Truyen3h.Co

THE SECRET SCHOOL

Suy Luận

AnPhamThanh


Thứ 3 ngày 20 tháng 7 năm 2021


Kazutora tỉnh dậy, cơ thể chiều qua còn mệt mỏi hôm nay đã ổn hơn. Cái cảm giác thoải mái này là sao nhỉ? Hôm qua cậu nhớ mình mặc quần jean đen bó và áo sơ mi, sao giờ lại cứ như mặc đồ ngủ vậy?

Wakasa đang ôm cậu ngủ ngon lành bên cạnh. Cậu hơi ngó xuống, mồ hôi hột tuôn như mưa. Ai thay đồ cho cậu vậy? Đừng nói...

Wakasa tỉnh dậy đã thấy Kazutora nằm bất động, mặt đỏ như cà chua chín, anh vội vàng kiểm tra nhiệt độ vì sợ em sốt nhưng mọi thứ vẫn bình thường.

         - Anh...

        - Sao, Tora còn khó chịu chỗ nào sao?

         - Anh thay đồ cho em?

          - Thì anh, em ngất có tự thay được đâu, anh bế em đi tắm, em mơ màng còn ôm chặt cổ anh muốn nghẹt thở luôn mà giờ hỏi.

Sau câu nói đó, Wakasa được bồi cho cú đạp bay thẳng xuống dưới đất trong sự ngỡ ngàng. Kazutora vùi mặt vào gối không thèm nhìn anh người yêu đang ngơ ngác không hiểu gì kia. Ran dậy lâu rồi, đang ngồi trên giường ăn sáng thấy vậy cười chảy cả nước mắt, Sanzu nằm bấm điện thoại hóng chuyện cũng vỗ tay cười hả hê:

        - Cho dừa, nhân lúc người ta gặp nạn chiếm tiện nghi, đồ dê xòm, đồ trâu già khoái gặm cỏ non, sắp năm cuối đi cưa em mới hết năm nhất, dừa lắm ha... ha...ha...

Wakasa bị chọc đến nỗi mặt đầy hắc tuyến. Anh đứng lên giật mạnh cái chăn, bế thẳng Kazutora vào nhà tắm trước sự ngỡ ngàng của đám kia. Chẳng ai biết chuyện gì trong đó, chỉ biết khi Kazutora trở ra môi thì sưng tấy, mặt đỏ như gấc, cổ còn có mấy dấu muỗi đốt. Mà ai cũng biết con muỗi này sắp tốt nghiệp chuyên ngành toán học.

9 giờ sáng, ăn uống ngủ nghỉ xong cũng là lúc bắt tay vào công việc. Sanzu là người báo cáo tình hình điều tra hôm qua cho mọi người cùng nghe, sau đó cả đám hồi hộp nhìn Wakasa lấy chìa khóa mở ra cái hộp cũ kỹ.

Những tờ giấy có chữ được đánh bằng máy kẹp lại thành tệp, bên dưới còn có một quyển sổ màu đen, tập tài liệu đã được dịch và một lá thư.

Những tờ giấy in ghi lại những mẫu nhỏ của các bài báo về vụ án năm 1990, về bệnh viện tâm thần Chiiki, một tập giấy về danh sách bệnh nhân đã từng điều trị tại bệnh viện, y tá và thông tin của 23 vị bác sĩ.

Quyển sổ màu đen ghi lại tên 7 hung thủ chưa bị bắt, kèm theo là một vài đặc điểm nhận dạng về từng người. Cuối sổ còn ghi lại một vài cách thức tra tấn bệnh nhân từng được các bác sĩ này sử dụng.

Tập tài liệu bao gồm một bản bằng tiếng Trung giống hệt với cái Sanzu giữ, bản còn lại được dịch sang tiếng nhật hoàn chỉnh, có lẽ Shinichiro đã tìm được và dịch nó ra. Đây là một trong 3 đề tài nghiên cứu kia: Giải phẫu trên cơ thể sống không dùng gây mê.

Lá thư là thứ cuối cùng nằm trong hộp, Wakasa mở nó ra, đọc lớn cho mọi người cùng nghe nội dung bưc thư.


"Từ Viện Y Khoa Đông Bắc, Trung Quốc

Trung Quốc, ngày 9 tháng 11 năm 2017

Gửi Shinichiro,

Đây là tập tài liệu cậu cần. Hãy hứa với tôi đừng để nó rơi vào tay kẻ khác, vì tin tưởng nên tôi mới giúp cậu tìm. Xem như cảm ơn cậu vì đã giúp tôi giành giải thưởng trong đề tài nghiên cứu vừa rồi. Lần sau đến Trung Quốc lâu hơn, tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan nhiều nơi. Đừng ngại ngùng nếu cần tôi hỗ trợ, đều là đồng hương, giúp đỡ cậu tôi rất sẵn lòng.

Thân ái,

Takeomi."


         - Sao anh Shinichiro này quen biết rộng vậy ha – Baji

              - Ảnh chắc chắn học rất giỏi, đáng tiếc – Kazutora

              - Vậy nên nhất định phải bắt được hung thủ trả thù cho ảnh. Chắc chắn bọn chúng biết anh ấy đang điều tra nên mới giết người diệt khẩu. Thật may mọi thứ đều đã vào tay chúng ta, từ đây chúng ta có thể bắt được hung thủ rồi - Ran

Mọi người đều cảm thấy tâm trạng tốt hơn. Ít nhất bây giờ họ có đầu mối, có được hướng đi, có được dấu vết của hung thủ, việc tìm ra bọn chúng cũng khả quan hơn.

