Chapter 19
Làm sao tôi có thể yêu em?.. Yun Bok dừng những nụ hôn nồng nhiệt và bỗng ngây dại nhìn cô, tim cậu như tan ra trong đôi mắt nâu bẽn lẽn ấy, cô nhìn cậu ngại ngùng như đang đợi chờ một niềm hạnh phúc sâu kín.
Lời nói của Jeong Hyang như tiếng chuông vọng về từ nơi nào xa lắm,mọi giác quan của Yun Bok dù vẫn run rẩy bởi sự ngọt ngào của cô, nhưng có cái gì đó nghèn nghẹn đang từ từ xâm chiếm cậu.
Phải...cậu sẽ yêu cô như thế nào? Cậu sẽ thể hiện tình cảm đang cuộn trào trong lòng mình như thế nào, khi tất cả đã đến ngưỡng giới hạn xa nhất của tình yêu giữa hai con người. Cô ngây thơ và không hề mảy may nghi ngờ cậu hay bất kì điều gì của cậu, và với cô cậu vẫn là chàng trai hoàn hảo với đầy đủ khả năng bảo bọc, chở che cô, và yêu thương cô trọn vẹn nhất.
Yun Bok im lặng áp bàn tay lên má cô và chạm vào gương mặt ấy, khẽ lướt bàn tay âu yếm chiếc môi hờ hững. Cậu trân trọng phút giây này xiết bao, ánh mắt ấy, bờ môi và làn hơi thở thơm ngát ấy... Cậu có còn đường lui hay không? Hay cậu cứ thế dừng lại và bỏ đi, không cần giải thích? Như cái cách cậu vẫn thường làm để tránh né cô? Phải rồi, cậu hèn nhát và chỉ biết trốn chạy, vì cậu phải giữ bí mật của mình, chính cậu là người chưa bao giờ tin vào tình yêu này...
Cậu hôn cô, nụ hôn day dứt quyến luyến ở từng rung động khẽ khàng nơi đầu môi. Nụ hôn mang tư vị buồn bã, không vồn vã, không nồng nhiệt, cậu muốn môi mình lại một lần nữa cảm nhận hương vị thơm ngát đó..... Mắt cậu bỗng từ lúc nào đã nhòe đi và con tim như ngừng đập khi nụ hôn dừng lại ở đôi mắt cô, vương vấn ở hõm vai gầy, vương vấn ở gò ngực phập phồng.... Còn gì đau khổ hơn khi cậu thấy Jeong Hyang nằm đó, xinh đẹp và kiêu hãnh đợi chờ mình, nhưng bản thân lại không có khả năng trao cho cô bất kì điều gì dù chính cậu cũng mong mỏi được hòa quyện cảm xúc cùng cô. Người con gái quý giá nhất đời cậu.
"Tôi yêu em..." - cậu đau khổ và giọng lạc đi khi bản thân đã dừng lại được những nụ hôn của mình. Và cô nhận ra cậu đang gồng mình chịu đựng điều gì đó, gương mặt ấy ngỡ ngàng dại đi khi nghe lời yêu thương đầu tiên từ cậu, đồng thời lại trông thấy nước mắt cậu tuôn rơi không kiểm soát .
Cô thấy cậu nhẹ nhàng trút bỏ lớp áo len của mình . Sao cô lại thấy đau lòng như vậy ? Cô nhìn cậu thổ lộ lòng mình, cô cảm nhận nụ hôn mãnh liệt như đã phải kìm nén quá lâu đó, cô thấy những giọt nước mắt của cậu, đáng lẽ cô phải thấy thật hạnh phúc vì tình cảm của cậu sâu sắc như thế cơ mà. Cậu yêu cô, nhưng cô có thể làm gì đây? Thâm tâm cô bỗng chùng xuống khi cô cảm nhận một nỗi đau vô hình như đang giày vò cậu và cả chính mình? Cô cầm lấy bàn tay đang run run vì lạnh đang cố gắng cởi những lớp áo dày trên người, và cô hôn bàn tay ấy.
"Để em..." - Jeong Hyang bỗng nhớ về lần đầu tiên cô để cậu nhìn thấy tất cả của mình. Giây phút ấy trái tim cô đã xúc động biết bao, khi tâm hồn trong sạch của cậu đã trân quý cô, không màng những ham muốn tầm thường, không màng kết cục để cô thấy được bản thân mình trong trẻo và đẹp đẽ như thế nào trong tranh của cậu. Cô thấy mình bỗng hồi hộp lạ kì, cậu đang mở lòng với cô, từ từ cởi bỏ những bức tường vô hình cô vốn cảm nhận được từ trước ....
Không khí yên lặng đặc quánh từ từ lắng xuống cho đến khi trên người Yun Bok chỉ còn một lớp áo thun mỏng manh. Cậu nhẹ nhàng dừng đôi tay cô lại khi thấy bàn tay ấy muốn chạm đến da thịt mình.
"Tôi rất thích vẽ....và để được học vẽ một cách bài bản, tôi phải vào Doh Wae Seuh. Đó là điều kiện duy nhất của gia đình để tôi tiếp tục được vẽ..." - cậu khó khăn nói, đôi mắt cúi gằm xuống chiếc giường king size của mình.
