Đã nói gặp lại
Tác giả: bklovemarrypp
Lời tác giả: đoạn văn ngọt ngào 🙂
Thập niên chín mươi, mùa mưa ở những bản làng miền núi Bắc Thái Lan đến sớm và kéo dài lê thê. Không khí luôn lẫn lộn mùi ngai ngái của bùn đất, cỏ cây mục nát và cả hương thơm đắng nhẹ thanh khiết thoang thoảng từ tiệm thuốc nhỏ dưới chân núi.
Thời gian trước có một đợt di cư lớn sang Đài Loan, Lâm Y Khải và bà nội không bắt kịp chuyến đi đó, lẽ dĩ nhiên bị bỏ lại nơi ngôi làng Thái Bắc này. Họ không có quốc tịch, chỉ biết nương tựa vào tiệm thuốc, trồng và hái dược liệu để sinh tồn. Ngày tháng tuy thanh bần nhưng dù sao vẫn còn người thân bên cạnh.
Lâm Y Khải theo bà nội từ miền Nam đến, mang theo một rương đầy dược liệu và ký ức mờ nhạt về cố hương. Lâm Y Khải mười bảy tuổi có đôi mắt và chân mày thanh tú như một bức tranh thủy mặc, hoàn toàn lạc lõng với ngôi làng miền Bắc thô ráp và ẩm ướt này.
Tiệm thuốc vắng khách, Y Khải thường phải cưỡi chiếc mô tô cũ kỹ đi giao những gói thuốc cho người bệnh ở các làng lân cận. Chiếc xe đó cũng giống như cậu, dường như không hợp khí hậu nơi đây, cuối cùng đã hoàn toàn "đình công" vào một buổi chiều oi ả.
Mưa tạm dứt, tiếng ve kêu râm ran. Lâm Y Khải đẩy khối sắt nặng nề dọc theo con đường bùn lầy, vất vả lắm mới tìm được tiệm sửa xe có tấm biển treo xiêu vẹo ở cuối làng. Trong tiệm nồng nặc mùi dầu máy và kim loại.
Putthipong nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, gương mặt dính một vệt đen nhưng đôi mắt lại sáng rực rỡ như những vì sao sau cơn mưa.
"Này, cần giúp gì không?" Anh cười, hàm răng rất trắng.
Bàn tay Putthipong rất khéo léo, chiếc mô tô cũ kỹ dưới tay anh như được ban cho sự sống mới. Trong lúc sửa xe, anh dùng giọng Thái đậm chất địa phương trò chuyện với Y Khải, hỏi cậu từ đâu đến, tiệm thuốc làm ăn ra sao. Tiếng Thái của Y Khải không thạo, trả lời chậm rãi, Putthipong kiên nhẫn lắng nghe, đôi mắt không rời khỏi cậu.
Xe sửa xong, anh từ chối nhận tiền nhiều lần. Cuối cùng Putthipong gãi đầu: "Lần tới... lần tới đi giao thuốc ngang qua, mang cho tôi ít bánh đậu xanh bà nội làm là được, nghe nói ngon lắm. Còn nữa, Lâm Y Khải, cậu thực sự rất đẹp trai."
Kể từ đó, con đường giao thuốc có thêm một niềm mong chờ thầm kín. Khi đi ngang tiệm sửa xe, Y Khải sẽ cố ý dừng lại. Có khi là tặng một miếng bánh bọc trong lớp vải thưa sạch sẽ, Putthipong luôn buông việc đang làm, đôi mắt cong lên cười nhận lấy, rồi bẻ một miếng nhỏ đút cho Y Khải. Có khi là buổi đêm, một mình cậu lén chạy đến nhìn bóng dáng trong tiệm sửa xe, bị phát hiện lại vội vàng chạy mất.
Sự giao nhau giữa họ cứ thế nhiều dần lên. Putthipong lấy hết can đảm chỉ vào thùng thuốc sau xe Y Khải: "Lần sau đi giao thuốc, nếu đường xa thì để tôi chở. Xe này cũ quá rồi, đường núi lại khó đi."
Sau đó, anh thực sự cưỡi chiếc mô tô phân khối lớn hơn của mình, chở Y Khải lao lên những con đường mòn trong núi. Gió rít qua tai thổi tung mái tóc đen mềm mại của Y Khải, thổi bay cả nỗi lo về bà nội và vị đắng của thảo dược. Putthipong lái xe rất nhanh, cố tình nghiêng xe ở những đoạn cua khiến Y Khải sợ hãi phải ôm chặt lấy thắt lưng anh.
"Lâm Y Khải! Lâm Y Khải!..."
"A, Putthipong, tôi đây!!!"
