PQA - DHY
Bữa tiệc họp mặt của hội Chị Đẹp diễn ra tại một căn penthouse riêng tư, không gian ngập tràn tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói giòn giã và mùi rượu vang thượng hạng.
Đối với hội chị em, những buổi tụ tập thế này là dịp hiếm hoi để họ trút bỏ ánh hào quang sân khấu, sống thật với chính mình.
Và trong số đó, cái tên Dương Hoàng Yến luôn là nhân vật được mong chờ nhất mỗi khi bước vào hiệp hai.
Bình thường là một cô giáo thanh nhạc nghiêm túc, chuẩn mực là thế, nhưng cứ hễ có chút men rượu vào là Yến lại biến thành một con người hoàn toàn khác.
Em say vào là dễ thương vô đối, cứ nũng nịu, ngọt ngào, đôi mắt híp lại cười tít mắt và đặc biệt là ai kêu gì cũng làm theo như một chú cún con ngoan ngoãn.
Vì bận lịch trình riêng, các chị đẹp đến rải rác người trước người sau. Yến thuộc nhóm đến từ sớm, nên khi tiệc bước vào giai đoạn cao trào, em đã ngà ngà say.
Trong khi đó, Phạm Quỳnh Anh là một trong những người xuất hiện cuối cùng do vướng buổi ghi hình phát sinh.
Chẳng ai trong hội chị em biết rằng, giữa chị và Yến đang tồn tại một mối quan hệ mập mờ, nồng nhiệt nhưng không danh phận.
Họ quấn quýt bên nhau sau cánh màn nhung, trao nhau những hơi ấm vụng trộm nhưng trước mặt đồng nghiệp thì luôn giữ khoảng cách chừng mực.
Cánh cửa penthouse mở ra, Phạm Quỳnh Anh vừa bước vào, chưa kịp cởi bỏ chiếc áo khoác da thì cảnh tượng đập vào mắt đã khiến chân mày chị siết chặt lại.
Giữa phòng khách, Dương Hoàng Yến đang hai má đỏ bừng như hai quả cà chua chín, đôi mắt mờ sương vì say khướt.
Em mặc chiếc áo thun rộng giấu quần, đôi chân trần lon ton chạy khắp nơi, hai tay ôm khư khư ly bia đi mời mọc từ các chị lớn đến các em nhỏ.
Giọng nói của em dính chặt vào nhau, nũng nịu đến mức người nghe muốn tan chảy.
"Chị... chị uống với em một ngụm đi mờ... Em mời mà không ai uống hết trơn á..."
Đúng lúc đó, Minh Hằng đang ngồi trên sofa liền kéo tay Yến lại, nở nụ cười đầy gian tà rồi cất giọng trêu chọc.
"Muốn chị uống đúng không? Hôn chị một cái đi rồi chị nốc cạn ly này cho xem!"
Hội chị em xung quanh nghe thấy thế liền vỗ tay rần rần, hùa theo.
"Hôn đi! Hôn đi Yến ơi!"
Đối với Yến lúc tỉnh, em sẽ đỏ mặt từ chối ngay, nhưng lúc này lý trí của em đã bay theo bọt bia.
Yến gật đầu cái rụp, mắt nhắm mắt mở, chu môi định bụng sẽ hôn vào má Minh Hằng như một cái thơm má xã giao.
Thế nhưng, do đầu óc quay cuồng và đứng không vững, Yến bước hụt một nhịp, người đổ ập về phía trước. Thay vì chạm vào má, đôi môi chúm chím, mềm mại của em lại đáp thẳng, chuẩn xác ngay trên làn môi quyến rũ của Minh Hằng.
Chụt.
Tiếng va chạm môi lưỡi ngắn ngủi nhưng rõ mồn một. Minh Hằng đơ ra mất một giây vì bất ngờ, còn hội chị em thì rú lên phấn khích, tiếng hò reo suýt chút nữa làm lật tung cái trần nhà.
