Truyen3h.Co

The Painter's flower

Chapter 23

hyewon0507


*Au's Note : Hi there, rất vui đc gặp lại các bạn, update 1 chapter khá dài nhé :p

"Yun Bok ah, Yun Bok lại bỏ đi nữa rồi sao..?" 

"Không, tôi ở ngay đây, đi nào tôi đưa em về nhà..." 

"Mùi hương này...em nhớ mùi hương này..."

"Đúng vậy, em nhớ Yun Bok..." 

Jeong Hyang cảm thấy xung quanh mình tối đen, nhưng giọng nói mê hoặc đó sao lại gần như vậy, mùi hương của cậu ấy lại bao bọc giấc mơ của cô, là cô quá mong ngóng được chạm vào bờ môi mềm đó hay thật sự cậu đã hôn cô mà cô vẫn cảm giác vị ngọt ấy lan tỏa trên môi mình...Trong cơn mơ nặng nề mùi cồn, Jeong Hyang loáng thoáng nhận thấy bờ môi mềm mịn nào đó chạm vào gương mặt và trán mình. Mùi hương của người lạ nào đó thật quen thuộc, thật ấm áp. Đôi môi của người đó tìm đến môi cô, cái cảm giác như lửa đốt lại trỗi dậy, cô thấy hình như bản thân đã mong ngóng vị ngọt này từ rất lâu, cô muốn nụ hôn kéo dài hơn nữa, sâu hơn nữa. Nụ hôn vừa ngọt ngào, thỏa mãn, vừa vô hình quặn đau. 

Giọng nói ấy nói cô thật đẹp, thật quý giá...


Ánh nắng chói chang rọi vào căn phòng rộng làm Jeong Hyang phải nheo nheo cố mở đôi mắt để tỉnh giấc. 

"Ôi đầu mình...đau quá, tối qua đã làm gì nhỉ?..." - Jeong Hyang ôm đầu gục xuống gối, nhận ra khoảng trống bên cạnh chiếc giường rộng và thầm cảm ơn Hyo Woo đã không ở lại. Tối qua cô nhớ mình đang ở bar với Hyo Woo, cô không thật sự thích buổi tiệc ấy, và rồi cô bước ra đường đôi chút, tránh né không khí đặc quánh khói thuốc và nhạc mạnh. Nhưng vì lý do nào đó, đêm qua cô đã uống rất nhiều.

Ah phải rồi, Yun Bok và cô gái kia....

Trong lúc ngồi cạnh Hyo Woo, cô nhận ra Yun Bok và cô gái xinh đẹp ấy ở khu vực bar chill out ngoài trời. Đã 3 tuần kể từ lần gặp ở ngày kỷ niệm tại học viện Doh Wae Seu, và khi cô nhìn thấy cậu lần nữa, dù rất muốn mình lạnh lùng không để mắt đến nhưng cô vẫn cảm thấy như có điều gì đó chùng xuống, làm tâm trạng cô thay đổi ngay lập tức. Cô ghét cảm giác sự xuất hiện của cậu có khả năng chi phối cảm xúc của cô mạnh mẽ như vậy, dù cậu còn chẳng hề biết đến ánh mắt mong ngóng của cô từ xa. Cảm giác ấy...không chỉ là chán nản khi thấy cậu và cô gái xinh đẹp đó không chút khoảng cách, nó còn là chút gì đó vui vẻ, thỏa mãn khi được thấy cậu, được thu vào tầm mắt chút gì đó hình ảnh của cậu. Vì cậu đã bước ra khỏi cuộc đời cô.   

Và rồi sau đó thì thật sự cô không thể nhớ mình đã làm gì và về nhà bằng cách nào, vì cô cảm thấy cơn say hạ gục mình nhanh chóng. 