"Lâm Y Khải, tự do không... Tôi vui quá..."
Hơi mồ hôi ấm nóng và nhịp tim mạnh mẽ của chàng trai truyền qua lớp áo mỏng đến người phía sau một cách rõ rệt.
"Ừm... Putthipong... Quen biết anh, ngày nào tôi cũng thấy rất vui."
Từ sau khi thân thiết, Putthipong luôn bám lấy Y Khải đòi dạy tiếng Trung. Anh biết tên cậu là Lâm Y Khải, biết họ không phải là người khác quốc gia, biết cậu ở đây cùng bà nội. Giờ đây họ đều là người của bản làng nhỏ này, là bạn bè, là những người thầm thương trộm nhớ nhau.
Họ thường dừng xe trên đỉnh dốc nhìn xuống thung lũng sương mù bao phủ, không nói gì cả, cứ im lặng đứng đó, như thể cả thế giới chỉ còn lại họ và gió. Tiếng lá cây xào xạc thổi động cả tâm tư của thiếu niên. Hương vị tự do, lần đầu tiên Y Khải nếm được giữa gió núi nơi đất khách quê người là do Putthipong mang lại.
Thứ tình cảm mập mờ như những dây leo trong núi, mọc dại ở những góc không ai chú ý. Một lần đi giao thuốc về gặp cơn mưa rào, cả hai chạy vào đình trú mưa. Tiếng mưa gõ lên mái tôn như một bản nhạc rộn rã. Hai người vai kề vai nhìn cầu vồng phía xa.
Mã Quần Diệu như làm phép, lấy từ túi áo ra hai viên kẹo trái cây hiệu Con Voi đã hơi chảy vì hơi ấm cơ thể, bóc một viên nhét vào miệng Y Khải.
"Ngọt không?" Anh hỏi, mắt sáng long lanh.
Y Khải ngậm kẹo, hai má phồng lên, gật gật đầu. Vị xoài ngọt lịm bùng nổ nơi đầu lưỡi.
"Để tôi nếm thử." Putthipong bất ngờ ghé sát, nhanh như chớp hôn nhẹ lên môi Y Khải rồi lùi lại ngay lập tức. Vành tai anh đỏ như nhỏ máu nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nhìn cầu vồng phía ngoài. "Ừm, đúng là ngọt thật."
Y Khải sững sờ, kẹo trong miệng hóa thành mật, ngọt lịm vào tận tim, mặt nóng bừng hơn cả ráng chiều. Tiếng mưa tí tách, trong gian đình nhỏ tràn ngập hương thơm của kẹo và hơi thở ngây ngô của nụ hôn đầu.
"Lần sau tôi đến nhà thăm bà nội được không?"
Y Khải không trả lời, tai đỏ như ráng chiều. Họ lén lút yêu nhau. Sau kho chứa lốp xe của tiệm sửa xe, giữa những giá phơi dược liệu đầy hương thơm ở hậu viện, trên bờ ruộng vắng lặng dưới ánh trăng, trước bàn thờ Phật rực rỡ hoa tươi.
Có khi Y Khải giúp bà soạn thuốc đến muộn, Putthipong sẽ lén lẻn ra hàng rào sau vườn, giả tiếng chim kêu. Y Khải nghe thấy ám hiệu liền chạy ra với nhịp tim dồn dập. Hai người ngồi trên bậc thềm dưới trăng, chia nhau chén trà thanh nhiệt của bà và mấy xiên thịt nướng Putthipong mua bằng tiền lẻ kiếm được từ sửa xe.
Putthipong chỉ lên bầu trời kể chuyện các chòm sao, dù anh cũng chẳng hiểu lắm, toàn tự chế. Y Khải im lặng nghe, thỉnh thoảng sửa phát âm cho anh, rồi cả hai cười thành một đoàn. Đôi khi bà nội thức giấc thấy Putthipong đến, bà lại xoa đầu hai đứa.
"Bà ơi, con cũng có thể giúp đi giao thuốc ạ, đường ở đây con thuộc lắm, con đưa Tiểu Khải đi, sau này con và Tiểu Khải sẽ cùng chăm sóc bà." Putthipong tựa đầu vào lòng bà, lại lén lút nắm tay Y Khải.
Tình yêu của thiếu niên thuần khiết và nóng bỏng, cứ ngỡ giấu được tất cả mọi người. Nhưng làm sao giấu nổi cha của Putthipong - người chủ tiệm sửa xe lầm lì, phong kiến và bảo thủ. Ông nhìn thấy đôi mắt sáng rực của con trai khi nhắc đến cậu nhóc người Hoa, bắt gặp sự thân mật của họ trong tiệm xe. Ông coi thường thân phận, giới tính và mọi phương diện của Y Khải.
