Truyen3h.Co

The Past | Geminifourth |

#12

dyw_iris

Pond nhìn Phuwin mà đổ mồ hôi ròng ròng, những người còn lại cũng vô cùng căng thẳng.

" Em à...anh nghĩ là bọn mình ở nhà Fourth nhiều quá cũng không tốt lắm đâu. Không ấy bọn mình cùng nhau đi chơi đi ? Ra ngoài nhiều Fourth nhanh hết bệnh hơn đó. " - Pond.

" Đi chơi quan trong hơn nước em làm à ? Anh phải uống nó đi chứ ? " - Phuwin.

Mồ hôi từng giọt rơi xuống như mưa. Pond thật sự không muốn thử cái này đâu, nhưng mà nếu không thử thì sao đây ?

" Uống đi. " - Phuwin.

Pond đành phải cố chịu, nhắm mắt mà uống một hơi, hết gần nửa ly nước.

" Nửa ly còn lại em để dành cho mấy đứa này mỗi đứa một ngụm nha. " - Pond.

" Biết điều như vậy ngay từ đầu phải đỡ hơn không ? Cứ đợi mắng rồi mới chịu làm cơ. " - Phuwin.

Nhìn người anh uống một phát nửa ly nước làm ruột gan của em trai như Fourth cũng cồn cào lắm. Không phải vì lo, mà là cảm giác phần bụng của mình cũng hơi nhói.

Sẽ chẳng có việc gì đáng nói nếu Phuwin không đột nhiên phát giác ra điều gì đó khác lạ ở Fourth. Đột nhiên cậu bạn chơi cùng thường ngày lại cao lên một cách bất thường, đến độ Phuwin phải ngước lên nhìn.

" Bụng tao yếu lắm, tao lạy mày. " - Fourth.

" Trước tiên phải nghe anh nói đã em yêu. " - Phuwin.

" Anh nói đi, em nghe nè. " - Fourth.

Dunk nấp phía sau Joong mà nhăn hết cả mặt.

" Tự nhiên cái sến ngang vậy má ? Ô nhiễm âm thanh quá. " - Dunk.

Phuwin liếc nhẹ sang Dunk, còn doạ sẽ cầm ly nước nhét thằng vào họng Dunk, chỉ có thế mới làm cậu bạn im miệng được.

" Được rồi. Sao em lại lừa dối anh như vậy ? " - Phuwin.

" Em có đâu ? " - Fourth.

" Còn để người ta bế nữa kìa. " - Phuwin.

Nghe đến từ 'bế ', Fourth tuy không nói gì, nhưng mặt cậu hiện lên cả phụ đề.

Miệng vừa mở ra, toan chửi Phuwin một câu, lại thấy bản thân hôm nay sao mà lạ lắm. Mọi hôm, cậu muốn nói chuyện với Phuwin còn phải ngước lên mỏi hết cả cổ, nay cậu lại phải cúi xuống để chửi vào mặt cậu bạn.

Cậu xoay nhẹ đầu, thay đổi góc nhìn một chút. Cả mặt cứng đờ ngay lúc cậu nhận ra mình đang được bế, không phải bởi ai khác, mà là bởi Gemini, người mà cậu đã quyết tâm phải uncrush.

Khỏi phải nói, gương mặt Fourth đỏ bừng lên theo từng giây phút trôi. Cậu cố vùng ra, thoát khỏi vòng tay rắn chắc của Gemini nhưng bất thành.

Fourth cố thử lại một lần nữa và đã thành công. Nhưng cái giá phải trả cho sự thành công này là cậu bị trượt chân, suýt thì vừa đau ốm lại còn vừa đau mông.

Fourth cúi đầu, bối rối xin lỗi Gemini.

" Em xin lỗi ạ. Lúc nãy em hoảng quá, em không phải cố ý đến gần hay gì đâu ạ. " - Fourth.

Gemini nghe thế, hắn chỉ kéo nhẹ khoé môi. Chất giọng nhẹ nhàng từng làm Fourth xao xuyến, nay lại được dùng để quan tâm cậu.

" Em có sao không ? " - Gemini.

Tại sao Gemini lại hỏi Fourth có sao không ?

Tại vì cậu lại một lần nữa trượt chân. Thật may mắn vì cậu đã thoát khỏi cú bật ngửa ra sau.