Uể oải bước xuống cầu thang, Jeong Hyang thấy bố mẹ đang ngồi trò chuyện trong phòng khách ngập nắng. Công ty của mẹ cô đã sáp nhập với tập đoàn của ông Cha và đang ngày một trở nên lớn mạnh, và bố cô cũng được đặc cách trở thành giám đốc Nhạc viện Hàn lâm Hàn Quốc. Mọi việc như trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Cô không thật sự hiểu được Hyo Woo, khi ban đầu có vẻ hắn chỉ muốn đùa giỡn với cô, lấy công ty và sự nghiệp của bố mẹ cô để cô phải theo hắn ở những cuộc vui, đánh đàn ở những bữa tiệc nhằm thu hút sự ủng hộ cho sự nghiệp của hắn ở Nhà Xanh. Nhưng ngày qua ngày, Hyo Woo càng trở nên nhẹ nhàng và ngọt ngào, những hành động của hắn cũng trở nên tinh tế và tôn trọng cô hơn. Đã có lúc, cô không còn cảm thấy mình bị ràng buộc bởi những lời đe dọa hay những bản hợp đồng của gia đình, và đã có lúc Hyo Woo làm cô cảm thấy chuyện tình cảm này có thể trở nên nghiêm túc. Hắn đã nói sẽ đợi cô, và mọi người đang mong chờ một kết thúc viên mãn. Nhưng Yun Bok đột nhiên trở lại, và cô biết trái tim mình chưa bao giờ lành kể từ lúc cậu bỏ đi. 

Jeong Hyang thay quần áo bằng bộ bikini đen và bước lên căn phòng áp mái với vòm mái bầu dục rất rộng, những mảng tường lớn bằng kính cho phép cô phóng tầm mắt ngắm Seoul vào buổi sáng, trên vòm mái ấy chi chít những hình vẽ nghệ thuật Châu Âu thời phục hưng và căn phòng cũng được xây dựng theo phong cách quý tộc Châu Âu, với cây đàn piano lớn, tủ kính chứa bộ sưu tập đàn violin của cô và chiếc bàn rộng chất đầy những sheet nhạc. Ở giữa căn phòng là một hồ bơi hình chữ nhật màu xanh ngọc, cô đã đặc biệt yêu cầu màu nước này vì cô thích ngắm màu nước lạ lùng này hòa cùng ánh nắng tạo thành một màu xanh trong trẻo, huyền ảo như đá ngọc lục bảo. Đây là căn phòng yêu thích khi cô muốn sáng tác hay khi cảm thấy muốn được ở một mình. Cô khẽ rùng mình khi thấy làn nước chạm làn da mình. Cơn váng vất đêm qua làm cô không thể tập trung được, nhưng không chỉ điều đó làm cô cảm thấy chơi vơi. Chỉ là giấc mơ của cô, nó thật và buồn quá. Cô nhắm mắt để bản thân thư giãn, lòng thầm mong nộ não đẩy lùi được những kí  ức về cậu. 

"Yun Bok đừng đi..."

................................

"Cẩn thận chị ah." - Yun Bok bước ra khỏi chiếc xe, cậu bỗng cúi người chỉnh tà váy đang phất cao quá đùi cô gái trẻ khi cơn gió mạnh đột nhiên thổi đến. Ye Seul trông thấy điều đó thì ngây người nhìn cậu chăm chú, dù sau đó Yun Bok lại tiếp tục loay hoay với đống hành lý cồng kềnh phía sau xe. Chỉ một hành động nhỏ của cậu cũng làm cô cảm thấy xao xuyến, và bỗng dưng cô không muốn trở về Mỹ nữa. Cô thở dài và đeo kính mát để giấu gương mặt buồn rười rượi, bước sát theo sau cậu vào khu vực sân bay Incheon. 

Yun Bok kéo Ye Seul vào vòng ôm ấm áp khi cả hai đứng ở khu vực check-in.

"Đến nơi thì nhắn tin em ngay nhé Ye Seul." - cậu hôn thái dương cô, mặc cho những ánh mắt hiếu kì và đôi tay chỉ trỏ từ đằng xa. Đúng là với vẻ ngoài cực kỳ thu hút và chiều cao nổi bật của cả hai, chưa kể outfit cực kỳ xinh đẹp của Ye Seul hôm nay thì cậu cũng không lấy làm ngạc nhiên khi mọi người quan tâm như vậy. 

"Ừ, chắc chắn rồi." - Cô thả lỏng người trong vòng tay cậu, không quên hít một hơi thật sâu nơi cổ cậu để ghi nhớ mùi hương và cảm giác ấm áp này. 

