Truyen3h.Co

The Serpent's Moon

Chapter 3

biuvbiu

Nora Fawley có một quy tắc bất thành văn đã tồn tại suốt bốn năm ngồi cạnh Jane Vale trong lớp học:

Khi Jane Vale cắn mặt trong má, đừng hỏi. Cứ đợi.

Cô sẽ tự nói ra. Thường là trong vòng năm phút.

Hôm nay đã mười hai phút rồi.

"Jane."

"Hm?"

"Cậu đang nhìn chỗ nào vậy?"

Jane bật ra khỏi vùng suy nghĩ của mình và nhìn xuống — bài ghi chép trước mặt cô có đúng hai dòng, trong khi Giáo sư Flitwick đã giảng được hai mươi phút về Disillusionment Charms nâng cao. Cô cầm bút lên ngay lập tức.

"Không nhìn chỗ nào cả. Tôi đang nghe."

"Cậu đang nhìn về phía bàn Slytherin."

Jane không trả lời.

"Jane."

"Ghi bài đi, Nora."

Nora Fawley liếc về phía bàn Slytherin một cái nhanh — đủ để thấy Adrian Rosier đang ngồi ở hàng cuối, tay chống cằm, nhìn về phía bảng với biểu cảm lạnh bình thường. Rồi cô liếc lại Jane đang cúi mặt xuống ghi chép với sự tập trung quá mức cần thiết.

Nora ghi vào góc tờ giấy của mình, chữ nhỏ: Rosier?

Rồi đẩy tờ giấy lướt nhẹ qua bàn.

Jane liếc mắt xuống. Nhìn chữ. Đẩy tờ giấy trả lại không trả lời.

Nora mỉm cười và tiếp tục ghi bài.

Nếu phải mô tả Jane Vale cho người chưa biết cô, Nora sẽ không bắt đầu bằng sách.

Cô sẽ bắt đầu bằng cái cách Jane cười — không phải cười lịch sự hay cười xã giao, mà là cười thật, kiểu cười bắt đầu từ mắt trước khi đến miệng, khiến cả mặt cô sáng lên theo cách không cố tình. Cô sẽ nói về việc Jane là người đầu tiên ngồi xuống bên cạnh Nora năm thứ nhất khi Nora vào Ravenclaw không quen ai, đặt một tách trà nóng trước mặt cô và nói: "Tôi cũng thấy choáng lúc đầu. Nó qua đi." Đơn giản vậy thôi. Không có vẻ gì là cố gắng, chỉ là tự nhiên như thở.

Jane không phải kiểu người ngồi thư viện cả ngày vì không có gì khác để làm. Cô ngồi thư viện vì cô thực sự thích — nhưng cô cũng là người hét to nhất khán đài khi Ravenclaw ghi điểm trong trận Quidditch, là người tổ chức study group cho cả tầng trước mùa thi và kiên nhẫn giải thích đến khi người cuối cùng hiểu ra, là người mà khi cô bước vào một căn phòng thì người trong đó tự nhiên nhẹ đi một chút mà không rõ tại sao.

Chiếc mũ Phân loại đã mất gần bốn phút với Jane. Nora biết chuyện này vì Jane đã kể — không phải để khoe, chỉ vì Nora hỏi thẳng và Jane trả lời thẳng theo kiểu của cô.

"Nó bảo tôi có thể vào Gryffindor."

"Và cậu chọn Ravenclaw?"

"Tôi không chọn. Nó quyết định." Jane nhún vai. "Nhưng tôi nghĩ nó đúng. Não tôi Ravenclaw. Còn những thứ khác thì..." Cô dừng lại và nhìn đi chỗ khác theo cách của người không hoàn toàn biết cách kết thúc câu đó.

"Gryffindor?" Nora gợi ý.

Jane cười nhỏ. "Đôi khi."

Đó là một trong những lý do Nora thích Jane — cô không bao giờ cố thu mình vào một định nghĩa duy nhất.