Nhưng mà....

Sao cứ phải là Gemini đỡ cậu vậy ? Những người xung quanh mù hết rồi hay sao ? Không biết đỡ người khác hay sao ?

Fourth ngại đến mức muốn đội cả quần rồi.

Kay đứng lên từ phía sau Dunk, cậu bạn cùng bàn bước đến giúp khoảng cách giữa Fourth và Gemini được giãn ra một chút. Có lẽ, sau lần này, cậu sẽ phải hậu tạ Kay bằng một thứ gì đó thoả đáng.

Nếu Kay không đến, cậu cũng chẳng biết làm sao với hắn - người mình từng thích.

Ánh mắt hắn nhìn cậu có cảm giác rất rợn người, cứ như một con dao găm xuyên thẳng qua não bộ của cậu.

Fourth khiếp sợ cái ánh mắt đó. Không hiểu vì sao bản thân trước đây lại đi u mê đôi mắt đó đến độ không dứt ra được.

" Cảm ơn anh vì đã đỡ bạn em. Nhưng anh cũng nên hạn chế đụng chạm cậu ấy và cất luôn cả ánh mắt của anh khi nhìn cậu ấy đi. " - Kay.

" Nhưng như cậu thấy rồi đấy. Đó chỉ là vô tình, anh chỉ đang muốn giúp đỡ bạn cậu thôi. " - Gemini khẽ cười.

" Em cũng không có ý gì đâu ạ. Cũng chỉ là lời nhắc nhở về sau này thôi, ánh mắt của anh nhìn bạn em không được tốt lắm. " - Kay.

" Ồ...vậy lần sau thấy bạn cậu té thì anh sẽ né đi. Với cả, mắt của anh từ bé đã như thế, chứ anh không cố tình hay gì đâu nhé. " - Gemini vẫn bình thản trước khuôn mặt tức giận của Kay.

" Ừ, không cần anh lo. Bạn tụi này thì tụi này lo được. " - Phuwin không chịu nổi cái thái độ dửng dưng của Gemini, cậu bạn cũng thêm vào một câu.

Thấy tình hình căng thẳng nên nguồn cơn gây ra mọi sự việc là Fourth cũng phải can ngăn một chút, nhỡ có chuyện gì thật thì cậu chẳng biết ăn nói như nào với hàng xóm.

" Dừng lại tí đi, đừng có gây nhau. " - Fourth.

" Lúc nãy anh Pond bảo đi chơi mà ? Thôi đi chơi đi, ở nhà thằng Fourth phá mãi cũng chán rồi. " - Dunk vừa load kịp sự việc, cũng góp một câu giúp bạn giảng hoà.

" KHOAN!! " - Pond.

Pond đang đứng im lặng, bỗng dưng lại hét to làm cả bọn giật mình.

Phuwin nhăn mặt, một tay đặt lên ngực, tay còn lại thì tặng Pond một vả ngay vai.

" Ngáo à ? Hét lên làm mẹ gì ? Điếc hết cả tai. " - Phuwin.

" Đừng...đừng đụng vào tao... " - Pond lùi ra xa vị trí mà mọi người đang đứng, anh nép vào cánh cổng lớn nhà Fourth.

Fourth nhìn bộ dạng hiện tại của Pond, mồ hôi đổ đầm đìa như người mới bước từ phòng xông hơi ra vậy, lại còn cả dáng đứng khép hai chân, tay bám chặt cánh cổng nhà cậu. Với cương vị là một người em họ không xa nhưng cũng không gần mấy, cậu nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

" Ê ông anh, ông đừng có đi trước cửa nhà tui nha. " - Fourth run rẩy chỉ tay vào Pond.

" Gì ? Anh đau bụng à ? " - Phuwin bước đến, đập mạnh một phát vào vai Pond.

Pond cố cắn răng chịu đựng trước sự tác động của người yêu, nhưng anh không thể ngăn được mùi hương lan ra từ cú đập đó.

Cả bọn ngửi thấy mùi, ai cũng né ra xa, kể cả có là người yêu như Phuwin cũng phải né thôi.

" Anh ơi, anh nên vào trong đó đi vệ sinh thay vì đứng bám trụ ở đây. Em không chắc là có thể dọn dẹp hậu quả cho anh đâu. " - Fourth.

Fourth vừa nói vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, chắc cậu sẽ thấy kinh chết mất.