"Em sẽ ngoan mà hehe, em sẽ nhắn tin báo cáo liên tục về chuyện kia nhé." - Yun Bok hướng mặt nhìn cô, nhưng vòng tay vẫn không nới lỏng. 

"Yun Bok sẽ ngoan thật chứ?" - Ye Seul lãng đãng nhìn sâu vào mắt cậu, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt. Nụ cười nhẹ của Yun Bok phai mờ ngay lập tức, cậu biết rõ cô đang hỏi điều gì.

Sự im lặng của Yun Bok làm Ye Seul cảm thấy đau đớn khôn tả. Cô nhắm mắt và kìm nén nỗi thất vọng của mình. Nhưng trước khi Ye Seul buông khỏi vòng tay cậu, cô mở mắt và rướn người đến thu hẹp khoảng cách hai gương mặt. Khi cảm nhận đôi môi Ye Seul nhẹ nhàng chuyển động cùng môi mình, Yun Bok không chỉ cảm thấy sự mong nhớ và nỗi buồn khôn nguôi nơi cô, cậu còn thấy được sự tiếc nuối và một chút thất vọng, cứ như cô gửi gắm nụ hôn này câu tạm biệt cuối cùng khi cô và cậu sẽ xa cách trong 2 tháng tới, khi cô phải về Mỹ công tác. Cứ như cô biết cả hai sẽ không còn gặp lại nhau nữa....

"Quay về với em nhé?" - Yun Bok nhắm mắt và thì thầm khi cô tách khỏi môi cậu

Ye Seul không trả lời, cô chỉ hôn má cậu một lần nữa, và như mọi lần khi cô hôn cậu, chiếc hôn ấy vẫn hờ hững vương vấn nơi gần khóe môi Yun Bok, để lại sự hụt hẫng tột cùng trong tim Ye Seul, khi cô thật sự chỉ muốn môi mình được tràn ngập hương thơm của cậu, cô muốn nhiều hơn nữa...

Yun Bok thở dài khi đã yên vị trong phòng khách vào buổi trưa hôm ấy. Ký ức về đêm qua vẫn còn âm ỉ nhức nhối nơi tim cậu. 

Khi Yun Bok và Ye Seul ăn tối xong ở nhà hàng La Seine sang trọng bậc nhất quận Jung-gu, cả hai cùng đến bar York Mint với chất nhạc tiết tấu chậm và ngọt ngào, khác hẳn những hộp đêm ồn ào chất nhạc điện tử nhạt nhẽo khác ở Seoul. Tuần trước, khi Ye Seul báo tin mình phải về Mỹ trong thời gian tới để lo công việc cá nhân, Yun Bok đã quyết định sẽ dành một bữa tối lãng mạn và dành nhiều thời gian vui vẻ cùng cô. Cả hai đã thoải mái trò chuyện và có lúc Yun Bok còn đáp lại những câu tán tỉnh của Ye Seul trong đêm ấy. Nhưng cậu bỗng trông thấy Jeong Hyang ở phía ngoài đường, cậu nói dối Ye Seul để bước ra cùng Jeong Hyang ngay lập tức. 

"Jeong Hyang?" - Yun Bok bước lại gần, cậu ngửi thấy mùi rượu mạnh nồng nặc nơi cô. Chưa bao giờ Yun Bok thấy Jeong Hyang uống say đến mức này. 

"Hở? Yun Bok..." - cậu trông thấy Jeong Hyang bước đi không vững nữa, dù mái tóc cô trở nên rối bù vì những cơn gió và khi cô cúi người lảo đảo vì đã quá say, Yun Bok vẫn không thể rời mắt khỏi cô gái mình từng yêu, và ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô. Gương mặt vẫn lạnh lùng, lớp make up đậm càng làm gương mặt ấy xinh đẹp và kiêu sa, dù hai má đã ửng đỏ vì rượu càng làm cô trở nên khiêu gợi, đôi môi ấy vẫn thật mời gọi và chiếc váy đen ôm sát, khoác da cách điệu càng làm tôn lên dáng vẻ yêu kiều, cá tính của Jeong Hyang. 

"Sao em uống nhiều vậy? Lại đây tôi đưa em về..." - Yun Bok đỡ lấy Jeong Hyang khi thấy trởi bắt đầu đổ mưa và cô gái của cậu thì bắt đầu bước đi xiêu vẹo hơn.