Sau giờ Charms, trong lúc đi về Great Hall ăn trưa, Nora quyết định thử lại.

"Vậy."

"Không có gì để nói, Nora."

"Tôi chưa hỏi gì cả."

"Nhưng cậu sắp hỏi." Jane điều chỉnh quai cặp trên vai. "Và câu trả lời là không có gì."

Nora đi cạnh cô qua hành lang đông người, miệng cong lên nhẹ theo cái cách mà người ngoài hay nhầm là cô đang nghĩ gì thâm sâu, còn thực ra chỉ là cô đang kiên nhẫn.

"Rosier đưa sách cho cậu trong thư viện tối qua."

Đây không phải câu hỏi.

Jane không trả lời ngay. "Tin lan nhanh thật."

"Hufflepuff năm bốn nhìn thấy. Sau đó kể với người yêu Gryffindor của nó, người đó kể với—"

"Không cần biết chuỗi thông tin."

"Vậy thì nó có thật?"

"Cậu ta chỉ biết tôi đang tìm tài liệu gì và đưa đúng cuốn." Jane nói bình thản, theo cái giọng cô dùng khi muốn kết thúc chủ đề. "Đó là tất cả."

Nora nhìn cô một giây.

"Rosier."

"Ừ."

"Adrian Rosier. Người mà cả Hogwarts đi vòng để tránh."

"Cậu ta không đáng sợ như người ta nói."

Nora dừng lại. Hoàn toàn dừng lại giữa hành lang đến mức người đi sau suýt đâm vào.

"Jane."

"Tiếp tục đi đi."

"Cậu vừa nói Rosier không đáng sợ."

"Tôi nói ông ta không đáng sợ như người ta nói. Đó là hai điều khác nhau." Jane tiếp tục đi, buộc Nora phải bước theo để không bị bỏ lại. "Và tôi không có ý kiến đặc biệt về cậu ta. Tôi chỉ nói thực tế."

Nora nhìn lưng bạn mình đi phía trước và nhận ra một điều: Jane Vale đang cắn mặt trong má.

Ở Great Hall, bàn Gryffindor.

Harry Potter đang ăn trưa trong khi nghe Hermione và Ron tranh luận về điều gì đó liên quan đến lịch sử phù thủy thế kỷ mười bảy mà cậu không đủ quan tâm để theo dõi, khi Ron đột ngột nhìn qua vai Harry và nói:

"Ơ. Rosier nhìn bàn Ravenclaw."

Harry quay lại.

Ở bàn Slytherin, Blaise Zabini đang nói chuyện với ai đó. Adrian Rosier ngồi cạnh, tay cầm đũa phép trên bàn xoay nhẹ theo thói quen, và — Harry nhìn theo hướng đó — đúng là nhìn về phía bàn Ravenclaw.

Không nhìn chung chung. Nhìn vào một điểm cụ thể.

Harry nhìn sang bàn Ravenclaw. Cô gái tóc nâu đeo kính đang nói chuyện với bạn, vừa cười về điều gì đó — cái cười trông tự nhiên và ấm đến mức Harry tự hỏi tại sao cậu chưa bao giờ để ý cô trước đây.

"Cô đó là ai vậy?" Harry hỏi.

"Jane Vale." Hermione đáp, không nhìn lên. "Năm năm nâng cao. Học vượt chương trình. Điểm Ancient Runes cao nhất trường hiện tại."

"Rosier đang nhìn cô ấy," Ron quan sát thêm, tò mò thuần túy.

Hermione mới ngẩng đầu lên lần này. Nhìn về phía Slytherin, nhìn về phía Ravenclaw, rồi nhìn lại đĩa thức ăn của mình với biểu cảm của người vừa thêm thông tin vào một file trong đầu và đóng file lại.

"Thú vị," cô chỉ nói vậy.

"Cái gì thú vị?" Ron hỏi.

"Không có gì."

