[Chương 2] - Sự trở về
Tôi đứng trước cổng U.A
Lần đầu tiên trong đời, tôi bước vào nơi mà chỉ có trong bản tin, trong lời kể, và trong những giấc mơ từ rất lâu rồi. Không phải để thăm quan, không phải để thi tuyển. Với tư cách là học sinh mới — học sinh hỗ trợ đặc biệt từ Blue Unit, chương trình dành cho những năng lực khó kiểm soát.
Ánh nắng sáng dịu phủ lên sân trường. Mọi thứ vừa lạ vừa... quen thuộc, theo một cách kỳ lạ nào đó. Tôi siết chặt quai ba lô, tay hơi run. Mồ hôi rịn trên lòng bàn tay, không rõ vì hồi hộp hay lo lắng.
"Lớp 1A" tôi thì thầm. "Chắc ở tầng ba."
Hành lang rộng mở ra trước mắt — sạch sẽ, sáng sủa, tiếng nói chuyện rì rầm vang vọng khắp nơi. Bước chân tôi vang nhẹ trên sàn, lòng nặng trĩu. Không ai trong lớp biết tôi. Không có bạn cũ. Không có một mối liên kết nào...
... Ngoại trừ hai người.
Tôi dừng lại trước cửa lớp.
Hít một hơi sâu.
Và mở cửa.
Tiếng trò chuyện ngưng bặt trong tích tắc.
Khoảng hai mươi ánh mắt đổ dồn về phía tôi như thể tôi là sinh vật ngoài hành tinh bước nhầm vào ổ siêu nhân. Ánh sáng hắt từ cửa sổ khiến tôi gần như chói mắt. Tim tôi đập mạnh — thình thịch, thình thịch.
"Xin lỗi đã làm phiền." Tôi cúi đầu, giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. "Tớ là học sinh mới được đặc cách chuyển về từ chương trình hợp tác quốc tế. Tên là... Fujimoto Aoi."
Một khoảng lặng.
Rồi một tiếng "Ủa!?" bật ra từ dãy bàn phía giữa.
Midoriya bật dậy như bị điện giật — nụ cười hiện rõ trên mặt, tay run vì phấn khích.
Bakugou thì chỉ khẽ hừ — một tiếng khô và lạnh. Cậu không đứng dậy, không hỏi han. Nhưng ánh mắt thì nhìn tôi như xuyên thủng ba năm im lặng.
Cậu ấy ngồi vắt chân trên ghế, hai tay để trong túi quần, vẻ mặt không khác xưa là mấy — ngoại trừ việc trông cậu cao hơn, vai rộng hơn, và... ánh mắt không còn đơn giản là tức giận.
Cậu nhìn tôi.
Chỉ một cái liếc mắt, nhưng như đâm xuyên qua hết ba năm xa cách.
Tôi gật đầu. "Tớ... từng lớn lên cùng Bakugou và Midoriya."
Một đám "Ồ" lan ra trong lớp.
Ashido nhướn mày. "Oa, bạn thời thơ ấu à?"
Kaminari rướn người. "Cái người điều khiển nước trong vụ cứu hộ Tokyo!? Có thật là cậu không?"
Todoroki hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhưng quan sát kỹ.
Tôi mỉm cười nhẹ. "Ừ. Là tớ."
"Ngồi xuống đi." giọng thầy Aizawa từ bàn giáo viên vang lên. Không có vẻ gì là ngạc nhiên vẫn là dạng vẻ uể oải như mọi ngày.
Tôi tìm đến chiếc ghế trống ở cuối lớp, cạnh cửa sổ. Không gần Midoriya. Không gần Bakugou.
Giữ khoảng cách — đó là điều tôi đã học được ở Blue Unit.
──── .✦ ────
Giờ học trôi qua trong những dòng nhìn len lén. Tôi cố tập trung, nhưng cứ mỗi lần quay sang bên trái, tôi lại thấy tấm lưng quen thuộc. Vững vàng. Nóng nảy. Và im lặng.
Đến giờ nghỉ trưa, Midoriya cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
"Cậu thật sự ở đây rồi à!" Cậu ấy kéo ghế đến sát tôi, tay lật sổ ghi chép. "Tớ tưởng cậu đang ở châu Âu cơ mà? Blue Unit! Trời ơi, tớ đọc hết các báo cáo về chương trình đó rồi! Cậu—"
"Im lặng đi Deku!"
Bakugou lên tiếng.
Cậu không quay lại, chỉ chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Midoriya khựng lại. "Ơ... ừ, tớ... để sau cũng được."
Tôi bật cười. Nhẹ thôi, nhưng thật lòng.
"Cậu ấy vẫn thế ha." tôi nói khẽ.
"Không thay đổi tẹo nào." Midoriya đồng tình, cười ngượng.
Tôi nhìn sang Bakugou.
