tỷ lệ ánh sáng và kĩ năng tạo màu chân thực.

"Cám ơn cậu." - Chae Young cười buồn nhìn Yun Bok.

"Tại sao lại là hồ sen?" - Yun Bok ngồi xuống cạnh Chae Young khi mắt cô vẫn dán vào khung tranh còn nồng mùi sơn vẽ. 

"Ừ đó là một phần kí ức rất tệ...." - Chae Young bỏ lửng câu nói khi nước mắt cô bắt đầu rơi. 

"Tất cả là lỗi của tớ.....tớ không thể làm gì được, tớ không thể thay đổi điều gì được...Tất cả là lỗi của tớ..." 

Và rồi khi Chae Young thổn thức vì không thể dừng lại những giọt nước mắt của mình, Yun Bok tự động vòng tay ôm lấy đôi vai đang run lên của cô gái, đôi tay cậu không ngừng vuốt ve tóc cô để Chae Young cảm thấy đỡ hơn. Yun Bok cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút khi cậu bắt đầu nhìn thấy một chút ánh sáng trong câu chuyện tăm tối của Chae Young, và cậu quyết định sẽ không bỏ cuộc đến khi Chae Young thoát khỏi bóng ma u ám đang đè nặng cô.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co