Chapter 15
Yun Bok để xe ở trường và quên bẵng luôn tiết học buổi chiều để đi bộ lững thững ra quảng trường Gwanghwamun ngay quận trung tâm. Cậu có 48 giờ để thực hiện bài thi này và tuyệt nhiên không muốn mất thêm thời gian.
"Chủ thể của bức tranh đã quá rõ ràng, chủ đề cũng vậy, nhưng sao mình vẫn có cảm giác không trọn vẹn về nội dung. Tại sao cùng một câu chuyện nhưng lại có đến 2 người tham gia, họ không phải người cùng gia đình để sống chết vì nhau như cách những người anh em trong chiến tranh thường bảo vệ nhau..."
"Ông ấy đã bảo vệ tôi và suýt chút nữa ông ấy đã đánh đổi bằng mạng sống của chính ông ấy, có lẽ ông ấy đã làm mọi việc mà một người có thể làm để chắc chắn rằng tôi được sống sót. Ông không ngừng tham gia những trận đánh ác liệt ấy và đem về những tấm huy chương, tôi đã không nhận ra là mình mình được về nhà là nhờ những tấm huy chương đó..."
"Tôi muốn cậu ấy được về nhà, đó là lý do tôi không ngừng xung phong và cầu xin người chỉ huy để cậu ấy ở hậu tuyến, nhưng cậu ấy ngày một xa cách, ngày một tức giận vì một lý do nào đó. Thật kỳ lạ, tại sao cậu ấy không nhận ra rằng tôi muốn cậu ấy được an toàn. Và rồi một ngày kia tôi không tìm được cậu ấy, cậu ấy đã bỏ đi cùng đại đôi IV sang phòng tuyến phía đông Busan..."
Yun Bok nhắm nghiền mắt và tận hưởng một ngày nắng hiếm hoi ở Seoul, trong khi đầu óc không ngừng tua đi tua lại hình ảnh 2 người cựu binh, rồi cậu quyết định bỏ cuộc không nghĩ ngợi nữa khi mọi thứ trong đầu vẫn quá bế tắc. Yun Bok chưa muốn đặt bút vẽ khi mà cậu còn chưa chắc chắn về phần hồn của bức tranh, phần hồn phản ánh ý muốn của tác giả lên những hiểu biết của người ngoài về bức tranh, kỹ thuật vẽ chỉ là thứ phụ, nhưng với Yun Bok thì hôm nay cậu chẳng tìm ra được điều gì hay ho để bắt đầu vẽ tranh rồi.
"Không được nóng vội, không được hấp tấp..."
Yun Bok uể oải vươn mình trong thư viện sau khi đọc một đống sách ở học viện và nhận ra trời đã chạng vạng, có cảm giác đề thi lần này làm cậu bế tắc thật rồi. Không sao tìm được những bí mật đan xen trong đó, tệ hơn là không hiểu được thấu đáo tình cảm của 2 nhân vật chính thì làm sao thể hiện lên giấy vẽ. Rồi cậu lại nghĩ mình làm vấn đề phức tạp lên rồi, đề tài có khi chỉ đơn giản là trùng phùng trong chiến tranh giữa những người may mắn tìm được tri âm tri kỉ trong thời loạn lạc, thế thôi...
"Tri âm tri kỉ..."
Nghĩ đến đây, trong đầu Yun Bok bỗng lóe lên một suy nghĩ mà có lẽ cậu cho là mình đã bị điên mất rồi.
"Không thể nào..." - cậu chộp lấy cái máy thu âm rồi hí hoáy nghe đi nghe lại đoạn băng buổi kể chuyện của hai người quân nhân.
"Có lẽ tôi đã suýt giết chết cả hai bởi những nghi kị rất tầm thường mà lại không nhận ra những gì sâu xa để ông ấy phải tận sức bảo vệ tôi như vậy. Khi còn tuổi trẻ mà lại tìm ra được người để một người có thể dốc lòng như vậy, đến nỗi quên đi chính mình và không màng kết cục như vậy thì chẳng phải là một điều quá may mắn hay sao? Tôi có thể mất đi đôi chân này, nhưng nhờ ông ấy mà tôi vẫn còn sống, có lẽ tôi còn nợ ông ấy không chỉ trong quá khứ mà tương lai cũng do những gì ông ấy hy sinh mà có được."
Khi vẫn đang liên tục ghi chú về phát hiện mới nảy ra trong đầu, Yun Bok loáng thoáng nghe thấy một vài nữ sinh khoa thanh nhạc Han Yang nhắc đến tên của người đó ở vài dãy bàn gần đó. Thật lạ, chỉ nghe thấy tên cô ấy cũng làm cậu mềm người đi, muốn nghe muốn biết mọi điều người khác đang nói về người con gái ấy.
"Jeong Hyang đã nộp đơn thực tập bên nhạc viện của gia đình Hyo Woo đó. Xem vậy mà bên đó tuyển khó lắm nha."
"Ừ thì bạn đó xinh đẹp và quá giỏi mà, nghe nói cũng một thời làm Eoljjang* như Yun Bok theo đuổi á."
*(ulzzang- hot girl/hot boy ở Hàn)
"Đúng là có thấy đi chung rồi thân thiết các kiểu, mà sao giờ im ru. Yun Bok đó giờ vẫn lạnh lùng không thể hiện gì mà, nhưng mấy lần thấy hai người đó đi chung mà tao phát sốt lên đấy. Ai cũng sáng bừng khí chất."