"Biến đi Yun Bok, để tôi yên..." - Cô đẩy cánh tay cậu và tiếp tục bước về phía trước, dù đúng nghĩa là cô đang lê từng bước và dựa hẳn người vào bức tường để tránh ngã khuỵa. 

Nhìn thấy Jeong Hyang cứng đầu và cáu kỉnh cứ thế bước đi, Yun Bok im lặng ôm lấy cô và nhẹ nhàng lách vào hàng hiên kia để tránh nước mưa làm cô bị ướt thêm. Sau đó cả hai cùng im lặng bên tiếng mưa, và khi cậu đang chuẩn bị lấy điện thoại gọi cho Ye Seul để báo cô về trước vì cơn mưa ngày một to hơn thì cậu cảm thấy cổ mình đang được vuốt ve bởi đôi môi mềm mịn nào đó. 

"Mùi hương này....em nhớ mùi hương này..."

Jeong Hyang đang nhìn cậu say đắm, dù ánh mắt cô có phần mờ ảo vì hơi rượu. Cô nhìn cậu thật lâu, rồi lia ánh mắt chăm chú vào đôi môi cậu. Khi Yun Bok vẫn đang bối rối, không biết nên làm gì thì môi cậu đã cảm nhận được mùi hương the mát quen thuộc ấy. Yun Bok khẽ hít sâu trong nụ hôn, cảm nhận đầy đủ nhất hương vị vốn mê hoặc và làm cậu mong nhớ từ rất lâu rồi, vì cậu đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ được hôn cô lần nữa. 

 Jeong Hyang mỉm cười trong nụ hôn, vì cô chắc chắn mình đang mơ. Hương vị nụ hôn ngọt ngào quá đỗi, sự kết hợp của mùi son dưỡng berry ngọt dịu và mùi hương mê hoặc của Yun Bok, chỉ đôi môi Yun Bok mới có thể làm cô cảm thấy cơ thể như đang thiêu đốt như vậy. Và rồi cô nhận ra mình đang khóc, hay nước mưa nhỉ?

 "Đúng vậy, em nhớ Yun Bok, em nhớ đến quặn thắt. Nhưng tại sao em lại nhớ Yun Bok? Tại sao một người con gái như em lại cảm thấy đau khổ vì một người con gái khác như vậy?..." - cậu thấy giọng nói của cô nhỏ dần, rồi cô lả đi trong vòng tay cậu.

"Yun Bok ah...Yun Bok lại bỏ đi nữa rồi sao?"

"Không, tôi ở ngay đây, đi nào tôi đưa em về nhà..." 

Yun Bok nhẹ nhàng đặt Jeong Hyang lên chiếc giường của cô, thật may bố mẹ của Joeng Hyang biết rõ cả hai từng là bạn của nhau từ trước nên đồng ý để cậu đưa cô lên phòng. Cậu lặng lẽ thay áo, lấy nước ấm lau người và tẩy trang cho cô, lặng lẽ lắng nghe cô đang lẩm bẩm những câu chữ không đầu không đuôi. 

"Yun Bok...đừng đi..." 

Cậu nhẹ nhàng nằm cạnh và vén lọn tóc của cô qua tai để ngắm nhìn cô kĩ hơn. Tay cậu tiếp tục vuốt ve gương mặt thanh tú và hàng mi giật mạnh vì giấc ngủ chập chờn. Khi chắc rằng Jeong Hyang đã thực sự ngủ say và nhịp thở đã đều đặn nơi lồng ngực của cô, Yun Bok mới để bản thân thả lỏng và nước mắt cậu lại tuôn rơi không kiểm soát. 

"Sao chỉ những lúc say, tôi và em mới có thể thành thật với chính mình...." - Yun Bok lấy tay quệt thật sạch nước mắt trên gương mặt mình. Cậu hôn trán cô, hôn gương mặt tuyệt đẹp đang say giấc. Và trước khi quay mình bước ra khỏi phòng, Yun Bok đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn và cậu thì thầm

"Em thật xinh đẹp, và em là người con gái quý giá nhất của tôi..." 

