chap 9 : Góc chết
Âm thanh báo động vang lên trong đêm tối. Tầng ngầm căn cứ nhuộm trong ánh đèn đỏ chớp tắt như những nhịp tim dồn dập. Gián điệp đã bị lộ, và hắn đang bỏ chạy khỏi trung tâm hệ thống dữ liệu.
Yoongi siết chặt tai nghe, ánh mắt lạnh băng. “Mục tiêu đang hướng về tầng hầm phía D-5. Tôi sẽ chặn đầu từ hành lang số 3.”
“Em gần đó, sẽ tiến từ hướng nam.” Giọng Taehyung vang lên đầy điềm tĩnh. “Sẽ không để hắn ra khỏi góc chết.”
Tên gián điệp chạy xuyên qua hành lang, thở gấp. Hắn đã chuẩn bị đường lui. Hắn biết đâu là camera giả, đâu là cửa thoát không khóa. Nhưng hôm nay, tất cả đã bị kiểm soát.
Khi hắn vừa đến hành lang dẫn xuống lối thoát ngầm – thì đứng đó, giữa ánh đèn đỏ nhấp nháy mờ ảo, là Min Yoongi.
Không ai nghe thấy bước chân anh đến. Anh đứng như đã chờ từ trước, bóng anh trải dài trên nền gạch.
“…”
Tên gián điệp khựng lại, toan quay đầu.
Yoongi cất giọng – chậm, trầm và sắc như dao:
“Khi cậu nghe thấy tiếng súng thì đã quá muộn rồi.”
Ngay lúc ấy, Taehyung xuất hiện từ phía trái, như cắt đôi hành lang bằng ánh mắt lạnh lùng. “Chạy lên – anh Yoongi đã khóa đường. Chạy xuống – sẽ thấy viên đạn của tôi. Lối nào cũng là kết thúc.”
Tên gián điệp rít nhẹ một hơi, quay người định lao ngược lại thì —
Cạch.
Tiếng lên đạn vang lên phía sau hắn.
Jimin và Jungkook bước ra từ hai hướng ngược nhau, như bóng tối rẽ đôi. Ánh mắt Jungkook khóa chặt, còn Jimin thì lạnh tanh.
“Không có lối thoát,” Jungkook nói. “Anh bị vây rồi.”
“Chúng tôi theo dõi anh từ lúc anh đụng vào USB giả,” Jimin gằn giọng. “Chỉ chờ anh tự đưa mình vào bẫy.”
Tên gián điệp giật lùi lại, mắt liếc bốn hướng. Hắn rơi vào vòng vây hoàn hảo.
Bốn người. Bốn góc. Không một khe hở.
Đột nhiên —
Phập!
Một tiếng động nhẹ vang lên từ trần nhà phía trên.
Một bóng người đáp xuống ngay giữa vòng tròn, ngay sau lưng tên gián điệp khiến hắn hoảng loạn quay lại, theo phản xạ giật lùi.
Là Jin.
Áo choàng đen của anh phất lên theo đà rơi. Tay cầm dao găm, ánh mắt sâu thẳm và không thể đọc được.
Tên gián điệp thở gấp, lùi thêm một bước. “Anh là ai...?”
Jin nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió:
“Tôi là ai? Tuỳ anh nghĩ…”
Rồi anh dừng lại một nhịp, khoé môi cong lên rất nhẹ.
“…Nhưng đó là sai.”
Gián điệp nuốt khan. Đứng giữa năm người, hắn không còn là bóng ma trong hệ thống nữa. Hắn chỉ là một con tốt đã hết vai.
Chậm rãi, hắn giơ hai tay lên, ném con dao nhỏ giấu trong tay áo xuống sàn.
Jimin bước lên, còng tay hắn lại. “Đáng ra anh có thể là một phần của chúng tôi. Nhưng anh chọn cách khác.”
Yoongi lạnh lùng nói thêm: “Khi đã quay lưng lại với tổ chức… điều duy nhất anh còn là – mục tiêu.”
Không ai nói thêm lời nào. Họ dắt hắn đi trong ánh đèn đỏ chớp nháy. Phía sau lưng – chỉ còn lại góc chết mà hắn đã tự dấn thân vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co