Chapter 1
Mưa tháng Mười Một rơi lên những ô cửa kính cao của Hogwarts, kéo cả lâu đài vào một màu xám xanh lạnh lẽo.
Thư viện gần như trống hẳn khi đồng hồ đã qua mười một giờ đêm. Madam Pince đã rời đi từ lâu sau khi nhắc lần cuối rằng đây không phải phòng ngủ tập thể và bất kỳ học sinh nào còn ở đây sau nửa đêm sẽ được cô báo cáo thẳng lên Giáo sư McGonagall. Những ngọn nến phép thuật lơ lửng giữa không trung giờ chỉ còn vài ba cây, ánh sáng vàng co lại thành những vầng nhỏ ấm áp rải rác giữa biển bóng tối. Tiếng mưa đập vào kính. Tiếng trang sách lật. Mùi giấy cũ và sáp đốt quyện vào nhau thành thứ không khí không đâu có ngoài nơi này.
Adrian Rosier ngồi ở bàn cuối cùng dãy phía đông, lưng quay vào tường, mắt nhìn vào cuốn sách trước mặt mà không đọc.
De Magia Antiqua — Rites of Binding and Oaths of the Ancients. Bìa da nâu sẫm, gáy chữ mờ dần theo thời gian, và những trang bên trong chứa đựng loại kiến thức mà thư viện thông thường không cho mượn — thứ mà cậu phải dùng đến cái tên Rosier mới lấy được từ kho lưu trữ hạn chế. Cha cậu muốn cậu nghiên cứu những nghi thức ràng buộc này. Tại sao, ông không giải thích. Và trong gia đình Rosier, không biết tại sao chưa bao giờ là lý do đủ chính đáng để từ chối.
Adrian nhìn vào trang sách đang mở.
Đọc dòng đầu tiên ba lần.
Không nhớ gì.
Cậu khép sách lại, đặt cổ tay lên bìa, và nhìn ra ngoài cửa sổ — nơi mưa vẫn rơi đều lên sân Hogwarts trong bóng tối, những hạt nước nhỏ va vào kính và vỡ ra thành những đường dài nhỏ. Đêm nay không có trăng. Chỉ có mưa, và cái im lặng dày của thư viện khuya, và tiếng thở đều của chính cậu.
Rồi, từ phía bên kia thư viện — tiếng lật trang.
Cậu không để ý ngay lập tức.
Hoặc đúng hơn — cậu để ý nhưng lờ đi, theo cái cách cậu lờ đi hầu hết mọi thứ không liên quan. Đây là thư viện. Người ta lật trang sách trong thư viện. Không có gì đáng chú ý ở đó.
Nhưng rồi có thêm một âm thanh nữa — tiếng bút lông cào nhẹ vào giấy, nhanh, dứt khoát, của ai đó đang ghi chú với áp lực khá mạnh. Rồi dừng. Rồi tiếng lật một trang nữa. Rồi một hơi thở nhỏ — không phải thở dài mệt mỏi mà là âm thanh nhỏ và rất riêng của ai đó vừa hiểu ra điều gì đó.
Adrian ngẩng đầu lên.
Cô ấy ngồi ở góc xa nhất của thư viện, nơi ánh nến tụ lại thành một vầng vàng ấm giữa bóng tối. Bàn cô ngập trong sách — không phải kiểu ngập lộn xộn mà là kiểu đã có hệ thống riêng của nó, mỗi cuốn mở ở một góc độ cụ thể, những tờ ghi chép xếp theo thứ tự cô chỉ hiểu. Một lọ mực gần cạn. Chiếc đũa hawthorn đặt ngang trên một tờ giấy da đã đầy chữ như để chặn gió.
Tóc nâu sẫm buộc lỏng sau gáy, vài sợi thoát ra và rủ xuống má. Cô đeo kính — gọng mảnh, hơi cũ — và đang cúi thấp đến mức mặt gần như chạm vào trang sách. Đồng phục Ravenclaw nhàu nhẹ theo cách tự nhiên của người mặc từ sáng đến giờ và không nhớ phải chỉnh. Huy hiệu đồng lấp lánh dưới ánh nến.