"Hermione—"

"Ăn đi, Ron."

Buổi chiều, giờ nghỉ tự do, Jane tìm Hermione ở hành lang gần phòng nghiên cứu năm bảy.

Không phải điều bất thường — hai người không thân theo kiểu đi chơi chung, nhưng học vượt có nghĩa là Jane hay gặp Hermione trong các lớp nâng cao, và họ có loại quan hệ của hai người học giỏi thừa nhận nhau mà không cần phải nói ra tiếng.

"Granger."

Hermione ngẩng lên từ xấp sách trên tay. "Vale. Cần gì?"

"Tôi muốn hỏi về gia tộc Rosier."

Khoảnh khắc dừng lại. Không dài — chỉ một nhịp, đủ để Jane nhận ra nó.

"Lý do cụ thể?" Hermione hỏi.

"Tôi đang tìm hiểu về các gia tộc pure-blood lớn cho một bài nghiên cứu." Jane nói bình thản. "Rosier là một trong số đó."

Hermione nhìn cô theo cái cách mà Jane biết Hermione đang đánh giá xem câu trả lời đó có hoàn toàn thật không. Cô không ép thêm.

"Gia tộc Rosier," Hermione bắt đầu, giọng thận trọng và chính xác như khi cô trả lời câu hỏi trong lớp học, "là một trong những dòng thuần huyết lâu đời nhất ở Anh. Có lịch sử liên quan đến Death Eater từ thế hệ trước — tên Rosier xuất hiện trong hồ sơ của Ministry." Cô dừng lại. "Thế hệ hiện tại thì... chưa rõ."

"Chưa rõ nghĩa là gì?"

"Nghĩa là chưa có bằng chứng cụ thể nào về phía nào." Hermione nói từng chữ cẩn thận. "Các gia tộc cũ thường điều hướng rất khéo. Không phải lúc nào cũng biết họ đứng về phía nào cho đến khi quá muộn."

Jane lắng nghe. Gật đầu.

"Cậu đang hỏi về ai cụ thể?" Hermione hỏi thêm.

"Không ai cụ thể."

Hermione nhìn cô. "Jane."

"Granger."

"Cẩn thận." Chỉ hai chữ. Không phán xét, không giải thích dài dòng — chỉ là thông tin của người đã đọc đủ nhiều để biết cẩn thận là điều đúng đắn.

Jane gật đầu một lần. "Cảm ơn."

Cô đi rồi, Hermione đứng lại với xấp sách trong tay và cái linh cảm không rõ ràng của người biết rằng mình vừa chứng kiến điểm bắt đầu của điều gì đó — chỉ là chưa biết điều đó là gì.

Tối hôm đó, phòng Ravenclaw, sau bữa tối.

"Vậy?" Nora nằm ngửa trên giường nhìn lên trần nhà. "Cậu tìm hiểu gì rồi?"

Jane ngồi trên ghế cạnh cửa sổ với cuốn sách — không đọc, chỉ cầm. Bên ngoài, Hogwarts đã vào đêm, những ngọn tháp tối lại dưới bầu trời Scotland không có sao.

"Không có gì đáng nói."

"Granger nói gì?"

"Ai nói tôi hỏi Granger?"

"Không ai. Nhưng nếu tôi muốn biết về một gia tộc pure-blood, tôi sẽ hỏi người duy nhất ở Hogwarts có thể trả lời mà không cần kiểm tra sách."

Jane không phủ nhận. Nora xoay người nhìn cô.

"Jane. Rosier năm bảy. Trưởng nhóm Quidditch Slytherin. Gia tộc có tên trong hồ sơ Death Eater. Và cậu đang ngồi đó với cái mặt đang nghĩ." Nora ngồi dậy. "Nói tôi nghe."

Jane nhìn ra cửa sổ một lúc.

"Cậu có bao giờ gặp ai mà người ta nói một đằng nhưng họ làm một nẻo không?"