Một trận lôi đình nổ ra. Người cha đập nát chai rượu, tiếng gầm thét át cả tiếng sấm: "Mày làm nhục mặt tao! Không được qua lại với đứa nửa nam nửa nữ đó nữa, nếu không tao đánh gãy chân mày!"
Hôm sau, những lời đàm tiếu như chướng khí lan khắp làng. Người ta gọi Y Khải là "biến thái", tẩy chay tiệm thuốc của bà nội. Trẻ con đuổi theo mô tô của Y Khải, nhại giọng người lớn gọi những biệt danh khó nghe và ném đá.
Lại một trận mưa lớn.
"Lâm Y Khải, mình đi thôi! Đi ngay bây giờ! Rời khỏi đây, ra bên ngoài! Tôi đi sửa xe, cậu tìm việc ở tiệm thuốc, chúng ta thuê một gian nhà nhỏ, không ai biết chúng ta, không ai phản đối chúng ta! Đợi chúng ta ổn định rồi sẽ đón bà đi cùng."
Putthipong lấy từ túi áo ra hai tấm vé xe đi Bangkok đã hơi nhòe vì nước mưa. Y Khải nhìn anh, gật đầu thật mạnh, nước mắt hòa cùng nước mưa rơi xuống. Bangkok thành phố xa xôi đó đã trở thành sự cứu rỗi duy nhất.
Ngày hẹn ước, bầu trời âm u đáng sợ, bão lớn sắp đến. Putthipong cần về nhà cất xe, lấy hành lý và thử thuyết phục mẹ lần cuối.
"Phải đợi tôi, Lâm Y Khải." Putthipong leo lên xe, ôm chặt Y Khải một cái. "Trước khi trời tối tôi nhất định sẽ quay lại, sau đó chúng ta ra bến xe. Đợi tôi! Phải đợi tôi cùng đi Bangkok, Lâm Y Khải."
"Tạm biệt, Putthipong, tôi đợi anh về."
Y Khải đứng dưới hiên tiệm thuốc nhìn bóng lưng vững chãi lao vào làn mây đen đặc quánh, tiếng động cơ dần bị tiếng gió nuốt chửng. Trận mưa đó lớn chưa từng thấy.
Anh đã không quay lại.
Tại đám tang, Y Khải đứng rất xa. Lũ núi đánh sập một đoạn đường, mô tô của Putthipong trượt ngã ở đoạn cua, cả người và xe bị cuốn vào dòng bùn đất dữ dội, biến mất cùng với những lời đồn đại đã ép chết họ.
Sau đó, mùa mưa ở vùng núi kết thúc. Tiệm thuốc vẫn mở, thuốc bà bốc vẫn đắng. Y Khải vẫn cưỡi mô tô đi giao thuốc, chiếc xe đó sau khi được Putthipong sửa thì không bao giờ hỏng nữa. Đôi khi cậu vô thức rẽ vào những con đường mòn, dừng lại trên đỉnh dốc nhìn xuống thung lũng họ từng cùng ngắm. Gió vẫn thổi, mây vẫn bay, chỉ là bên cạnh không còn chàng trai có nụ cười tỏa sáng luôn lén nắm tay cậu nữa.
Lâm Y Khải cuối cùng không đi Bangkok. Những ngày tháng còn lại đều là lời từ biệt dài đằng đẳng.
"Tạm biệt, tạm biệt."
"Không bao giờ gặp lại nữa, Putthipong."
Mấy chục năm quang âm vụt mất. Ngôi làng miền Bắc Thái Lan này rốt cuộc không ngăn nổi làn sóng thời đại. Đường bùn đã được trải nhựa, thung lũng tĩnh lặng giờ đây vang lên tiếng động cơ của xe buýt du lịch.
Tiệm thuốc của Lâm Y Khải vẫn mở nhưng đã cũ kỹ hơn. Bà nội đã mất từ lâu, giờ đây cậu trở thành cư dân già nhất làng, trông coi gian phòng đầy dược liệu và cả một quá khứ không ai nhắc lại.
Một buổi chiều, một cậu bé khoảng mười tuổi, đôi mắt sáng rực rỡ nhảy chân sáo vào tiệm. Cậu bé tò mò nhìn những ngăn kéo dược liệu, cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi ông lão tĩnh lặng sau quầy.
Lâm Y Khải ngẩng đầu, mỉm cười ôn hòa. Cậu bé không hề nhát gan, dùng tiếng Trung hỏi: "Chào ông ạ! Thầy giáo bảo tụi con đi hỏi về lịch sử ngôi làng, ông có thể kể cho con nghe không?"