Năm thứ mấy? Adrian nhìn qua. Năm năm? Năm sáu?
Cuốn sách cô đang mở — cậu nhận ra từ khoảng cách này, nhờ màu bìa xanh đặc trưng — là Advanced Rune Translation: Texts of the Pre-Roman British Isles. Không phải giáo trình thông thường. Không phải cho năm năm bình thường.
Adrian nhìn trở lại cuốn sách của mình.
Đọc được hai dòng.
Rồi cô ấy lại thở ra cái âm thanh nhỏ đó — ấm hơn lần trước, thỏa mãn hơn, của ai đó vừa ghép xong một mảnh trong đầu — và không hiểu tại sao cậu lại ngẩng lên nhìn lần thứ hai.
Cô không biết có người đang nhìn mình.
Jane Vale không để ý đến bất cứ thứ gì ngoài bài dịch trước mặt vào lúc này.
Cô đã vào thư viện từ lúc tám giờ, ngay sau bữa tối, và gần như đã quên mất thời gian tồn tại theo kiểu thông thường. Đây là cái cô hay làm — không phải vì cô là kiểu người chỉ sống trong sách, mà vì có những vấn đề mà cô không thể để nửa chừng một khi đã bắt đầu. Và bài giải mã văn tế này là một trong số đó.
Tiwaz và Laguz đặt cạnh nhau trong ngữ cảnh văn tế thế kỷ thứ chín. Ba cuốn chú giải tiêu chuẩn đều giải thích chúng như hai ký hiệu độc lập. Nhưng có điều gì đó không ổn — hai ký hiệu đó đặt cạnh nhau theo cái cách này không phải ngẫu nhiên, không trong loại văn bản này. Cô cảm nhận được điều đó từ tối qua nhưng chưa tìm ra bằng chứng.
Cô lật thêm một trang.
Ơn Merlin.
Trang chú giải thứ mười bảy của phần phụ lục — thứ cô đã bỏ qua vì tưởng chỉ là danh sách tham khảo — có đúng một đoạn ghi chú nhỏ viết tay bằng mực nâu cũ: "Khi Tiwaz và Laguz xuất hiện liền kề trong văn tế cổ, chúng không đại diện cho hai khái niệm riêng biệt mà tạo thành một phức hợp: sự hy sinh của người yêu thương để bảo vệ điều họ trân trọng nhất."
Jane nhẹ thở ra.
Đó rồi.
Cô nhấc bút lên viết, tay di chuyển nhanh theo ý nghĩ đang chạy. Cả bài văn tế bắt đầu mở ra theo nghĩa hoàn toàn khác — không phải bản ghi chép lịch sử mà là một lời nguyện, một cam kết, một thứ ai đó đã dành thời gian tìm đúng ngôn ngữ để nói. Cô tự hỏi người viết nó là ai, cách đây hơn nghìn năm, và liệu họ có biết rằng bài văn này sẽ vẫn còn người đọc vào một buổi tối mưa lạnh ở Scotland hay không.
Chắc là không.
Nhưng cô vẫn cảm ơn họ, thầm thôi, vì đã viết ra.
Một tiếng trôi qua.
Adrian đọc được thêm bốn trang — thật sự đọc lần này, dù nội dung không làm cậu thoải mái hơn. Các nghi thức ràng buộc mà cha cậu muốn cậu nghiên cứu thuộc loại phép thuật cổ và nặng nề, loại mà người ta không học trừ khi có lý do cụ thể. Adrian biết cha cậu luôn có lý do cụ thể. Ông chỉ không bao giờ giải thích trước.
Cậu đặt sách xuống và nhìn ra cửa sổ một lúc.