Khi Yun Bok trở về nhà lúc 2h sáng, cậu thấy Ye Seul đang trầm ngâm bên hồ bơi ngoài trời hướng ra khung trời Seoul lấp lánh. Cậu lặng lẽ thay quần áo và bước xuống hồ bơi cùng cô. Yun Bok thở dài, cứ thế thả lỏng và tựa cằm lên bờ tường ngăn hồ bơi với bầu trời đằng xa. Cậu đang gần như dọn vào căn hộ penthouse của Ye Seul ở quận Guro trong tuần qua trước khi Ye Seul trở về Mỹ. Cậu và Ye Seul đang bàn bạc cách để tiếp cận con gái ông Park, hiện đang là nữ sinh của trường trung học Biểu diễn và Nghệ thuật Seoul (SOPA). Cậu mở mắt khi nhận ra làn nước khẽ chuyển động. 

"Cô ấy sao rồi?" - Ye Seul không nhìn cậu, mắt cô chú mục về phía trước. 

"Chị à..." - Yun Bok ngỡ ngàng quay đầu nhìn cô và cảm nhận nụ hôn đã chờ sẵn của Ye Seul.

"Em biết rõ cô ấy và Hyo Woo gần như đang hẹn hò mà, phải không? Gia đình họ còn sáp nhập công ty với nhau nữa..." - Ye Seul buông cậu ra, đôi mắt vẫn chăm chú vào ánh mắt ngạc nhiên của Yun Bok.

"Rõ ràng là vậy rồi." - Yun Bok thở dài nén nỗi đau đang dâng lên trong tim, cậu cảm nhận được cánh tay Ye Seul đang quàng qua eo mình. 

"Yun Bok chuẩn bị hết chưa? Ngày mốt là ngày đầu tiên đó." - Ye Seul tựa cằm vào vai cậu. Cô lại tự nhiên đứng nép vào người Yun Bok, không thích một chút khoảng cách nào giữa hai người. 

"Urgh...em ghét mặc váy, sao chị không chuẩn bị áo quần nam sinh cho em?" - Yun Bok bĩu môi càu nhàu, tâm trí cậu quay lại với việc mình phải chuẩn bị cho thử thách mà ông Park yêu cầu để nhận lại sự đồng ý đứng ra làm chứng trước tòa. Ye Seul đã chuẩn bị rất nhiều áo váy cũng như vật dụng của con gái để Yun Bok làm quen. Cả hai từng đùa giỡn trước gương nhiều giờ liền khi Ye Seul chỉ dẫn Yun Bok tỉ mỉ cách sử dụng những thứ như đồ trang điểm, váy áo, tóc giả...

"Vì tôi nghĩ em hợp với váy áo và boot da hơn là sneaker và quần thụng, em không thấy vậy à? Và em nghĩ em cứ thế mặc bộ đồng phục nam sinh và tiếp cận được khu vực kí túc xá nữ sinh sao? Đặc biệt là khi em nhìn cực kỳ cuốn hút trong mấy bộ tux chỉn chu của SOPA?" - giọng nói Ye Seul càng lúc càng nhỏ và quyến rũ . Trông cô như con mèo nhỏ có chút hư hỏng khi đôi môi không ngừng cắn và mút nhè nhẹ chiếc cổ trắng ngần của Yun Bok.

"Ye Seul à..." - Yun Bok đỏ mặt và hơi thở bắt đầu hỗn loạn khi đôi môi Ye Seul càng trượt xuống sâu hơn. 

Ye Seul mỉm cười buồn trước Yun Bok đang đỏ bừng trước mặt mình. Aw em ấy dễ thương quá....

"Đến tận 2 tháng đó, Yun Bok ah..." 

"Chị xứng đáng hơn như thế này, hơn em, chị biết mà..." - Yun Bok lại cảm thấy cơ thể trở nên khó chịu khi bàn tay Ye Seul tiếp tục vuốt ve bờ lưng trần của mình. Cậu có cảm giác mình bắt đầu thích những động chạm tinh tế, đây ẩn ý từ Ye Seul.

"Tôi muốn em..." - Ye Seul thầm thì vào tai cậu trước khi cắn nhẹ, làm Yun Bok bật lên tiếng rên khe khẽ.

Yun Bok ngắm nhìn Ye Seul thật lâu trước khi cúi người tới trước, và môi cậu chủ động tìm môi cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co