"Ý cậu là theo hướng tốt hay xấu?"

"Tốt." Jane ngừng. "Hoặc ít nhất là không theo hướng mà người ta mô tả."

Nora ngồi im. Đây là loại câu hỏi mà Jane không thường hỏi — cô không phải kiểu người hay nói chuyện về người khác, không phải kiểu hay phân tích ai đó ngoài sách vở. Điều đó có nghĩa là cô đang thực sự băn khoăn.

"Tôi gặp rồi," Nora nói nhẹ nhàng. "Điều đó không có nghĩa là cậu biết rõ hơn cả trường."

"Tôi không nói tôi biết rõ hơn ai." Jane xoay cuốn sách trong tay. "Tôi chỉ nói những gì tôi thấy không khớp với những gì tôi nghe."

"Cậu thấy gì?"

Jane im lặng mất một lúc.

Cô không kể về tờ ghi chú. Không kể về cây nến được thắp lại. Không kể về ba phút nhìn mặt hồ bên cạnh ai đó không ép cô giải thích mọi thứ.

"Không nhiều," cô nói cuối cùng. "Chỉ là những thứ nhỏ."

Nora nhìn cô một chút nữa. Rồi cô nằm trở lại, nhìn lên trần, và không hỏi thêm — theo đúng quy tắc bất thành văn của họ.

"Cẩn thận," cô chỉ nói.

Jane nghe câu đó lần thứ hai trong ngày từ hai người khác nhau.

"Tôi biết," cô đáp.

Nhưng trong đầu cô, những thứ nhỏ vẫn ở lại.

Cuốn sách đặt đúng chỗ. Trang 217. "Mấy cuốn thông thường không có." Không phải câu đó đặc biệt — mà là cách cậu nói nó, bình thường như thể đó là điều hiển nhiên cần làm, không phải điều mà người ta cân nhắc trước khi làm.

Cô đã cảm ơn. Cậu gật đầu và đi.

Không lợi dụng tình huống để kéo dài. Không tạo ra lý do để tiếp tục câu chuyện. Chỉ là đưa thứ cô cần rồi bước đi, và điều đó — cái thiếu vắng của sự toan tính — là thứ cô không quen gặp từ phía Slytherin.

Ba phút nhìn mặt hồ.

"Cô biết nhiều thứ như vậy."

Không phải khen. Cô biết sự khác biệt giữa khen và nhận xét thật. Người ta khen để lấy gì đó. Người ta nhận xét thật vì họ quan sát và thấy.

Jane không biết Adrian Rosier đã quan sát cô từ bao giờ.

Nhưng cô bắt đầu nghi ngờ rằng câu trả lời không phải là "từ tối qua."

Ở phòng sinh hoạt chung Slytherin, cùng thời điểm đó, Blaise Zabini đang đọc sách theo đúng nghĩa đen — không phải kiểu cầm sách nhìn vào mà không đọc, mà đọc thật — trong khi Adrian ngồi đối diện và không làm gì cả.

Đây là điều bất thường.

Adrian Rosier luôn làm gì đó. Cậu không phải kiểu người ngồi không. Cậu đọc, cậu nghiên cứu, cậu viết thư cho cha, cậu xem lại chiến thuật Quidditch, cậu làm gì đó. Cậu không ngồi nhìn vào không trung như thể tâm trí đang ở một nơi hoàn toàn khác.

Blaise lật trang.

"Cậu đang nghĩ về Vale."

"Không."

"Tốt. Vì tôi vừa nói ngẫu nhiên thôi và hóa ra cậu biết tôi đang nói ai mà không cần hỏi."

Một khoảnh khắc dừng lại.

Adrian nhìn Blaise. Blaise tiếp tục đọc sách với vẻ mặt rất trung lập.

"Cậu thật sự rất phiền."

"Người ta hay nói vậy." Blaise lật trang. "Cô ấy hỏi Granger về gia tộc cậu hôm nay."