Bên ngoài, Hogwarts nằm trong mưa và bóng tối. Ánh đèn từ một số tháp phía xa vẫn còn sáng — những học sinh khác thức khuya vì những lý do của riêng họ. Năm học cuối của Adrian. Năm mà cậu biết mọi thứ bên ngoài những bức tường này đang leo thang theo hướng không ai muốn thừa nhận công khai. The Daily Prophet vẫn viết bằng ngôn từ thận trọng. Nhưng những gia đình như Rosier không cần đọc báo để biết gió đang thổi về hướng nào.
Cậu xoa nhẹ thái dương.
Từ phía bên kia thư viện vang lên tiếng kéo ghế khẽ — cô gái Ravenclaw đứng dậy, đi về phía kệ sách, ngón tay lướt theo tên sách trên gáy với cái nhanh nhẹn của ai đó biết mình đang tìm gì. Cô nghiêng đầu đọc, nhíu mày, bỏ qua ba cuốn rồi dừng lại ở cuốn thứ tư, kéo ra xem bìa sau, rồi lắc đầu khẽ và trả lại.
Không tìm thấy.
Adrian nhìn cô một giây lâu hơn bình thường.
Rồi cậu nhìn xuống kệ sách phía bên cậu — dãy Ancient Texts and Translations, gần góc nghiên cứu hạn chế mà cậu đang ngồi vì đây là khu vực ít ai lui tới vào giờ này. Cuốn thứ tư từ trái, bìa xanh đậm hơn những cuốn xung quanh: Runic Systems of the Pre-Roman British Isles — Annotated Edition.
Cậu đã lấy nó ra hồi đầu tối để xem có liên quan đến bài cha cậu giao không — không liên quan, cậu để lại trên bàn. Phụ lục trang hai trăm mười bảy của cuốn đó có bảng đối chiếu ký hiệu theo ngữ cảnh văn tế, thứ mà các cuốn chú giải thông thường không có.
Thứ cô đang tìm.
Adrian nhìn cuốn sách.
Nhìn về phía cô — lúc này đang trở về bàn với dáng vẻ của người vừa tìm mà chưa ra, tiếp tục ngồi xuống và mở lại những gì đang có với vẻ mặt không nản lòng, chỉ tiếp tục theo cách cô hay làm.
Cậu đứng dậy.
Cậu đi qua ba hàng kệ về phía dãy sách cô cần. Không vội. Ngón tay lướt theo gáy sách theo thói quen — đọc tên trong bóng tối gần như không cần nhìn, một kỹ năng cậu có từ hồi còn nhỏ và tự mình mò mẫm qua thư viện gia tộc Rosier vào những đêm không ngủ được.
Cậu không đi về phía bàn cô.
Cậu đi về phía kệ sách gần bàn cô — lý do cậu cần đi hướng đó là cuốn sách thứ hai về lịch sử các lời thề Unbreakable nằm ở kệ số ba, dãy này, và cậu cần nó để tra một chú thích. Đó là lý do duy nhất.
Đó là lý do duy nhất.
Cậu rút cuốn sách ra.
Và đứng đó thêm vài giây mà không về ngay.
Từ góc nhìn này, cậu thấy rõ hơn những gì cô đang làm. Tờ ghi chú của cô chằng chịt ký hiệu không phải chữ viết thông thường — hệ runic, cả một trang, với những mũi tên nhỏ kết nối các ký hiệu theo cách cô đang cố giải mã thứ gì đó phức tạp hơn bài thi thông thường nhiều lớp. Cô cầm bút và dừng lại trên trang, như thể đang ở ngay trước câu trả lời nhưng thiếu một mảnh cuối cùng.
Trang hai trăm mười bảy.
Adrian quay lại bàn mình. Đặt cuốn sách mới xuống. Nhìn cuốn Runic Systems vẫn còn đó, bìa xanh đậm, trang hai trăm mười bảy có cái bảng đối chiếu cô đang tìm.
Cậu cầm lên.
Đi qua thư viện lần nữa.
Lần này cậu đi thẳng đến bàn cô và đặt cuốn sách xuống — không gõ bàn, không hỏi, không cần cô ngẩng lên. Chỉ đặt xuống theo cách đơn giản nhất thế giới, như thể đó là điều hiển nhiên.