" Đ-đợi...tao...m-một... " - Giọng nói của Pond vì cố nhịn nên bị đứt quãng.

" Một lát. " - Fourth.

" Ừ...đ-đợi... " - Pond.

" Trời ơi, đi thì đi lẹ đi. Anh làm một bãi ở đây là em cho anh dọn đấy. " - Fourth.

Nghe Fourth nói vậy, Pond cũng không quyến luyến nữa mà dùng hết ga hết số chạy vào nhà cậu em họ.

" Mọi người ơi, chắc đợi người yêu em cũng lâu, thôi mình vào ăn món cá chép bóng đêm của em đi. " - Phuwin.

Fourth nghe Phuwin nói thì trố mắt nhìn.

Người yêu Phuwin thì thân tàn ma dại rồi, mà lòng cậu bạn thân chỉ lo con cá cháy đen của mình không được hoá kiếp thôi à ?

" Nhưng mà nó đen thui rồi mà. " - Dunk.

" Tao nghĩ lại rồi. Nó không hoá rồng thì nó là bóng đêm cũng được. Bí ẩn vậy mới thú vị chứ. " - Phuwin.

" Mày ơi, tao lạy mày đấy. Bụng tao yếu lắm rồi, đâu phải trâu bò như người yêu mày đâu mà hốc được con cá chép đen thui đó của mày ? " - Kay.

" Phuwin à, bụng tớ dạo này cũng mong manh lắm. Tớ còn phải dùng thuốc qua ngày để cầm cự đó. " - Fourth.

Vừa dứt lời, Kay và Fourth cùng lúc nghĩ ra điều gì đó. Cậu liếc sang Kay, bạn cùng bàn cũng nhìn về phía Fourth. Hai người tuy không nói, nhưng chỉ một ánh nhìn là đủ để biết trong đầu họ đang toan tính điều gì.

Fourth ra hiệu với Kay, ý bảo cậu bạn lên tiếng nói thay mình.

" Ờm...hình như tao mới nhớ ra một việc thì phải... " - Giọng điệu của Kay có chút mờ ám.

" Việc gì ? " - Phuwin.

" Thì như mày nghe rồi đó. Bụng tao dạo này không tốt, thằng Fourth cũng thế. Bọn tao có hẹn đi mua thuốc với nhau rồi mà lại quên béng mất. " - Miệng vẫn nói, nhưng mắt cậu bạn Kay lại không dám nhìn Phuwin.

" Thật ? " - Phuwin.

Phuwin bỗng nhiên tỏ vẻ nghiêm túc làm Kay cứ đứng run rẩy, không kịp nghĩ ra gì để nói nữa.

" Thật đấy. Bọn tao bàn nhau trước rồi, còn định mua cho cả anh họ tao nữa. " - Fourth.

" Ừ, vậy đi đi. " - Phuwin.

Phuwin còn định bắt bẻ Kay vài câu, nhưng Fourth lên tiếng rồi, Phuwin cũng đành thôi vậy.

Joong lúc này đáng nhẽ phải được vinh danh là một người bạn đáng để chơi cùng. Anh thấy cơ hội để bạn mình được ở riêng với người thương, liền không ngần ngại giúp một câu, giữ cậu em lớp dưới ở lại và đẩy bạn mình ra.

" Thôi, để thằng bạn anh đưa Fourth đi cho. Mày ở lại đây với bọn anh. Gemini, đưa em thằng Pond đi mua thuốc đi mày. " - Joong.

" Gì đấy ? Bọn em có hẹn rồi mà ? Bạn anh thì liên quan gì ở đây ? " - Kay.

" Xe nó đang đậu, tiện thì đi luôn ấy mà. " - Joong.

Kay dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Fourth, cậu cũng có vẻ hiểu mà van xin Joong giúp bạn cùng bàn. Lúc này mà trốn được Phuwin là xem như cả hai được cứu.

Hai người tâm đầu ý hợp đến thế rồi mà cuối cùng vẫn gặp vật cản sao ?

Kay muốn đi cùng Fourth mà.

" Bạn anh thì liên quan gì đến bọn em đâu ? Bọn em đã hẹn nhau rồi mà. " - Fourth.

" Thì mày đi với thằng Gemini đi, tiện hơn mà. " - Joong.