            - Giờ thì xem nào, anh Sinichiro gặp được ông già kỳ lạ, được nghe về lịch sử xây dựng trường, sau đó bắt đầu thấy có án mạng xảy ra ở trường, tìm hiểu về vụ án 1990 tại bệnh viện tâm thần Chiiki, tìm ra được danh tính 7 tên còn lại chưa bị bắt và tìm được tài liệu của 1 trong 3 đề tài nghiên cứu. Vậy nguyên do anh ấy bị giết là vì cái gì? Nếu nhìn kỹ lại, tất cả đều từ bệnh viện tâm thần Chiiki mà ra. Nhưng sao 1 trong số 3 tài liệu kia lại ở Trung Quốc? Từ 3 năm trước nhà trường mới bắt đầu gửi học sinh sang Trung Quốc để học tập nghiên cứu thì phải. Khoan, mỗi lần tham dự hội thảo đều về vấn đề giải phẫu, đều là một vị giáo sư đưa đi đúng không? Sinh viên tham gia lần này là ai nhỉ?

          - Là người anh phát hiện ở phòng giải phẫu. Chính xác rồi, đúng là anh ta, anh ta từng được cử đi Trung Quốc với giáo sư kia ở học kỳ 1 năm ngoái, không nhầm là khoảng tháng 10 – Sanzu

         - Nào, anh Shinichiro biết về quá khứ trường, được cử đi Trung Quốc hai lần, ở lần thứ 2 thì nhờ được Takeomi nào đó tra ra tài liệu kia, trước đó anh ấy từng thấy nó xuất hiện ở trường, anh Seishu cũng biết về nó và đã bị giết, sau đó anh Shinichiro tìm được thông tin 7 người còn lại chưa bị bắt, rồi cũng bị giết. Cái trò chơi anh ấy nói đến là cái gì?

         - Cầu cơ, anh ấy từng chơi cầu cơ bên D3, lúc đó còn thấy bóng người nhưng lại không tìm được ai – Mikey

         - Chúng ta bây giờ đang ở vị trí của Shinichiro rồi đây, giờ thì phải đi tiếp để thay anh ấy phơi bày mọi thứ ra ánh sáng. Ran có thể hơi hiểu ra mục đích thật sự của những tên sát nhân này rồi.

6 cặp mắt dán chặt vào Ran, trông chờ một màn suy luận của anh. Ran quá xuất sắc, quá nhạy bén về việc đưa ra lập luận về một vấn đề nào đó.

         - Bọn chúng có thể có liên quan hoặc là muốn tái thiết lập những đề tài nghiên cứu kia. Tất cả sinh viên bị giết có thể đều đã vô tình phát hiện ra được bí mật bên trong nên mới bị diệt khẩu. Đầu tiên là về cách thức giết người. Rất khác nhau. Trên đời này có một cái gọi là dấu ấn cá nhân. Theo như tâm lý học tội phạm, mỗi kẻ phạm tội đều có phương pháp, cách thức riêng của mình để khi cảnh sát điều tra, họ có thể đưa ra những phán đoán sắc sảo chỉ qua phương pháp đặc biệt mà kẻ đó sử dụng. Nếu một người phạm phải một tội ác, tất cả những tội ác khác người đó phạm phải đều sẽ rất giống như thế. Nhưng nhìn lại tất cả các vụ án chúng ta thấy gì? Shinichiro từng ghi trong nhật kí, bạn anh ấy bị cột lại rồi dìm xuống hồ, đây là cách giết người thứ nhất. Xác chết bị chặt đầu mà Mikey và Baji thấy, đây là cách thứ 2. Xác chết bị phân thành khúc gọn gàng mà anh Sanzu vô tình phát hiện và cái chết của anh Seishu, đây là cách thứ 3. Ran xém bị giết vì bị đánh bằng gậy, cách thứ 4. Anh Shinichiro và thầy Rindou được ngụy trang thành tự sát, Kazutora xém chết đuối dưới hồ, cách thứ 5. Cái chết của Kokonoi, cắt động mạch, hủy tứ chi và cắt lưỡi, cách thứ 6.

             - Theo Ran là có tới 6 tên tội phạm? - Sanzu

              - Không phải là 7 sao. 7 cái tên trong quyển sổ đen đó – Ran

Tất cả ngơ ngác trước một màn suy luận của Ran, anh nhíu mày, nói tiếp

             - Dễ đoán mà, 7 tên tội phạm chưa tìm thấy, bọn họ từng làm việc tại chính nơi này trước khi nó bị phá đi xây lại thành cái trường đại học. Tuy tính thời gian có lẽ cũng chẳng ai còn sống vì tuổi tác đã cao, nhưng không có nghĩa nó không liên quan. Nhìn lại cách tra tấn bệnh nhân được ghi cuối quyển sổ xem. Tra tấn bằng dìm nước, chẳng phải chết đuối sao? Tra tấn bằng cách treo lên dùng roi, treo cổ đấy. Dùng châm cứu gây đau ở các huyệt, Ran đoán là cắt tứ chi. Mấy cái còn lại tuy không giống nhưng cũng có liên quan đến cách thức giết người còn gì. Ran cũng được thử qua rồi đó, đánh bằng gậy.

             - Vậy em là dìm xuống nước, chết đuối – Kazutora

              - Vậy em là làm ngạt, nhốt trong thùng phi xanh – Mikey

               - Khoan, vậy thêm cả Mikey là đủ 7 cách thức giết người rồi – Baji

Lúc này Ran cũng gật gù ồ lên một tiếng.

                  - Đúng ha, là 7 rồi. Nhưng làm sao biết là ai với ai được – Ran

                 - Anh có ý này, chúng ta....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co