Tiếng Trung đã lâu không nghe thấy như một chiếc chìa khóa gỉ sét gõ nhẹ vào cánh cửa lòng đã đóng kín của Y Khải. Ông hơi sững sờ: "Tất nhiên rồi... cháu muốn biết gì?"
"Gì cũng được ạ! Ngày xưa ở đây thế nào? Có câu chuyện gì không?"
Lâm Y Khải kể vắn tắt về một thời xa xưa, về một chàng trai kỹ thuật lái mô tô rất giỏi... Lúc này, cửa tiệm vang lên tiếng gọi của người mẹ bằng tiếng Trung: "Mã Quần Diệu, đi thôi con!"
"Mã Quần Diệu". Cái tên đó như một tia sét đánh tan con đập bình yên mà Lâm Y Khải đã xây dựng suốt mấy chục năm qua. Ông run bắn người, chiếc cân thuốc trên tay rơi xuống quầy. Ông nhìn chằm chằm vào cậu bé trước mặt. Đôi mắt đó, nụ cười đó... giống hệt chàng trai mặc áo ba lỗ năm nào.
Hồi lâu sau ông mới cố nặn ra một nụ cười vỡ vụn, đôi mắt đục ngầu đẫm nước: "Không có gì... chỉ là... tên của cháu, rất hay."
Cậu bé cười tươi: "Cảm ơn ông ạ! Vậy con đi đây! Tạm biệt ông!"
Lâm Y Khải nhìn theo bóng lưng nhỏ bé biến mất, lặp lại hai chữ "Tạm biệt". Trong tiệm thuốc chỉ còn lại sự tĩnh lặng vô biên và những giọt nước mắt không bao giờ chảy ra được nữa.
"Tạm biệt... Putthipong..."
Hóa ra qua bao nhiêu năm, nói lời tạm biệt, mà thực sự không bao giờ gặp lại nữa.
NGOẠI TRUYỆN 1: BẮT MUỖI
Đêm mùa hè Bắc Thái Lan oi bức, muỗi rất nhiều. Putthipong và Y Khải chen chúc trong chiếc màn cũ. "Khải Khải, bên em hình như có con muỗi! Để anh xem nó có đậu trên tay em không?"
Không đợi Y Khải phản ứng, tay Putthipong đã vuốt ve từ cổ tay lên khuỷu tay cậu. "Kiểm tra" xong anh còn khen da cậu mịn. Anh đột ngột ghé sát, ôm trọn Y Khải vào lòng để "đập muỗi" trên đỉnh màn. Ngực anh dán chặt lưng Y Khải, hơi thở phả vào bên tai.
Y Khải đỏ mặt hỏi: "Anh đến đập muỗi hay đến phá rối?"
Putthipong cười ôm chặt hơn. Y Khải đỏ mặt tía tai, không phân biệt được tiếng vo ve là từ muỗi hay từ bộ não đang hỗn loạn của mình. Có lẽ con muỗi đốt Y Khải chính là Putthipong.
NGOẠI TRUYỆN 2: SAU MÙA MƯA LÀ NGÀY NẮNG
Lần này, Putthipong không lùi bước. Anh đứng thẳng nhìn cha mình: "Ba, con yêu Lâm Y Khải, tụi con sẽ đi Bangkok." Mẹ Putthipong khuyên chồng để con đi. Cuối cùng người cha chỉ thở dài: "Đi rồi thì đừng có vác mặt về!"
Putthipong chạy đến tiệm thuốc đón Y Khải. "Đi thôi Khải Khải!"
Bangkok ồn ào nhưng đầy cơ hội. Thời gian đầu rất khó khăn, nhưng ở đó không ai nhìn họ bằng ánh mắt khác lạ. Họ chuyển đến một căn hộ có ban công. Putthipong làm một chiếc chuông gió treo ở đó.
Một đêm, Putthipong thì thầm: "Khải Khải... anh bị muỗi đốt nên biến dị rồi... giờ anh là con muỗi nhỏ muốn đốt em..." Anh dắt tay cậu chạm vào nơi đang rạo rực của mình: "Vừa ngứa vừa căng... chỉ em mới trị được..."
Y Khải đỏ mặt chủ động hôn anh. Trong bóng tối, Putthipong chậm rãi tiến vào trong cậu. "Ưm... đầy quá... Putthipong."
Đêm sâu, Putthipong ôm Y Khải đã ngủ say. Ngoài kia là Bangkok không ngủ, trong này là thế giới nhỏ bé đầy yêu thương của hai người. Mùa mưa qua đi, ngày nắng của họ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co