Truyen3h.Co

The Paruru

#18: Họ Gặp Nhau

DearUB

Khi Haruna nghĩ về cuộc sống của cô ở hiện tại, nơi mà cô luôn bên cạnh Yuko, có một nhóc quỷ là con gái, bạn đồng nghiệp mỏ dảnh Tomochin, hàng xóm phiền toái Acchan và Takamina,..., mọi thứ cơ bản bắt nguồn từ đâu, cô sẽ luôn liên tưởng tới  bánh mì Yakisoba.

Đêm tỉnh lặng, bị phá hỏng bởi một đám người-lớn-suýt-già mà như con nít.

"Paru nó không giống chị tí nào. Hồi xưa chị năng động, thích đi thám hiểm, chuyện gì làm cũng được."

"Vậy em thách chị trèo lên cái cây kia, Yuko." Mayu nói đùa sau khi đã dành một giờ đồng hồ cùng mọi người bàn luận về hướng đi rất 'đủ cả trách nhiệm' cho tương lai. Ai cũng mong rằng cô sẽ rời bỏ máy game và bước chân vào thế giới 'người lớn' một cách đúng đắn.

Yuko lúc này đang uống tới ly bia thứ 4, trong đầu oang oang ý nghĩ mình là đệ nhất thiên hạ, các lời thách thức nghe dễ như bỡn.

Cô hừ lên một tiếng rồi cũng chạy lại ôm cái cây to chù ụ trong góc vườn, cố gắng quặp hai chân vào cây, nhích lên chậm rãi trong nhạc nền mọi người cười trêu ghẹo.

Mồ hôi túa ra trên tay, cô cử động mạnh mọi cơ bắp trên thân thể nhưng kết quả không khả quan hơn được là bao.

"Bỏ đi bà ơi. Bà già rồi." Tomochin nói một câu mà phặp nát bét tim đen.

Yuko lủi thủi quay về chỗ ngồi, bị Haruna chửi rảnh háng vô mặt.

"Mọi người đã quen biết nhau như thế nào nhỉ?" Yuki thắc mắc. Cô nhờ việc hẹn hò với Mayu thì mới biết đến bọn họ. Nhưng câu chuyện họ gặp nhau, cô chưa bao giờ được nghe kể.

"Ừm ha... tụi mình gặp nhau thế nào ấy?" Acchan cũng thắc mắc.

"Mấy đứa này mau quên quá. Để chị kể lại hết cho!" Haruna điềm nhiêm nói. Dù sao cô cũng đã có một thời áo trắng tuyệt vời.
___________________________________

Sáng sớm tinh mơ, khi mà những tảng mây chỉ mới lờ mờ xuất hiện, đủ để bầu trời gần như trong veo.

Maeda Atsuko lúc này mới là học sinh năm nhất tại trường nữ sinh cấp ba cô theo học, đang cố kéo (xách cổ áo lôi đi) bạn thân Itano Tomomi người ngáp ngắn ngáp dài, trông chẳng hứng thú gì với chuyến đi du lịch trường đã sắp xếp.

Sở dĩ vì đây là một trường đã khá cổ và sắp đóng cửa, từ năm sau sẽ không nhận thêm học sinh mới, Acchan cùng Tomochin phải ngồi chung xe với các senpai năm 3, lấy lý do tiết kiệm kinh phí. Mà oái ăm hơn nữa là do Tomochin lề mề đi makeup, thêm Acchan ăn sáng muốn banh tủ lạnh nên bọn họ đã đến trễ.

"Hồi đó em chưa biết trang điểm nha!" Tomochin cong mỏ vịt.

"Ăn banh tủ lạnh thì tôi có hay làm thật nhưng trước chuyến đi sao lại phải ăn nhiều thế?!" Acchan phản đối.

"Theo trí nhớ của chị đó nha ~"

Tomochin và Acchan ngó nghiêng xung quanh, đâu đâu cũng toàn thấy những đàn chị ngầu lòi. Ngầu nhất là chị Kojima Haruna. Chị là đầu gấu nắm trùm cả trường, con người bừng sáng trước nhất.

Tóc lúc nào cũng trạng thái uốn lọn hoàn hảo, hai cái tai to, cái má hồng hồng, mặt vênh váo, mắt biếc lấp lánh, nụ cười tỏa nắng. Chị đích thị chính là hoa khôi !

Mayu thở dài, "Nghe bả kể mệt quá. Thôi chị kể đi Yuuchan."