Yến sau khi đắc thủ thì vẫn ngơ ngác, cười hì hì đưa ly bia lên.
"Đó... chị Hằng uống đi nha..."
Đứng ở ngưỡng cửa, chứng kiến toàn bộ một màn vừa rồi, lồng ngực Phạm Quỳnh Anh như có một quả bom vừa nổ tung.
Nụ cười trên môi chị đông cứng lại. Ánh mắt vốn dĩ dịu dàng bỗng chốc trở nên sắc lạnh, găm chặt vào nụ cười ngớ ngẩn của Dương Hoàng Yến.
Bàn tay chị siết chặt lấy quai túi xách đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Một ngọn lửa ghen tuông cuồn cuộn dâng lên trong lòng. Chị muốn lao đến giật phắt ly bia trên tay Yến, kéo em ra khỏi vòng tay của những người khác và tuyên bố chủ quyền ngay lập tức.
Chị ghét cái cách em phơi bày sự đáng yêu khi say cho người khác ngắm nhìn, càng ghét hơn khi đôi môi mà chị hằng đêm hôn ngấu nghiến lại vừa chạm vào người phụ nữ khác.
Tuy nhiên, là một người lăn lộn trong showbiz nhiều năm và chị biết mình không thể làm loạn ở đây. Cả hai đều là người của công chúng, và mối quan hệ này vốn dĩ cần phải nằm trong bóng tối.
Chị hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải bình tĩnh lại, nuốt cơn giận vào trong.
Phạm Quỳnh Anh nở một nụ cười xã giao chuẩn mực, thong thả bước vào trong phòng.
"Chào cả nhà, xin lỗi vì em đến trễ nhé. Mọi người chơi vui vẻ quá nhỉ?"
Nghe tiếng chị, hội chị em quay lại chào đón nồng nhiệt. Riêng Dương Hoàng Yến, khi nghe thấy chất giọng trầm ấm quen thuộc, em theo bản năng quay đầu lại.
Qua màng sương mờ của rượu, em nhìn thấy Quỳnh Anh đang đi tới. Dù say, nhưng cái lạnh toát ra từ ánh mắt của người yêu mập mờ vẫn khiến Yến rùng mình một cái, chút tỉnh táo sót lại báo hiệu cho em biết: Hôm nay em tiêu đời rồi.
Cuộc vui rốt cuộc cũng tàn khi kim đồng hồ điểm hơn hai giờ sáng. Hội chị em ai nấy đều mệt lả sau một đêm quậy phá banh nóc, lục đục kéo nhau về các phòng được phân chia sẵn trong căn penthouse rộng lớn để đánh một giấc.
Và tất nhiên, bằng một vài sự sắp xếp khéo léo mang tính cá nhân, Phạm Quỳnh Anh đã thành công đưa Dương Hoàng Yến vào chung một căn phòng với mình, đóng chặt cửa cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Vừa vào đến phòng, Dương Hoàng Yến đã say đến mức mụ mị cả đầu óc, cơ thể mềm nhũn ra như một cọng bún, chỉ biết nằm im ngoan ngoãn, thở dốc đều đặn trên chiếc giường king-size êm ái. .
Thế nhưng, chị thì không cam tâm để chuyện này trôi qua dễ dàng như vậy. Hình ảnh đôi môi Yến chạm vào Minh Hằng lúc nãy cứ như một cuốn phim quay chậm, liên tục thêu đốt lấy lòng tự trọng và sự chiếm hữu điên cuồng của chị.
"Em giỏi lắm, Yến. Trước mặt chị mà em dám hôn người khác sao?"
Quỳnh Anh thầm thì, giọng điệu lạnh lùng vang lên trong không gian tối mờ của phòng ngủ.
Chị thong thả tiến lại gần giường, dứt khoát lột sạch sẽ đống quần áo vướng víu trên người Yến, để lộ ra da thịt trắng ngần, nuột nà dưới ánh đèn ngủ mờ ảo.