Lần này Adrian thực sự ngừng lại. "Ai nói với cậu?"

"Không ai. Tôi ở đó." Blaise cuối cùng đặt sách xuống. "Hành lang gần phòng năm bảy. Tôi đang đứng ở góc khuất đọc bản đồ. Họ không thấy tôi."

"Granger nói gì?"

"Những gì Granger biết về nhà Rosier. Không có gì mới." Blaise nhìn cậu. "Nhưng điều thú vị là — và tôi nói điều này hoàn toàn như một quan sát trung lập — Vale không hỏi kiểu 'đây là người nguy hiểm không nên tiếp xúc.' Cô hỏi kiểu... tìm hiểu. Như tìm hiểu thật sự."

Adrian không nói gì.

"Cậu để cuốn sách lên bàn cô," Blaise tiếp tục, giọng vẫn bình thản hoàn toàn, "và bây giờ cô đang tìm hiểu về gia tộc cậu. Tôi không nói đây là kế hoạch. Nhưng nếu nó là kế hoạch thì nó đang hiệu quả."

Adrian nhìn vào lửa.

"Không phải kế hoạch."

"Ừ." Blaise nhấc sách lên trở lại. "Tất nhiên rồi."

Họ ngồi im.

"Blaise."

"Hm?"

"Lần sau thì đừng đứng góc khuất nghe trộm người khác."

"Tôi không nghe trộm. Tôi đang đọc bản đồ và vô tình nghe thấy."

Adrian không phản bác thêm. Không có ích.

Cậu nhìn vào lửa và không nghĩ về việc Jane Vale đang tìm hiểu về gia tộc cậu vào tối nay trong phòng Ravenclaw của cô.

Cậu hoàn toàn không nghĩ về điều đó.

Hai ngày sau.

Hành lang tầng năm, giờ ra chơi ngắn giữa hai tiết.

Jane đang đi về phía lớp tiếp theo, tay cầm quyển ghi chú mở và đang xem lại bài — không phải đọc sách khi đi theo kiểu người không để ý xung quanh, mà là cái nhìn nhanh qua ghi chú của người biết mình đang đi đâu nhưng muốn tận dụng mọi phút. Nora đã chia tay cô ở ngã rẽ trước vì có lớp khác, nên Jane đi một mình.

"Bài luận Defense Against the Dark Arts tuần tới."

Jane ngẩng đầu lên.

Adrian Rosier đang đi cùng chiều với cô, cách khoảng hai bước, tay đút túi theo cái thế mà cậu luôn đứng khi không cần phải cầm gì. Không nhìn cô — nhìn về phía trước.

"...Cậu đang nói với tôi?"

"Snape cho đề bài về counter-curses thế kỷ mười lăm." Cậu vẫn không nhìn cô. "Cô đang học vượt môn đó."

"Tôi biết bài luận đó." Jane xếp quyển ghi chú lại. "Cậu muốn nói gì?"

"Nguồn tài liệu chuẩn nhất là Godric Gryffleck's On the Nature of Dark Reversal, xuất bản 1432. Cậu không tìm thấy ở thư viện vì bản gốc đang trong kho lưu trữ hạn chế và bản sao chỉ có hai cuốn — một ở phòng nghiên cứu Giáo sư Snape, một ở thư viện Hogsmeade."*

Jane nhìn cậu.

"Tại sao cậu biết bài luận tôi cần làm?"

"Tôi cũng làm bài đó."

"Năm bảy làm cùng đề với năm năm nâng cao?"

"Snape thích lặp lại đề cũ theo chu kỳ ba năm." Khóe môi cậu hơi cong. "Tôi đã làm bài này năm năm của tôi."

Jane dừng lại giữa hành lang.

Adrian đi thêm hai bước rồi cũng dừng lại — không quay người, chỉ dừng.

"Cậu đang giúp tôi vì lý do gì?" cô hỏi thẳng.

"Không vì lý do gì."