Yuko mặt ngơ ngác, "Chuyện tụi mình gặp nhau thế nào hả? Đâu có nhớ !"

Haruna liếc Yuko sắt liệm, 😒 "Được đấy."

Tự nhiên nằm ngã người ra bàn, Yuko xoay đầu với mọi người, "Thật thì chị ghét hồi cấp 3 lắm. Chị chẳng nhớ gì đâu."

Yuki nhướng lông mày, "Xỉn rồi ăn nói bạo quá ta. Quên luôn lần đầu tiên gặp Nyan à?"

Yuko bụm miệng cười, "Ơ thì cậu ấy buộc chị phải quên đi mà."

Haruna quắc tay mời hai đứa học sinh năm nhất ra nói chuyện, bảo là có thể ngồi ở băng ghế sau cùng của xe buýt với cô nếu cống nạp đồ ăn. (Những chỗ trống khác trên xe đều đã bị lấy mất).

Acchan hích người Tomochin hỏi có đồ ăn gì không, Tomochin nghĩ Acchan hích mạnh quá nên bực bội hích lại mạnh gấp đôi khiến cô té lòi quần xì. Hai người bắt đầu gây lộn, Haruna  nổi giận hổ báo giựt luôn túi đồ ăn của Acchan nơi có một ổ bánh mì Yakisoba.

"Không được đâu. Cái đó để lát xuống xe em đưa Takamina của em..."

"Ai? Thôi không quan tâm. Cho mấy nhóc ngồi kế đó."

Đàn chị Haruna nói xong ung dung gác chân ra hướng có cửa sổ, mắt nhìn xa xăm, xe chuẩn bị khởi động.

"Và tôi chính thức ghét chị từ đấy." Acchan thú nhận trong khi Haruna chỉ nhún vai.

Xe chạy được một khoảng thời gian khá lâu, Tomochin chẳng hiểu vì sao chơi hợp với Haruna mà trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Chị ấy rủ Tomochin tham gia CLB Về Nhà, đại khái là cả đám sau giờ học không làm gì ngoài xách cặp đi vui chơi ở tất tần tật mọi ngõ ngách của thành phố.

Tomochin rủ Acchan nhưng cậu ta thẳng thừng từ chối và thế là chỉ có mình cô tự tham gia.

Chiếc xe đang im ắng tự nhiên đâu ra hai đứa quỷ nào nghịch giỡn, một hộp bento bay rớt xuống đất trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

"Mayu, khốn khiếp ! Trưa nay chị ăn cái quái gì đây?"

"Ai biểu Yuuchan chọc em. Vả lại chị là học sinh tiểu học á? Đi dã ngoại còn mang bento theo."

"Đền đi."

"Không."

"Đền đi."

"KHÔNG !"

"ĐỀN ĐI !"

"KHÔNGGGG !"

Haruna đầu nổi nguyên một cục tức to trà bá lửa vì bị phá hỏng giấc ngủ bởi hai con phiền hơn ruồi đậu mâm cơm. Cô búng tay gọi cả hai đứa ấy.

"Chị có nghe tiếng ai búng tay không Yuuchan?"

"Có nghe gì đâu."

Haruna nghiến răng, đứng phắt dậy tự đi đến chỗ của Mayu và Yuko.

Khằn giọng, "E hèm."

Yuko đưa mặt nhìn lên và tất cả những gì cô muốn làm là chụp hình lại lấy để wallpaper.

"Sao thế senpai?" Mayu nói giùm Yuko người đơ cứng như khúc gỗ. Cô tự biết đây là ai và hy vọng mình đã không gây phiền người ta.

Haruna cảnh cáo, "Thiếu đồ ăn hả?"

Mayu và Yuko gật đầu.

"Vậy thì ăn cái này đi." Haruna quăng vô mặt Yuko ổ Yakisoba của Acchan. "Và im lặng không thì tôi sẽ cắt lưỡi cả hai đứa."

Đoạn cô nhìn thẳng với mắt Yuko, "Giữ bí mật nha."

Cô mỉm cười, thông thả đi về lại chỗ người, biết rằng ổ Yakisoba khi nãy đã bị rớt dưới đất và Tomochin vô tình đạp lên.

Chẳng ai ngờ có người đã thầm đổ cô đứ đừ mà ôm Yakisoba như bảo vật.

"Xuống xe thì chị gặp được thêm Chiyuu và Takamina, phát hiện ra ở chung phòng với Yuko và thôi thì chị chơi với đám dở hơi ấy đến bây giờ."