Chưa dừng lại ở đó, Quỳnh Anh tháo chiếc cà vạt lụa bản nhỏ trên cổ áo sơ mi của mình ra, túm lấy hai cổ tay của Yến rồi trói nhẹ chúng lại đặt phía trên đỉnh đầu.
Leo lên giường, quỳ giữa hai chân Yến. Chị dùng tay thô bạo tách đôi chân trắng ngần kia ra hai bên, không một chút ngần ngại hay báo trước mà cúi đầu, chôn chặt gương mặt mình vào nơi tư mật đang nóng hổi của em mà điên cuồng liếm mút.
"Ưm... hah... á...!"
Dương Hoàng Yến bị luồng khoái cảm ập đến quá đột ngột làm cho tỉnh giấc. Cơn say tạm thời bị đẩy lùi bởi sự kích thích mạnh mẽ ở hạ thân.
Em ngơ ngác hé mắt, nhìn thấy chiếc đầu với mái tóc quen thuộc đang miệt mài bên dưới chân mình.
Nhận ra đó là chị, cộng thêm phần cơ thể vẫn còn bị men rượu làm cho tê liệt, Yến chẳng buồn phản kháng, cũng không buồn thắc mắc vì sao mình bị trói.
Em chỉ thả lỏng người, mặc kệ cho chị lớn hành hạ, há miệng phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ xíu đầy hưởng thụ.
"Ư... Chị Quỳnh Anh... chậm thôi... ưm... sướng..."
Sự ngoan ngoãn có phần hời hợt và phó mặc của Yến lúc này lại càng làm cho ngọn lửa giận trong lòng Quỳnh Anh bùng lên.
Chị không hài lòng với thái độ ai làm gì cũng chịu này của em, hệt như cái cách em dễ dàng thỏa hiệp với Minh Hằng lúc nãy.
Nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp đang đỏ bừng vì say và đôi mắt ngập sương của người yêu, chị lại không nỡ ra tay quá mạnh bạo.
Đầu lưỡi của Quỳnh Anh đổi hướng, liên tục đánh mạnh vào điểm nhạy cảm nhất, ép buộc chất dịch dâm đãng của Yến phải tiết ra xối xả.
Chỉ sau một vài cái đưa lưỡi điêu luyện, cơ thể Yến đột ngột căng cứng, đôi chân co rút lại kịch liệt.
Em thét lên một tiếng nghẹn ngào rồi run rẩy đón nhận cơn cao trào đầu tiên, mật ngọt phun ra ướt đẫm cả khóe môi của Quỳnh Anh.
Yến thở dốc, ngực phập phồng liên hồi, tưởng thế là xong và mình sẽ được tha cho đi ngủ.
Ai ngờ, Phạm Quỳnh Anh sau khi ngẩng đầu lên quẹt đi vệt nước bên môi, bàn tay vẫn không chịu buông tha cho em.
Hai ngón tay thon dài của chị cứ mãi vờn qua vờn lại, miết nhẹ xung quanh cửa mình đang sưng đỏ của Yến, khơi gợi lại sự ngứa ngáy đến khó chịu nhưng tuyệt nhiên không chịu tiến vào sâu hơn.
Cảm giác nửa vời, ngứa ngáy da thịt cộng thêm tác dụng của rượu khiến Yến trở nên bực bội, mất đi sự kiểm soát lời nói thường ngày.
Em vặn vẹo hông, cau mày nhìn Quỳnh Anh rồi buột miệng thốt ra một câu đầy thách thức.
"Ư... chị làm cái gì vậy... Khó chịu chết đi được... Chị không làm được thì... thì để em đi tìm chị Hằng!"
Căn phòng bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đáng sợ.
Hai chữ chị Hằng vừa thoát ra khỏi môi Yến giống như một mồi lửa ném vào kho xăng.