"Rosier."

Cậu quay lại nhìn cô lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện này. Đôi mắt xám nhạt — không lạnh theo kiểu đáng sợ, chỉ là rất khó đọc.

"Cô đã để lại ghi chú."

"Chỉ là lịch sự thôi."

"Ừ." Một khoảng dừng. "Và đây cũng chỉ là lịch sự."

Cậu tiếp tục đi theo hướng của cậu mà không giải thích thêm.

Jane đứng lại ở hành lang tầng năm, nhìn theo bóng cậu, và lần đầu tiên sau hai ngày suy nghĩ cuối cùng thừa nhận với bản thân mình rằng: không, Adrian Rosier không giống những gì cả Hogwarts nói về cậu.

Và cô không biết phải làm gì với điều đó.

Đó là điều mà cậu biết trước khi cô nhận ra.

Ở góc hành lang tầng năm mà cô không nhìn về phía đó, Blaise Zabini đứng chờ Adrian với hai cuốn sách dưới tay — họ có lớp cùng nhau ngay sau đó — và nhìn theo cả hai người đi.

Cậu nhìn Adrian.

Adrian đi về phía cậu với cái bước đều và bình thản của người không vừa làm điều gì đặc biệt.

"Lịch sự," Blaise nói.

"Ừ."

"Cậu nhớ On the Nature of Dark Reversal từ năm năm của cậu."

"Tôi có trí nhớ tốt."

"Cậu cũng nhớ Vale đang làm bài luận đó tuần này."

"Tôi tinh ý."

Blaise đưa một cuốn sách cho cậu theo kiểu người đã chấp nhận thực tế và tiếp tục sống.

"Một ngày nào đó cậu sẽ phải thừa nhận với tôi rằng đây không phải ngẫu nhiên."

Adrian cầm sách. "Một ngày nào đó."

"Không phải hôm nay."

"Không phải hôm nay."

Họ đi vào lớp.

Tối hôm đó, thư viện Hogwarts.

Jane ngồi ở bàn quen thuộc với bốn cuốn sách mở và tờ ghi chép mới còn trắng — đang bắt đầu bài luận Defense Against the Dark Arts từ sớm vì cô biết mình hay mất nhiều thời gian hơn dự kiến khi viết những bài kiểu này.

Cô đã thử tìm On the Nature of Dark Reversal trên kệ.

Không có. Đúng như cậu nói.

Jane nhìn vào danh sách tài liệu tham khảo cô đang có, gạch chân nguồn nào còn thiếu. Rồi cô nhìn lên — thư viện tối nay đông hơn thường lệ, có lẽ vì sắp đến mùa thi giữa kỳ — quét qua các bàn theo thói quen.

Adrian không có ở đây tối nay.

Jane nhìn xuống bài của mình.

Cô viết được mười hai dòng trước khi nhận ra cô vừa kiểm tra xem cậu có ở đây không.

Merlin, cô tự nhủ.

Rồi cô cúi thấp hơn xuống trang giấy và viết tiếp với sự tập trung của người đang cố tình không nghĩ đến điều gì khác.

Ngoài cửa sổ thư viện, mưa tháng Mười Một vẫn rơi.

Hogwarts, năm học thứ bảy của Adrian Rosier và năm học thứ năm — nhưng thực ra không hẳn — của Jane Vale, đang chầm chậm tiến về phía mùa đông.

Và ở đâu đó trong những hành lang tối của lâu đài, những thứ nhỏ đang tiếp tục tích lại theo cách mà cả hai đều chưa đặt tên cho nó.

Nhưng chúng ở đó.

Và chúng không dừng lại.

— Hết Chương III —

Nora Fawley có một quy tắc: khi Jane Vale cắn mặt trong má, đừng hỏi. Cứ đợi. Nhưng kể từ tuần đó, Nora đã đợi mà Jane vẫn chưa tự nói ra. Đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy lần này khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co