"Nghe nói giờ nó hẹn hò với Hyo Woo hả, nghe nhỏ Ji Min chung lớp với Jeong Hyang nói là hai người đó sắp bay sang Mỹ chuẩn bị nghỉ đông đấy, sướng nhỉ."
Nghe đến đây, Yun Bok bỗng nhíu mắt quay mặt đi. Cái cảm giác ấy, y như lúc lần đầu tiên bắt gặp cô và tên kia trước cửa nhà cô. Như một chiếc búa giáng vô bụng....
"Chưa đâu chắc cuối tuần lận, mai Jeong Hyang sẽ thi vòng loại bảng A cuộc thi Concerto thường niên mà, tao cũng mới nộp đơn thi thử."
"Tao cũng nộp đơn rồi, đang lo lắm đây, từ vòng loại là đã căng lắm đó. Kì này hạt giống của Hàn Quốc chắc chỉ có Jeong Hyang và con nhỏ Lia Kim ở học viện Đại học Nghệ thuật Chugye"
Yun Bok khẽ thở dài, cậu lặng lẽ thu dọn tập vở rồi cất bước đến đại sảnh khoa Thanh nhạc để xem ngày giờ thi của Jeong Hyang, và không quên đi lối khác tránh việc đi ngang mấy cô nữ sinh ban nãy.
"Cứ thế hèn nhát mà dõi theo người ta vậy. Người đó giờ đã là nhạc công ở Kwanghee rồi, làm gì còn cơ hội. Cô ấy đã có câu trả lời rồi." - Thở mạnh một cái nhằm giải tỏa một chút thất vọng, một chút nhói đau và rất rất nhiều cảm giác nhớ mong tiếng đàn dịu dàng đó, Yun Bok vừa đi vừa cười buồn man mác.
"Mình muốn nhớ cái gì đó hạnh phúc với người ấy, thực tế buồn quá xá mà."
Cậu nhớ lại nụ hôn đầu tiên và duy nhất cả hai có cho đến bây giờ. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, chân cậu cứ như nhũn ra và con tim thì thắt lại. Nụ hôn đầu đời của Yun Bok , mà tệ hơn là cậu còn không phải là người chủ động.
Phải nói sao nhỉ...không gian như dừng lại, đúng rồi, với cậu thì khoảnh khắc đó quý giá biết bao. Chiếc xe hôm ấy có lúc tưởng như tròng trành nữa, khi gương mặt ấy áp sát gương mặt Yun Bok và rồi cô lưỡng lự trong vài giây ngắn ngủi. Đôi môi của cô dừng lại dù kề sát môi Yun Bok, phả làn hơi nhè nhẹ thanh mát vào mặt cậu và đôi mắt màu nâu cứ ngẩn ra chú mục vào đôi môi của cậu như đang ngắm nó say mê lắm.
Rồi gần như ngay lập tức Yun Bok cảm nhận làn hơi thanh mát kia bỗng nồng nàn lan tỏa trên môi mình, ngập tràn nơi đầu mũi và làm cậu váng vất đến vài giây. Lạ thật, hương thơm của Jeong Hyang the mát và lành lạnh, nó dường như tỏa ra từ người cô, sau này cậu càng cảm nhận nó rõ ràng hơn khi cô hôn cổ cậu, hay khi cậu ôm cô thật chặt.
Tất cả như một cơn mơ, khi Jeong Hyang khẽ mở đôi môi dịu dàng của mình và tách môi cậu, khi cô vòng tay lên cổ kéo Yun Bok sát với mình hơn thì mùi hương lạ lẫm nhưng dễ chịu ấy gần như xâm chiếm Yun Bok, lại càng nồng nàn hơn nữa. Yun Bok có cảm giác như gương mặt mình nóng lên và tan ra trong khoảnh khắc đó. Cậu nhẹ nhàng đáp trả bằng những lúc vân vê môi dưới của Jeong Hyang, rồi lại chủ động nhướng người tới làm cho nụ hôn sâu hơn, sâu hơn nữa, dịu dàng xâm chiếm khoang miệng nhỏ xinh ngập tràn mùi hương kì lạ ấy....
"Có khi nào cô ấy nhận ra đôi môi này không phải của một người con trai..."
Những cảm giác rung động mới mẻ đó có phải chỉ là một chút thoáng qua hay là điều gì đó sẽ gắn bó lâu dài, khi cậu đã phải sống dưới vỏ bọc là một người con trai quá lâu ? Không, cậu vẫn ý thức rõ ràng mình là con gái, chính Jeong Hyang đã thức tỉnh điều đó. Nó làm cậu nghĩ thực tế hơn, và cũng phũ phàng hơn với cả cô gái đó và chính bản thân mình. Cậu đã từng nghĩ, tại sao mình lại phải hy sinh bản thân vì cái danh hiệu họa viên ngu ngốc nào đó ở Nhà Xanh, hay phải thách thức gia đình ông Cha và tên Hyo Woo, chuyện cậu là con gái vốn chẳng phải quá phức tạp rồi sao....
______________________________________________
Hi there, au đã trở lại :'> :'>
Mình muốn hỏi mọi ng là cách phát triển câu chuyện của mình có quá chậm chạp hong, và mọi ng có muốn tăng tốc hay không, vì tính mình rất thích đi đâu và làm rõ những bài vẽ của Yun Bok mà quên đi mạch câu chuyện và các xung đột giữa n.vật. Cho mình feedbacks nhé, kasamitahhh <3
Từ giờ mình sẽ chú ý thêm thắt những đoạn video để minh họa những khúc nhạc của Jeong Hyang và làm rõ khả năng chơi đàn của nàng ấy, mng hóng nhé :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co