"Ừ, và Yun Bok vẽ rất rất đẹp." - Jeong Hyang mỉm cười, giọng cô không giấu vẻ tự hào.
"Doh Wae Seul là học viện chỉ chấp nhận nam sinh, và đây là học viện danh tiếng duy nhất để tôi có thể tự do vẽ..." - Yun Bok vô thức cắn môi dưới, điều này vô tình càng làm Jeong Hyang khó chịu, chỉ là đôi môi ấy co sức hấp dẫn kì lạ với cô.
"Em biết, và giờ Yun Bok đang trở thành một trong những họa viên xuất sắc nhất ở Doh Wae Seul mà."
Yun Bok im lặng thật lâu, cậu cảm nhận ánh mắt khó hiểu ấy đang bao trùm mình khi thấy cậu vẫn nắm chặt bàn tay cô và nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi.
"Tôi xin lỗi....." - Yun Bok run rẩy cầm bàn tay cô áp lên má mình, hôn nó, và rồi chậm rãi để bàn tay ấy chạm vào cơ thể mình.
"Tất cả có lẽ sẽ chấm dứt tại đây. Là con gái, nhưng sao trong tim tôi lại mang theo hình bóng của em, và lại làm em rung động. Em có thể tha thứ cho tôi không?"
Jeong Hyang có cảm giác choáng váng khi nhận ra điều Yun Bok đang cố nói ra.
"Thế ..thế này..này là thế nào...Ý gì đây?!" - cô có cảm giác mình không thể nói rành rọt được nữa, mắt cô như hoa lên, cô lảo đảo bật dậy khỏi giường.
"Hãy để tôi giải thích." - cậu gạt nước mắt và nhìn cô sợ hãi. Đây chính xác là cơn ác mộng của cậu
"Cậu...cậu là con gái sao?" - Jeong Hyang như vẫn chưa tin điều cô vừa nhận ra, mắt cô bắt đầu đỏ lên và cổ họng nghèn nghẹn. Bất giác cô lùi lại, ánh mắt nghi ngại hướng về dáng hình yêu thương kia, chỉ là bây giờ sao người ấy quá đỗi kì lạ.
"Doh Wae Seuh là nơi duy nhất tôi có thể vẽ tranh." - Yun Bok buông thõng cánh tay khi cậu thấy thái độ của Jeong Hyang, đôi mắt cô ngỡ ngàng nhìn vào mắt cậu. Có lẽ suốt đời cậu sẽ không thể quên được ánh mắt ấy, và cậu nhận ra có điều gì đó đã thực sự vỡ tan trong cô.
Chiếc xe Maybach của Yun Bok nặng nề đỗ trước nhà Jeong Hyang. Cô vẫn đứng ngay lối vào nhà, đôi chân như chưa muốn rời đi. Bờ vai ấy đang run rẩy. Cô gần như không thốt lên một tiếng động nào, chỉ có nước mắt không ngừng chậm rãi rơi, chúng như những giọt pha lê đọng lại trên gương mặt kiêu kì thanh tú nhưng đôi mắt ấy đã quá mỏi mệt và hoảng loạn. Và tất cả là vì cậu
"Tôi còn biết tin vào điều gì đây?" - Cô không nhìn cậu, chỉ có giọng nói như lạc đi và như tự nói với bản thân mình.
"Tôi xin lỗi, Jeong Hyang..." - Yun Bok níu lấy tay cô, và cậu bỗng cảm thấy biết ơn sâu sắc khi cô không đẩy bàn tay mình ra.
"Bước qua ngưỡng cửa này sẽ là lần cuối cùng...cậu...cậu có thể trở lại làm họa công của tôi không?" - Jeong Hyang nói giữa tiếng nấc khó nhọc và cảm giác nghẹn đắng nơi cuống họng, sự thật này quá sức chịu đựng của cô.
"Tìm một người thật sự yêu em, và không làm tổn thương em, vì tôi không làm được...." - Yun Bok siết chặt bàn tay ấy, níu giữ một chút hơi ấm còn lại của cô.
"Tôi không cần những lời này! " - Jeong Hyang tức giận quay lại và gằn giọng, cô rút tay lại và toan tát Yun Bok, nhưng cô khựng lại ngay lập tức vì ánh nhìn tha thiết của người đó. Gương mặt vẫn tuấn tú và xinh đẹp đến nao lòng, nhưng sao lại buồn bã và kiệt sức như vậy, cô đã yêu thương đôi mắt đen long lanh ấy hơn cả bản thân mình, và giờ đây đôi mắt ấy đang nhòe nước.
"Thật sự ta không thể tin được...." - cô buông lơi bàn tay và cất bước vào nhà, đóng sầm cánh cửa trước mặt Yun Bok. Và khoảnh khắc cánh cửa khép lại là lúc đôi chân cô không còn sức lực, cứ thế cô ngã khuỵa, sụp đổ thành nghìn mảnh, nức nở và tan nát......
Nhắm mắt lại, hình bóng của em vẫn quẩn quanh bên tôi. Không có em, tôi bỗng chốc trở nên thật lẻ loi, cứ như tâm hồn tôi đã khuyết mất một nửa. Có thể tha thứ cho tôi không ? Người con cái quý giá nhất của tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co