chap 19 : yên bình
Một buổi chiều đầy nắng trong khuôn viên tầng một – nơi từng là bãi tập cũ, nay trở thành căn cứ tạm thời cho nhóm. Những tia nắng len qua khe cửa, chiếu lên nền xi măng đầy bụi, khiến không khí mang theo chút dễ chịu hiếm hoi giữa chuỗi ngày mịt mù vừa qua.
“Về rồi đây!” – Jimin và Yoongi đồng thanh khi bước vào, tay xách túi giấy từ tiệm bánh nhỏ trong khu phố lân cận.
Cả nhóm lập tức quây lại quanh bàn.
“Có bánh quy nè, bánh mousse, bánh bơ… và…” – Jungkook chậm rãi đọc tên từng món, rồi sững lại – “Một cái bánh gạo.”
Tất cả hướng mắt về phía chiếc bánh dẻo nhỏ nằm trong góc túi.
“Chỉ một?” – Jin nheo mắt.
“Cái đó để tôi.” – RM bình thản nói, đưa tay lấy bánh trước khi ai kịp phản ứng.
“Gì cơ? Tôi thích bánh gạo nhất nhóm!” – Jin phản đối, nhón tay giành lại.
“Tôi chưa ăn từ sáng.” – RM đáp, mắt vẫn không rời chiếc bánh.
“Thì tôi cũng đâu có no!” – Jin gắt, bám lấy tay áo RM.
Chiếc bánh gạo như vật báu bị kéo qua kéo lại. Không ai chịu nhường, và tất nhiên, điều tệ nhất đã xảy ra —
RẦM!!!
Trong một pha mất đà kỳ lạ, Jin bị kéo theo RM… và cả hai ngã nhào xuống sàn.
Mọi người bật dậy theo phản xạ, nhưng rồi… đứng hình hoàn toàn.
RM chống hai tay trên sàn để không đè lên Jin, trong khi Jin nằm dưới anh, hai người… mặt kề mặt, khoảng cách chỉ đúng 1cm.
Không khí đông cứng.
Không ai thở nổi. Không ai dám lên tiếng.
Chỉ có ánh mắt Jin mở to, chớp chớp liên tục. Hơi thở của RM phả nhẹ vào má anh. Và đúng 1 giây sau…
“Ồoooooooo—!!!”
Tiếng la đồng thanh vang lên như thể ai đó bật công tắc nhà hát.
Jungkook suýt làm rơi cốc nước. Jhope quay đi cười đến đỏ cả mặt. Jimin ôm miệng như sắp xỉu. Taehyung... hoàn toàn ngây người.
RM, trong thế “treo mình” phía trên, dường như cũng nhận ra tình thế kỳ lạ. Anh liếc xuống, thấy Jin mắt đang đảo lia lịa, mặt đỏ bừng vì ngượng.
Một khoảng lặng nữa. Rồi —
RM phì cười.
Một nụ cười thật lòng, thoải mái, và có chút... bất lực.
“Xin lỗi.” – Anh nhẹ nhàng nói, rồi chống tay đứng dậy.
Jin đưa tay che nửa mặt, vừa thở dốc vừa càu nhàu: “Anh ngã kiểu gì vậy? Suýt nữa thì tôi… nghẹt thở…”
RM cúi xuống, chìa tay ra: “Dậy nào, anh ‘Hammer nhỏ’.”
“Còn gọi tôi thế là tôi cắn cậu đấy.” – Jin gằn giọng, nhưng vẫn nắm tay RM để được kéo lên.
Khi cả hai đứng thẳng, Jin lúng túng phủi bụi trên áo. RM thì cười nhẹ, đặt lại chiếc bánh gạo vào tay anh.
“Của anh đấy. Ăn đi. Tôi no… vì cười rồi.”
Jin nhìn anh, thoáng sững lại rồi nhận bánh, hơi quay mặt đi để giấu vẻ ngại ngùng đang lan khắp gò má.
Phía sau, mọi người đã không thể nhịn được nữa.
Jimin cười lăn lóc, Jungkook vỗ tay bôm bốp, Taehyung cố giả vờ nghiêm túc nhưng khóe môi cứ giật giật.
“Ngã kiểu này... đúng là trăm năm có một.” – Yoongi buông một câu bình phẩm đơn giản, tay chống cằm nhìn hai nhân vật chính giờ đang đứng cạnh nhau, như thể... chưa từng có chuyện gì xảy ra.
---
Cái bánh gạo ấy cuối cùng cũng được ăn — một cách nghiêm túc, trang trọng, và trong vô số tiếng cười lan tỏa cả tầng.
Một buổi chiều với chỉ một chiếc bánh, nhưng đủ khiến mọi người nhớ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co