"Phụ lục trang hai trăm mười bảy," cậu nói. Giọng thấp, bình, không có ngữ điệu hỏi. "Bảng đối chiếu ký hiệu theo ngữ cảnh văn tế. Mấy cuốn thông thường không có."
Cô ngẩng đầu lên ngay lập tức.
Đôi mắt hazel nhìn cậu — không hoảng, không kịp hoảng — chỉ là cái nhìn nhanh và thẳng của ai đó có thói quen đánh giá tình huống trước khi phản ứng. Cô nhận ra cậu. Điều đó hiện ra rất rõ trong một giây cô dừng lại — không phải sợ, mà là cái khoảnh khắc nhỏ khi người ta nhận ra họ đang ở trước ai.
Adrian Rosier.
Cả Hogwarts biết cái tên đó mang theo trọng lượng gì — không ầm ĩ như Malfoy, không đáng chú ý theo cách thông thường, mà theo kiểu nặng và yên tĩnh, như đá cuội rơi xuống nước thay vì sóng đập vào bờ. Người ta không nói xấu Adrian Rosier vì không ai muốn có lý do để cậu để ý đến mình. Người ta cũng không lại gần Adrian Rosier vì không ai chắc cậu có muốn điều đó không.
Nhưng cô không lùi lại.
"Cậu biết tôi đang tìm gì?" cô hỏi. Không phải câu hỏi lo lắng — chỉ là tò mò thật sự.
"Cô đã lật qua ba cuốn chú giải từ đầu tối." Adrian không có vẻ gì là đã theo dõi cô suốt thời gian đó — cậu chỉ đưa ra thông tin như thể đang nhận xét về thời tiết. "Văn tế thế kỷ chín thường có các phức hợp ký hiệu mà giáo trình thông thường không giải thích đủ."
Jane nhìn cậu thêm một giây.
Rồi cô nhìn xuống cuốn sách cậu vừa đặt trên bàn mình.
"Cậu cũng học Ancient Runes?"
"Không."
"Nhưng cậu biết về phụ lục trang hai trăm mười bảy."
"Tôi đọc nhiều."
Không phải khoe — chỉ là sự thật. Cô có vẻ hiểu sự khác biệt đó vì cô không phản ứng theo kiểu tưởng cậu đang gây ấn tượng. Cô chỉ nhìn cuốn sách thêm một nhịp, rồi ngẩng lên:
"Cảm ơn."
Adrian gật đầu một lần, ngắn.
Rồi cậu quay người đi về bàn của mình.
Cô mở cuốn sách ra trang hai trăm mười bảy.
Và có. Bảng đối chiếu ký hiệu theo ngữ cảnh văn tế, sắp xếp theo giai đoạn lịch sử, với chú thích tay của tác giả bằng bút màu nâu cũ. Cô nhìn qua lần đầu và nhận ra ngay hai điểm trong bài dịch của mình sẽ được làm sáng tỏ — không phải hai điểm nhỏ, mà là hai điểm cô đã mắc kẹt suốt hai tiếng qua.
Jane nhìn lên về phía Adrian đã đi.
Cậu đang ngồi lại ở bàn của mình, cuốn De Magia Antiqua mở trước mặt, áo choàng Slytherin tối màu gần như hòa vào bóng tối xung quanh. Không nhìn về phía cô. Chỉ đọc — hoặc trông như đang đọc.
Kỳ lạ, Jane nghĩ.
Không phải kỳ lạ theo nghĩa đáng lo ngại. Chỉ là cô không biết phải đặt điều đó vào ngăn nào trong đầu.
Cô cúi xuống và bắt đầu viết tiếp.
Gần mười hai rưỡi, cây nến thứ ba bắt đầu leo lắt.