" Thằng Kay nó cũng có xe mà anh ? Tự nhiên anh giữ nó lại làm gì ? Anh không giữ thì nãy giờ bọn em đã mua thuốc xong rồi. " - Fourth.

" Thì bây giờ đi luôn. Xe nó ở ngay đây sẵn rồi, lấy đi cho nhanh. " - Joong.

Không bàn cãi nữa, Joong đẩy Fourth vào ghế phụ của xe bạn thân ngay khi cậu bạn vừa mở cửa xe ra.

" Fourth ơi, đừng có bỏ tao mà. Tao ăn cá của Phuwin là tao đi sớm đấy, đừng bỏ tao. " - Kay cố giãy giụa trong tuyệt vọng.

" Cái gì ? Mày dám chê cá của tao ? " - Phuwin.

" Điều đó mà còn phải hỏi à ? Nếu được chọn giữa Fourth nấu ăn và mày nấu ăn thì tao chọn Fourth còn hơn. " - Kay.

" Mày mê nó thì nó nấu gì chả khen ? " - Phuwin.

Bị nói trúng tim đen, cả người Kay cứng đờ trong chốc lát.

Nhưng cậu ta là ai chứ ? Là bạn cùng bàn của Fourth Nattawat đó. Là cái người mà giao diện trông ngoan xinh yêu mà mồm mở ra toàn là lời châm chọc người khác đó. Không ít thì nhiều, cũng học được của Fourth kha khá.

" Anh Pond có yêu mày không ? Mày thấy anh ấy có khen nước của mày không ? Có chịu được nước của mày không ? " - Kay.

" Đương nhiên là có. Mày không thấy ông ấy vừa mới uống à ? " - Phuwin.

" Rồi giờ sao ? Mày nhìn ổng đang chạy ra chạy vào trong nhà vệ sinh kìa. " - Kay.

" Kệ. Có uống là được. " - Phuwin.

" Không uống chắc xong với mày à ? Fourth tuy hình dạng không đẹp nhưng ăn được. Còn mày thì không ăn được. " - Kay.

Joong vừa nghe Kay nói vừa suy nghĩ lại từng chữ trong đầu. Lời của cậu bạn cùng bàn này nói không rõ ràng, làm cho người hay nghĩ như Joong lại càng trở nên hoang mang hơn.

" Ngưng đi, ngưng đi. " - Joong.

" Đang cãi nhau, ngưng cái gì ? "

Kay và Phuwin đồng thanh chửi làm Joong muốn ngã ngay tại chỗ, cũng may là người yêu anh còn nhân tính, đỡ anh lại.

" Anh ngu thế ? Nó đang cãi nhau còn ráng chui đầu vào cho nó chửi. " - Dunk.

" Hai thằng mày ngưng chửi cho tao hỏi coi. " - Joong.

" Hỏi gì thì hỏi lẹ đi. " - Phuwin bực bội, lườm Joong vài cái.

" Thằng Kay, mày nói gì mà Fourth hình dạng ăn được còn Phuwin ăn không được là sao ? Mày có ý với người yêu bạn anh à ? " - Joong.

" Anh bị hâm à ? Nhìn em với nó thì có ý cái kiểu gì cho được ? Ý em ở đây là món ăn Fourth nấu tuy nó không có đẹp nhưng mà ăn được. Còn cái thằng bồ của bạn anh ấy, ăn không được mà hình thức cũng không đẹp luôn. Mì luộc cả tiếng còn không chín, chiên cá thì cháy đen thui. " - Kay.

" Ý mày là sao ? Tao nấu ăn hơi bị đỉnh đấy nhé. Hồi bé tao toàn nấu cho Fourth ăn thôi đấy. " - Phuwin đắc ý khoe khoang.

" Lúc nhỏ mày nấu gì cho Fourth ? " - Kay.

" Tao nấu mì này, luộc trứng, tao chiên trứng cũng được, tao còn nấu cháo được nữa. " - Phuwin.

Nghe Phuwin nói xong cả bọn đều bất lực.

" Vậy thì vô đó tự mà hốc hết con cá cháy của mày đi. " - Kay.

" Chiên cá như vậy là một nghệ thuật đó nha. Mày có chiên được như tao không ? Chiên cá lúc nào cũng vàng hoe, có đen được như tao không ? " - Phuwin.