Cậu vẫn không nhìn tôi. Nhưng tôi thấy rõ: bàn tay đặt trên bàn, dù cố giữ bình thản, các ngón tay thỉnh thoảng siết nhẹ. Như thể có điều gì đó chưa nói ra.
Tôi quay mặt đi, nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài khung cửa.
Tôi cũng vậy thôi.
Có quá nhiều điều chưa nói.
Và tôi không biết mình có nên bắt đầu từ đâu.
──── .✦ ────
Sau tiết học cuối cùng, lớp học dần vơi tiếng ồn. Mọi người bắt đầu rời đi từng nhóm nhỏ — Kirishima vỗ vai Bakugou rủ xuống căn tin, nhóm Ashido kéo Midoriya lại hỏi chuyện cũ.
Tôi vẫn ngồi im.
Chưa ai rủ tôi đi cùng. Cũng chưa có lý do gì để bám theo.
Tôi lấy bình nước ra, vặn nắp. Chất lỏng mát lạnh lượn nhẹ quanh ngón tay, như đang chào tôi. Cảm giác đó... vừa thân quen vừa xa lạ.
"Fujimoto-san."
Giọng trầm trầm của Todoroki cất lên ngay phía sau.
Tôi quay lại.
"Ừm?" Tôi nhìn cậu. Vẫn là gương mặt không cảm xúc ấy — nhưng đôi mắt không hề vô cảm.
"Tôi thấy cậu điều khiển dòng nước ngầm trong vụ Tokyo." Cậu dừng một chút, rồi nói tiếp, không phải kiểu khách sáo. "Khá ấn tượng. Cách cậu bọc người bằng áp lực nước – đó là một kiểu điều chỉnh rất khó."
"Cậu nghiên cứu về thủy lực à?" Tôi cười nhẹ.
"Không. Nhưng tôi có hứng thú với cách người khác kiểm soát năng lực vượt ngưỡng. Tôi... cũng từng mất kiểm soát một thời gian dài."
Tôi im lặng vài giây. Trong ánh mắt có đôi chút băng giá ấy, tôi lại thấy một điều rất người — một ai đó từng chật vật với chính mình, cũng như tôi. Có lẽ... không chỉ mình tôi là người trở về từ một cuộc chiến.
"Cảm ơn." tôi nói.
Todoroki gật đầu, rồi quay đi. Trầm lặng và đúng mực như thường lệ.
Khi cậu bước khỏi cửa lớp, chỉ còn tôi và một người nữa trong phòng.
Tôi không cần quay lại cũng biết ai vẫn còn ngồi đó.
Tiếng ghế dịch nhẹ.
Tôi nén thở, như thể bất cứ cử động nhỏ nào cũng có thể làm vỡ tan không khí này.
"Này đồ ướt nhẹp."
Giọng cậu ấy khàn khàn, không to, không gắt, nhưng thẳng.
Tôi quay đầu.
Bakugou đứng dựa vào bàn học, tay bỏ túi, mắt nhìn thẳng tôi — không trốn, không vòng vo.
"Ba năm. Không một lời nhắn." cậu nói tiếp, mắt ánh lên thứ gì đó... giống như thất vọng. "Mày nghĩ bọn tao là cái gì?"
Tôi nuốt khan. "Tớ không có quyền lựa chọn lúc đó."
"Mày luôn có quyền mở miệng." cậu gằn từng chữ, nhưng giọng vẫn nhỏ.
Tôi muốn phản bác. Rằng tôi khi ấy vẫn nằm trong bệnh viện. Rằng tôi không biết mình sẽ đi, không biết sẽ ở nước ngoài bao lâu, không biết sẽ trở lại với gương mặt nào. Tôi muốn nói — nhưng lại không thể.
Tôi nhìn thẳng cậu.
"Nếu tớ nói xin lỗi... cậu có tin không?"
Bakugou không trả lời ngay.
Cậu nhìn tôi vài giây — ánh mắt như đang cân đo một vết sẹo cũ.
Rồi cậu bật cười khẩy.
"Không."
"Thế thì..." Tôi nhìn xuống, nắm tay lại. "Tớ sẽ cho cậu thấy — bằng hành động."
Cậu hơi sững lại.
Không nói gì.
Tôi đi qua cậu, bước ra cửa. Nhưng khi tay tôi vừa chạm vào khung gỗ, cậu lên tiếng:
"Aoi."
Tôi dừng lại.
"Đừng có mà chết bất ngờ đâu đấy." cậu nói, không quay lại. "Vào đây rồi, thì đừng có biến mất nữa."
Tôi nhìn tấm lưng ấy.
Cảm xúc dội lên như sóng sau cơn mưa — dữ dội, không báo trước.
"Ừm" tôi đáp khẽ.
"Không dễ đâu, Katsuki."
Và tôi bước đi.
Lần này, là bằng chính đôi chân mình.
— Hết chương 2 —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co