Jane nhìn lên và nhận ra đã muộn hơn cô tưởng nhiều. Cô bắt đầu thu dọn — chậm rãi và cẩn thận theo thứ tự đã sắp xếp từ đầu buổi, từng tờ ghi chép xếp lại, từng cuốn sách đánh dấu trang bằng những mảnh giấy nhỏ. Đây không phải thói quen gọn gàng vì sợ bị phê bình — cô làm vậy vì hỗn loạn trong tài liệu làm cô mất thêm thời gian lần sau.
Tiếng ghế kéo từ phía bên kia thư viện.
Adrian Rosier đứng dậy, thu dọn sách của cậu với cái hiệu quả lạnh lùng quen thuộc — không hấp tấp, không chậm chạp, chỉ chính xác. Cậu cầm theo hai cuốn sách và đi về phía lối ra, đi qua hàng kệ, đi qua bàn cô.
Dừng lại.
Jane ngẩng đầu.
Cậu đứng cách cô ba bước, trong ánh nến leo lắt sắp tắt, và nhìn cô với biểu cảm không đọc được. Không đáng sợ — chỉ là loại mặt mà người ta gọi là impossible to read. Đôi mắt xám nhạt, trong ánh sáng này, trông gần như bạc.
"Cô sẽ làm thủng cuốn sách đó nếu tiếp tục nhìn vào nó như thế," cậu nói.
Jane chớp mắt.
"Tôi đang thu dọn."
"Trước khi thu dọn."
Jane nhìn cậu một giây. Cậu không có vẻ gì là đang trêu — chỉ nhận xét. Và nhận xét đó, dù ngắn, đúng một cách cô không hoàn toàn thoải mái khi thừa nhận.
"Tôi hay bị vậy với những bài khó," cô nói.
"Bài này khó?"
"Nó đang khó. Cho đến khi tìm được phụ lục của cậu."
Khóe môi cậu hơi cong lên — không hẳn là cười, nhưng là thứ gần nhất với cười mà cậu có vẻ làm được. Rồi cậu gật đầu một lần nữa, ngắn như lần trước, và tiếp tục đi.
Jane nhìn theo bóng cậu cho đến khi mất hút qua cửa thư viện.
Cô ở lại một mình với những cây nến và mùi giấy cũ và cái im lặng nặng hơn một chút kể từ khi cậu bước ra.
Sáng hôm sau, khi Jane mang cuốn Runic Systems lại bàn trả sách theo đúng quy trình, cô dán lên bìa một tờ ghi chú nhỏ bằng mực xanh, chữ viết tay ngay ngắn theo kiểu của cô:
"Cảm ơn. Trang 217 đúng là thứ tôi cần."
Không ký tên. Không cần thiết — cô không nghĩ cậu sẽ đọc.
Buổi chiều hôm đó, Adrian Rosier đi qua bàn trả sách trong một việc khác và dừng lại nửa giây khi nhìn thấy tờ ghi chú dán trên bìa cuốn sách quen thuộc. Cậu nhìn nó. Nhìn chữ viết tay — nét mảnh và thẳng, kiểu chữ của người có thói quen viết nhanh nhưng cẩn thận.
Cậu gỡ tờ ghi chú ra.
Gấp lại.
Và bỏ vào túi áo khoác bên trong mà không biết tại sao mình làm vậy — hoặc cậu biết, nhưng không sẵn sàng gọi tên điều đó.
Ở phía bên kia Hogwarts, Jane Vale đang ngồi trong lớp Charms, giải quyết bài thi thực hành năm 7 với sự bình thản của người đã quen với việc làm những thứ không phù hợp với tuổi của mình, và không hề biết rằng một cậu con trai Slytherin lạnh lùng vừa giữ lại một mảnh giấy nhỏ của cô như thể đó là thứ quan trọng.
Mưa tháng Mười Một vẫn rơi.
Và đây chỉ là lần đầu tiên.
— Hết Chương I —
"Cậu sẽ làm thủng cuốn sách đó nếu tiếp tục nhìn vào nó như thế." Đó là câu đầu tiên Adrian Rosier nói với Jane Vale. Không ai biết rằng lúc đó cậu đã nhìn cô được gần một năm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co