" Không vàng chả lẽ cho nó thành bóng đêm như mày à? " - Kay.

" Có câm hết chưa ? " - Dunk bực bội nói một câu, tuy nhẹ nhàng như mang uy lực lớn.

" Fourth nó mới đi một tí là cái mồm bọn mày hoạt động hết công suất. Không im lặng được một tí à ? " - Dunk.

Hai người đang cãi nhau kia biết bạn bực nên im lặng. Dunk không thèm liếc một cái, bước vào nhà trước, ba người còn lại cũng lần lượt bước vào theo.

.

Ở chỗ Fourth thì trái ngược hoàn toàn, làm sao cậu có thể nói chuyện bình thường với người đã bị mình mặt dày đeo bám suốt ba năm trời được chứ ?

Với cả, hiện tại tâm trạng cậu đang không tốt. Khi nãy, Joong cứ liên tục gán ghép cậu với Gemini dù cậu đã nói rất rõ ràng rằng bản thân không còn thích Gemini nữa. Cuối cùng vẫn là bị ép lên xe.

Chẳng ai nói với ai câu nào. Cậu hướng mắt ra hàng cây ven đường, làm Gemini muốn bắt chuyện cũng chẳng biết làm sao.

" Em... " - Gemini.

" Dừng ở đây đi ạ. " - Fourth.

Gemini dừng lại những lời định nói, mở cửa xe cho Fourth xuống.

Cậu vừa bước vào, bên trong đã xuất hiện một người nhỏ con hơn cậu một chút, cô nàng lao thẳng vào lòng Fourth mà chẳng kiêng dè điều gì, cứ như một cặp đôi vậy.

Hắn nhìn thấy cô gái đó có chút quen mắt, gác hành động mập mờ của hai người trước mặt sang một bên, suy tư điều gì đó không rõ.

" Sao bây giờ anh mới đến ? Em còn tưởng anh thi xong là anh bỏ rơi em luôn rồi. Anh chẳng chịu sang chơi với em gì hết. Anh không nhớ em hả ? "

" Làm sao mà anh không nhớ Love được chứ ? Anh nhớ em nhiều lắm luôn ấy. " - Fourth.

Cô nàng nhỏ xinh đó tên là Love, chỉ nhỏ hơn Fourth một tuổi. Vì anh trai của cô nàng rất thân với anh em nhà Fourth nên cô cũng cư nhiên mà phụ thuộc vào người anh trai thứ hai này.

" Anh không sang chơi với em, có phải là do có người yêu rồi không ? Là anh trai kia hả ? " - Love ngây thơ chỉ vào Gemini.

" Không phải đâu. Anh làm sao có thể là người yêu anh ấy được ? Em có biết là nói như vậy sẽ làm bạn gái của anh ấy buồn không ? Bọn anh chỉ là bạn thôi. " - Fourth.

" Thật chứ? " - Love.

" Đương nhiên là thật. Em không tin anh à? " - Fourth.

" Không phải đâu, em tin anh mà. " - Love nghe xong liền lắc đầu lia lịa.

" Mà anh trai em vẫn chưa về sao ? " - Fourth.

" Anh ấy bảo với mẹ em là về cùng lúc với bạn. Mà sao lúc nào anh sang cũng hỏi về anh trai em hết vậy ? " - Love.

" Hỏi về anh trai em là phụ nhưng mà nhớ em là chính mà. " - Fourth.

" Anh vẫn là yêu anh trai em hơn em luôn rồi. " - Love.

" Au, Love nói thế là không đúng đâu đấy. Anh trai em mà so được vị trí của em trong lòng anh á ? " - Fourth.

" Chứ còn gì nữa ? Chẳng có anh trai, anh còn chẳng thèm sang thăm em đâu ấy. " - Love tức đến phồng cả hai má, chân đạp mạnh xuống sàn.

" Này nhé, không phải là anh không sang đâu. Em toàn đi chơi với cô bạn Milk còn gì ? Hôm trước anh sang thăm, mẹ em bảo em đi chơi rồi. Vậy mà mẹ không nói với em sao ? " - Fourth.

Gemini là một người rất nhạy, đặt biệt là khi ai đó nhắc đến em gái của mình.

Lúc nãy, hắn còn mông lung lắm, vì trông cô nàng rất quen mắt, hắn nhớ mình đã thấy ở đâu đó nhưng lại không nhớ chính xác.