Yuko lè lưỡi trêu Nyan, "Sai bét. Mình đâu có đổ cậu. Là cậu tự đổ mình mà. Cỡ 2,3 tháng gì mình mới đổ ấy."

Haruna nhăn mặt, "Nói cái gì ?!"

"Thì cậu thả thính tôi trước."

"Cậu nhắn tin với mình trước mà."

"Nhắn tin chửi cậu vì ổ bánh mì đó làm mình đau bụng chết. Sau này, toàn cậu rủ mình đi chơi mà. Mình hồi đó thích kiểu hiền diệu hơn cơ. Mà thấy cậu chảnh vậy nhưng thỉnh thoảng ngu ngơ như đứa con nít đáng yêu quá nên cũng đổ."

"Cậu bóp đít, bóp vếu mình rất thản nhiên!"

Yuko nhún vai, "Ai mà mình chẳng biến thái vậy. Valentine cậu tặng mình hộp chocolate tự làm dở khủng khiếp đó thì mình mới nhận ra là cậu thích mình."

Haruna đỏ mặt, "Cậu là người đầu tiên gọi mình NyanNyan! Mình bảo gì cũng chạy ngay đến, bám mình mọi lúc mọi nơi!"

Yuko cũng đỏ mặt, "Thật ra là mình làm thế với mọi gái đẹp. Hồi xưa cậu trẻ trâu quá mình không đổ nhanh được. Mà ngoại hình thì cậu khiến mình mê tít."

"Trẻ trâu ??"

"Chị hay nói mấy câu gây sốc á Nyan."

"Ví dụ như?" 😰

"Down thì hãy nhớ về tao
  Lúc đó tao đang high tao đ nhớ về ai."

Cả đám cười ngặt nghẽo.

Haruna điên tiết,"Trời ơi kệ tui. Hồi đó tui muốn làm giang hồ, chơi thâu đêm."

Và càng lúc càng chẳng hiểu gì. Ra là cô bị Yuko móc câu ?

"Tomochin cũng chảnh lắm. Khoảng 5 năm sau thì em mới đổ." Chiyuu cười gượng, nhớ lại cô học trò, bản tính ngông ngông hồi xưa hay đi gây sự với cô mà lại rất ân cần quan tâm.

Tomochin trố mắt, rớt ly bia, "Cậu giỡn hả? Lúc đấy chúng ta cưới nhau luôn rồi !"

"Haha..."

"Haha, con ***."

"Yuki là em đổ từ lần đầu tiên nhìn thấy luôn."

Yuki xoa đầu Mayu, bảo là em quậy vả lại ham chơi quá nên cô chẳng nhớ lúc nào đã đổ em.

"Atsumina thì sao?"

Acchan trầm ngâm suy nghĩ, "Không nhớ..."

Takamina chau mày, "Cậu chủ động hơn hổ ăn thịt mà không nhớ..."

"Thật cơ á?"

"Ừm. Sinh nhật mình cậu tặng mình cái nơ bướm in hình mặt cậu rồi bắt mình mang nó mỗi ngày."

"L-làm gì có. B-bịa chuyện quá đi."

Tomochin gật đầu công nhận, "Em đã cố cản mà cậu ta không thèm nghe."

Chủ đề của cuộc trò chuyện dần chuyển qua 'lần đầu của cả bọn.'

"Đây là hình kỷ niệm sau khi hai đứa làm ~" Yuko tự hào cười lộ lúm đồng tiền, khoe ra một Nyan trẻ trung, nằm trên giường, hở đúng chỗ, đúng lúc.

"Mama đẹp quá ~"

"Cám ơn con. Yuuchan đã rất nhẹ nhàng. Không đau cho lắm vì nghe nói là cậu ta học kĩ ở trên mạng."

"Học ở đâu trên mạng vậy mama?"

"Trang web đen gì ấy Yuuchan?" Haruna thắc mắc.

"Để lát Yuu gửi link cho." Yuko nhanh chóng lôi điện thoại ra kiếm lại.

"Mà làm cái gì lần đầu vậy? Làm bánh?"

"Thì con biết đó. Ai rồi cũng phải làm..."

Mọi người bỗng nhận ra có cái gì hơi sai, banh trợn mắt, cả đám im thinh thích.

"CON VỚI CÁI ! GIỜ NÀY CHƯA NGỦ MÒ RA ĐÂY LÀM CHI ?!"

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co