Ánh mắt Phạm Quỳnh Anh đột ngột tối sầm lại, một luồng sát khí và ghen tuông tột độ bao phủ lấy gương mặt chị. Chị nhếch mép cười, một nụ cười lạnh đến thấu xương.
"Em vừa nói cái gì? Tìm ai cơ?"
Không đợi Yến kịp hối hận vì lời nói dại dột của mình, Quỳnh Anh không một chút nhân nhượng, thô bạo đâm thẳng cả hai ngón tay đi sâu vào tận cùng bên trong em.
"Ahhhhh! Chị... chị Quỳnh Anh! Đau... sâu quá... á...!"
Yến cong gập cả người lên, hai tay bị trói trên đầu giật mạnh, chiếc cà vạt lụa siết chặt vào cổ tay em.
Sự tiến vào đột ngột và mạnh mẽ của hai ngón tay khiến Yến bật khóc, tiếng rên rỉ dâm đãng vang lên lanh lảnh trong phòng.
Quỳnh Anh không cho em thời gian để thích ứng, chị bắt đầu đưa đẩy, thúc mạnh liên hồi vào vách thịt nhạy cảm bên trong.
"Để xem đêm nay em còn mở miệng nhắc đến tên người khác được nữa không!"
Quỳnh Anh gằn giọng, nhịp tay càng lúc càng bạo liệt, ép chặt Dương Hoàng Yến vào một trận cuồng phong.
Nhìn giọt nước mắt sinh lý lăn dài trên khóe mắt sưng húp và gương mặt nhăn lại vì đau đớn của người nhỏ hơn.
Phạm Quỳnh Anh dẫu đang ngập trong cơn ghen tuông lôi đình cũng không nỡ lòng nào tiếp tục thô bạo.
Sự xót xa len lỏi vào tâm trí, khiến chị kìm hãm lại bản năng chiếm hữu đang gào thét.
Tốc độ chuyển động của hai ngón tay bên trong Yến dần dần chậm lại, chuyển từ những cú thúc dập dồn, thô bạo sang nhịp điệu mơn trớn, xoáy sâu và nghiền nát từng điểm nhạy cảm một cách từ tốn nhưng đầy chuẩn xác.
"Ưm... hah... chị... chị Quỳnh Anh... chậm như vậy... khó chịu lắm... á..."
Yến vặn vẹo hông theo bản năng, tiếng rên rỉ giờ đây đã mất đi sự hoảng hốt, thay vào đó là thứ âm thanh nũng nịu, đứt quãng đầy dâm mị.
Sự thay đổi đột ngột này không hề làm giảm đi sự kích thích, ngược lại, khoái cảm âm ỉ nhưng mãnh liệt mà Quỳnh Anh mang đến giống như một dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến Yến hoàn toàn bất lực, không thể nào cưỡng lại được.
Mọi thớ cơ bên trong em tự động co thắt, bám chặt lấy ngón tay chị lớn như một lời mời gọi đầy tội lỗi.
Quỳnh Anh cúi người xuống, ghé sát tai Yến, phả hơi thở nóng rực cùng giọng nói khàn đặc vì tình dục vào vành tai đã đỏ ửng của em.
"Chẳng phải lúc nãy em còn đòi đi tìm Minh Hằng sao? Bây giờ nhìn lại xem em đang ở dưới thân ai, đang rên rỉ vì ngón tay của ai? Hửm?"
"Không... không tìm nữa... ưm... Yến sai rồi... á... chị... thúc mạnh lên một chút... cầu xin chị..."
Lời van xin ngọt ngào của em hoàn toàn dập tắt chút lý trí cuối cùng của chị.
Hai ngón tay đang chôn sâu trong khoang thịt nóng hổi đột ngột uốn cong, miết mạnh vào điểm G nhạy cảm của em liên tục.
Bạch... bạch... chùn chụt...
Tiếng dịch thủy dâm đãng bị ép ra ngoài, nhớt nháp bám đầy trên các ngón tay của chị và ga giường.
