Truyen3h.Co

The Sea

Văn án

mitchieu


Kim Taehyung là hiện thân của kỷ luật quân đội sắt đá và những nếp gấp tư tưởng mục nát được đóng đinh qua nhiều thế hệ quân nhân oai hùng. Trong thế giới của anh, danh dự gia tộc là chân lý tối thượng, là bức tường thành bất khả xâm phạm. Giữa những đường kẻ thẳng tắp, lạnh lẽo của cuộc đời mình, anh coi tình yêu đồng giới chẳng khác nào một loại "vết nhơ" bẩn thỉu, một sự lệch lạc bệnh hoạn cần phải bài trừ tận gốc để bảo vệ dòng máu chính trực mà anh hằng tự hào. Anh đã từng nhìn Jungkook bằng ánh mắt khinh khi nhất, coi sự chân thành của cậu là một loại độc tố làm vẩn đục bầu không khí thanh cao mà anh hít thở.

Chính anh, trong cơn cuồng nộ của sự hèn nhát và nỗi sợ hãi danh dự bị vấy bẩn, đã dùng những lời miệt thị sắc lẹm như nhát dao, cứa nát trái tim thuần khiết của cậu chỉ để chứng minh sự "trong sạch" hão huyền của bản thân trước miệng đời.

"Cậu nghĩ cái thứ tình cảm bệnh hoạn đó là tình yêu sao? Đừng dùng đôi mắt bẩn thỉu đó nhìn tôi, nó khiến tôi cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình vì đã lỡ đứng cạnh một kẻ như cậu. Sự tồn tại của cậu chính là nỗi nhục nhã của cái thị trấn bé nhỏ này."

Jungkook lại là một bản thể hoàn toàn đối lập — rạng rỡ như ánh mặt trời ban mai, mang trong mình tâm hồn tự do và nồng hậu của đứa con đại dương. Cậu sống như một đóa hướng dương luôn hướng về phía ánh sáng, dẫu biết rằng ánh sáng ấy có thể thiêu cháy mình bất cứ lúc nào. cậu đã dốc cạn chút hy vọng cuối cùng để sưởi ấm một tảng băng trong anh, để rồi nhận lại sự phản bội tàn nhẫn và những cái chỉ tay miệt thị từ một xã hội đầy rẫy những định kiến hẹp hòi. Thị trấn ven biển yên bình ấy bỗng chốc trở thành một nhà tù không song sắt, nơi mỗi lời xì xào đều nặng nề như đá tảng đè lên lồng ngực cậu.

Và rồi, lời nói của anh chính là giọt nước tràn ly, đánh sập ý chí sống mỏng manh còn sót lại. Trong một đêm triều cường gào thét dữ dội như tiếng khóc của biển cả, cậu đã chọn cách gieo mình xuống vực thẳm sâu nhất. Cậu ra đi không phải vì yếu đuối, mà vì thế giới này đã không còn đủ bao dung để đặt để một tình yêu quá đỗi chân thật.

Cái chết của cậu không phải là sự giải thoát cho anh, mà là sự bắt đầu của một bản án chung thân không ngày ân xá. Nó bắt anh phải sống trong một nấm mồ lương tâm, mỗi ngày phải gặm nhấm nỗi hối hận thấu xương khi tự tay rải tro cốt của người mình từng khinh miệt hòa vào biển thẳm — nơi duy nhất thực sự bao dung cho linh hồn tội nghiệp của cậu. Mặt trời đã lặn sâu vào lòng biển, kéo theo cả ánh sáng cuối cùng của đời anh vào bóng tối vĩnh hằng. Kẻ sống sót, thực ra mới chính là kẻ đã chết từ lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co