Sau khi Fourth nhắc đến em gái, hắn mới nhận ra cô nàng. Love là người bạn thân mà em gái hắn mới gặp sau lần chuyển trường thứ ba.

Gemini hiện đang không sống chung với gia đình. Ngay từ đầu, em gái hắn vốn dĩ sống cùng bà ngoại, vì tính chất công việc của ba mẹ hắn, còn hắn thì học tập nhiều nên đương nhiên là không có thời gian chăm em. Nhưng vì chuyện gây gổ với bạn học, em gái hắn bị chuyển đến nhà bà nội, rồi lại chuyển đến nhà ba mẹ của hắn. Cuối cùng là chuyển đến chỗ hắn vào đầu năm học.

Hắn còn chẳng hay biết về việc em gái mình đến, chỉ là khi về nhà, trong nhà xuất hiện thêm một chiếc vali và một cô em gái ngỗ nghịch mà ba mẹ hắn bảo hắn phải dạy dỗ.

Dạo đầu, em gái hắn vẫn giữ tính khí nóng nảy, cáu giận với tất cả mọi thứ. Nhưng chỉ vài tuần sau đó, cô em gái hắn đã kiềm chế bớt tính cách của mình lại, trên miệng lúc nào cũng treo chữ 'Love' , lúc ăn cơm cũng nghe cô em nói về bạn học thân thiện đó.

Cô nàng Love đương nhiên không biết hắn là ai, vì hắn cũng chỉ được xem mặt Love qua tấm ảnh mà em gái khoe khoang. Đi chơi cũng là em gái hắn đến tận nhà cô nàng này rước, làm gì cũng nghĩ đến Love trước tiên. Kiềm chế tính cách nóng nảy cũng vì một phần sợ cô nàng không thích.

Hắn đột nhiện cảm thấy em gái mình có những hành động giống với Fourth.

" Mẹ chỉ bảo anh sang mua thuốc thôi. Em còn nghe nói là lúc sáng có bạn anh sang mua thuốc cho anh. Anh bị bệnh hả ? " - Love.

" Đúng rồi đó. Vậy mà cũng chẳng thấy em sang thăm. " - Fourth giả vờ buồn tủi.

" Vậy giờ anh khỏi bệnh chưa ? Để em bán thuốc cho anh hộ mẹ nha. " - Love.

" Em bán được không đó ? " - Fourth.

Fourth nhìn cô nàng loay hoay đọc công dụng của thuốc, nói bằng giọng trêu chọc.

" Em bán được mà. Sau này em học Y nữa, làm sao mà không biết được ? " - Love.

" Mà cũng sắp thi học kỳ rồi đúng không ? Nếu em thi đậu vào trường anh thì anh sẽ đưa em đi chơi, được không ? " - Fourth.

" Anh hứa rồi đó nha. " -  Love.

Cậu đưa ngón út của mình lên trước mặt Love, một hành động mà ngày bé cậu vẫn hay dùng mỗi khi hứa điều gì đó với cô nàng.

Love cũng nhanh chóng đáp lại Fourth bằng cách móc ngoéo với cậu. Cô nàng rất tin Fourth, vì cậu chưa bao giờ thất hứa cả.

Xung quanh hai người như hiện lên hàng trăm bong bóng trái tim màu hồng bày tứ tung, chẳng thua kém gì phim ngôn tình.

Gemini chẳng biết bộ dạng mình bây giờ trông ra sao, chỉ biết bản thân đang cảm thấy khó chịu. Nhưng anh chắc chắn sẽ không phải vì Fourth thân với cô nàng kia.

Dù có vì lý do gì thì hắn vẫn là làm cô nàng sợ hãi, không chỉ với gương mặt luôn mang vẻ cộc cằn, mà còn vì ánh mắt hình viên đạn cứ lia đến một cô bé mới lớn như Love. Như một thói quen từ bé, cô nép nhẹ vào Fourth, tránh đi ánh mắt của người đối diện.

Fourth chẳng biết Love đang sợ vì điều gì, chỉ là thói quen được hình thành, cậu đặt tay lên vai, nhẹ nhàng vỗ về Love.

tbc.

‧₊ ᵎᵎ 🍒 ⋅ ˚✮

Cảm ơn vì đã ủng hộ ạ 🫂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co