Yến hoàn toàn vỡ vụn dưới sự vuốt ve ấy. Cơn cao trào lần thứ hai trong đêm lại một lần nữa ập đến như một trận đại hồng thủy, càn quét qua mọi giác quan của em.
"Ahhhhh! Chị... á... em ra... ưm...!"
Yến ngửa cổ, hai tay bị trói bằng chiếc cà vạt lụa trên đỉnh đầu co rúm lại, móng tay bấu chặt vào nệm giường. Toàn thân em run lên bần bật, bên dưới co thắt kịch liệt, phun ra một đợt mật dịch nóng hổi, trực tiếp tưới đẫm lên tay Quỳnh Anh.
Sau cơn cao trào dữ dội, cơ thể Dương Hoàng Yến hoàn toàn rã rời, hai chân mở rộng đến mức tê dại, không còn một chút sức lực nào để cử động. Thế nhưng, sự trừng phạt của chị vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Mặc cho Yến đang nằm thở dốc hầm hập, đôi mắt mờ sương đầy mệt mỏi, ngón tay của Phạm Quỳnh Anh vẫn miệt mài, lười biếng thúc đẩy bên trong khoang thịt vẫn còn đang co thắt vì dư chấn của đỉnh điểm.
Chị không rút tay ra, cứ thế thong thả khuấy động thứ chất lỏng nhầy nhụa bên trong em, kéo dài chuỗi khoái cảm ấy.
"Ngoan, đêm nay còn dài, em cứ từ từ mà tận hưởng..."
Quỳnh Anh mỉm cười, nụ cười mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối, tiếp tục nhấn chìm Yến vào cơn mê muội khôn cùng.
Vẫn cùng một tư thế, vẫn cùng một tốc độ thúc đẩy chậm rãi nhưng tàn nhẫn đến tột cùng, Phạm Quỳnh Anh như một người nghệ sĩ tài ba, thong thả dẫn dắt Dương Hoàng Yến đi từ cơn đê mê này đến cơn đê mê khác.
Chị không tăng tốc, nhưng mỗi lần hai ngón tay thon dài rút ra gần hết rồi lại lút cán, xoáy sâu vào vách thịt nhạy cảm, cơ thể Yến lại run lên bần bật như bị điện giật.
"Chị ah... ưm... tha... tha cho Yến... á... sướng quá... em chịu không nổi... hah..."
Tiếng rên rỉ của em vang lên liên tục trong phòng ngủ, từ lanh lảnh ngọt ngào giờ đây đã chuyển thành những tiếng rên rỉ khàn đặc, vụn vỡ.
Cổ họng em bỏng rát, khô khốc vì phải liên tục phát ra những âm thanh nhục dục suốt nhiều giờ liền.
Cơn say rượu đã bay đi từ lâu, chỉ còn lại sự kiệt quệ về thể xác dưới sự chiếm hữu điên cuồng của chị lớn.
"Khàn cả giọng rồi sao?"
Quỳnh Anh khẽ nhướn mày, ngón tay vẫn miệt mài ra vào bên dưới, tạo nên những tiếng chùn chụt nhầy nhụa, dâm đãng.
"Ai bảo lúc nãy cái miệng này dám hư hỏng nhắc tên người khác? Hửm?"
"Ư... Yến sai rồi... á... khát... chị... em khát... cho em... uống nước..."
Yến mếu máo, cố gắng dùng chút sức lực tàn tạ cuối cùng, giật nhẹ hai cổ tay đang bị trói bằng chiếc cà vạt lụa để cầu xin một chút lòng thương hại.
Nhìn bộ dạng thảm hại nhưng đầy kích thích của người tình mập mờ, Phạm Quỳnh Anh bật cười đầy thỏa mãn.
Chị chậm rãi rút hai ngón tay đẫm mật dịch ra khỏi cơ thể em, mang theo một tiếng bóc nhỏ xíu khiến Yến khẽ rùng mình hụt hẫng.
Nhưng không đợi em kịp thở phào, Quỳnh Anh đã thong thả đứng thẳng người trên giường.
Chị tự thoát y bản thân, lột bỏ chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần tây còn sót lại, phơi bày cơ thể quyến rũ, chín mọng của một người phụ nữ trưởng thành dưới ánh đèn mờ.
Quỳnh Anh quỳ bò lên người Yến, nhưng chị không nằm xuống mà chống hai chân hai bên hông em, đưa phần hạ thân đang sũng ướt, nồng đậm mùi quyến rũ đến ngay trước khuôn miệng của em.
Một tay chị luồn vào, nắm nhẹ lấy mái tóc rối bời của Yến để cố định, tay kia vuốt ngược mái tóc mình ra sau đầy ngạo nghễ.
Chị cúi đầu nhìn em, đôi mắt phượng tối sầm đầy vẻ ra lệnh, khẽ nhướng mày đưa "nguồn nước"của mình chạm sát vào bờ môi sưng đỏ của em.
"Nước của em đây. Ngoan ngoãn uống cho sạch sẽ, chị sẽ tha cho em đi ngủ."
Dương Hoàng Yến lúc này đã bị cơn khát khao và dục vọng thiêu rụi hoàn toàn lý trí.
Nhìn thấy "nguồn nước" đang mời gọi ngay trước mắt, em không một chút ngần ngại hay rụt rè, há miệng ngậm chặt lấy nhụy hoa đang rỉ dịch của Quỳnh Anh.
Quả thật em cũng khát lắm rồi, cái lưỡi nhỏ dạn dĩ vươn ra, liên tục liếm mút, hớp lấy từng dòng mật ngọt nóng hổi đang trào ra từ bên trong chị lớn.
"Ưm... hah... Yến... giỏi lắm... á..."
Đến lượt Phạm Quỳnh Anh phải cắn chặt bờ môi đỏ mọng của mình để ngăn tiếng rên rỉ.
Cảm giác được cô người tình dùng chiếc lưỡi mềm mại ra sức phục vụ, mút mát dâm đãng bên dưới khiến khoái cảm trong chị bùng nổ dữ dội.
Quỳnh Anh ấn mạnh tay vào gáy Yến, ép gương mặt em chôn sâu hơn vào vùng nhạy cảm của mình, hông không tự chủ được mà khẽ dập dồn theo nhịp lưỡi của em.
Chùn chụt... chụt...
Tiếng mút mát ướt át vang lên đầy nhục dục. Yến chuyển động đầu liên tục, ra sức lấy lòng chị lớn để đổi lấy sự tự do.
Sự ma sát mãnh liệt kéo dài được vài phút thì cơ thể Phạm Quỳnh Anh đột ngột căng cứng.
Chị ngửa cổ thở dốc, vùng bụng dưới co rút kịch liệt khi đạt đến cao trào đỉnh điểm của sự sung sướng, phun ra một dòng mật thủy ngọt lịm thẳng vào khoang miệng Yến.
Lúc này, Quỳnh Anh mới thở hắt ra một tiếng đầy thỏa mãn, buông lỏng bàn tay đang nắm tóc em ra.
Yến mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt sưng mọng, nuốt xuống dòng dịch vị ngọt ngào rồi gục đầu sang một bên.
Quỳnh Anh cũng không hành hạ em nữa, chị cúi xuống cởi trói chiếc cà vạt lụa trên cổ tay em, rồi kéo chăn nằm xuống, vòng tay ôm chặt cơ thể rã rời của Yến vào lòng, chiếm hữu trọn vẹn hương thơm của em vào lồng ngực.
Căn phòng một lần nữa chìm vào sự tĩnh lặng yên bình. Phía bên ngoài khung cửa sổ kính, những tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu nhen nhóm, mặt trời dần ló dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co