Truyen3h.Co

The Shadow- winten shortfic

Chap 6

jouseuli24

Tôi bỏ chạy khỏi nhà, một mực lao đầu về phía nhà gỗ. Con đường tôi đang đi thật sự rất tối, tối đến mức tôi không thể nhìn rõ được cảnh vật xung quanh, nhưng ánh sáng từ căn nhà gỗ kia cho tôi biết rằng tôi phải chạy đến đó nhanh nhất có thể.

Mặc cho mấy lần loạng choạng vấp té nhưng tôi vẫn chạy được đến nhà gỗ. Có lẽ Vĩnh Khâm vẫn chưa về, căn nhà bây giờ không có ai ngoài một mình tôi.

Ngồi co ro trên chiếc ghế sofa màu kem, tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ những lời mẹ nói. Vĩnh Khâm thật sự không hề có thật hay sao? Tôi không biết, không muốn biết gì cả.

Đang lúc gục mặt xuống gối, cảm giác ấm áp từ phía sau lưng lại truyền đến. Em về rồi, em không phải là ảo tưởng của tôi.

-Cậu hôm nay làm sao thế? Sao lại ướt thế này?

Tôi vui mừng ôm lấy em, cảm nhận được hơi ấm trên cơ thể em làm tôi thấy được an ủi phần nào.

-Khâm, em về rồi. Em đừng bỏ tôi đi có được không?

Vĩnh Khâm vào bếp, đem ra tách trà hoa cúc vẫn còn toả khói.

-Tôi chưa từng bỏ cậu. Người phải sợ hãi là tôi mới phải. Tôi sợ một ngày cậu bỏ lại tôi, chạy đến nơi trời nắng đẹp hơn.

Tôi cầm tách trà trên tay, nhìn từng cánh hoa cúc hoà vào dòng nước. Chỉ cần chúng ta không ai bỏ ai là được...

-Khâm, tại sao em lại hay mặc đồ trắng thế?

-Vì tôi là ánh sáng của cuộc đời cậu.

-Vậy tại sao tôi chưa từng thấy em muộn phiền về bất cứ điều gì?

-Ai mà chẳng có nỗi buồn. Cậu buồn nhiều rồi, tôi không muốn cậu phải bận lòng thêm.

-Em biết tất cả về tôi, tôi lại chẳng biết gì về em.

-Rồi cậu sẽ biết mà thôi.

Không tránh né, không vòng vo, sự thẳng thừng của em lại làm tôi sợ hãi hơn. Tôi sợ mất em hơn là sợ chấp nhận bản thân có bệnh.

Em cũng không nói gì nữa, tôi cũng đành rời đi.

Từ lúc tôi chạy đi, mẹ vẫn một mình ngồi trên nền đất lạnh lẽo, ánh mắt xa xăm mơ hồ.

-Con về rồi sao Thành? Mẹ con mình cùng ăn tối nhé!

Tôi không muốn ăn, đúng hơn là không còn nuốt nổi một miếng cơm nào cả. Không còn việc gì khác, tôi đành về lại phòng của mình.

Tôi không nhớ sau đó chuyện như thế nào, chỉ nhớ trong lúc thiếp đi, dưới nhà lại vang lên tiếng khóc lóc van xin của mẹ.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy trên chiếc giường của mình, cảm giác cô đơn lại ùa về như lúc tôi chưa gặp em. Vừa bước xuống nhà tôi đã đụng phải bố, người bỏ rơi tôi suốt những tháng năm niên thiếu đầy chật vật.

Ông nhăn mặt nhìn tôi, như thể tôi là thứ gì đó chắn đường thăng tiến của ông vậy.

-Cô kêu tôi về chỉ vì thằng nhãi bị ảo tưởng này hay sao?

Ông ta quay sang nhìn mẹ, giọng điệu khinh khỉnh đáng ghét.

-Anh đừng nói thế. Chính vì chúng ta mà Tư Thành đã phải khổ sở suốt thời gian dài. Lần này anh về đây, tôi xin anh giúp con có được tình yêu thương của bố. Xin anh...tôi xin anh

Nói rồi mẹ quỳ rạp xuống đất. Sống mũi tôi cay xè, người phụ nữ ấy khổ sở hơn hai thập kỉ rồi, vì ông ta mà bà đã khổ sở hơn hai thập kỉ rồi.

Tôi lao lên phía trước, nhằm lấy gương mặt đáng ghét kia mà tẩn. Ông ta kháng cự một hồi liền dùng hết sức đẩy tôi ra, chỉ vào mặt tôi rồi hét

-Thằng tâm thần này không phải con tao. Mày đi mà chơi với cái đứa ở nhà gỗ mà mày tưởng tượng ra ấy.

Tôi không kiềm chế được liền hét lại

-Ông mới điên ấy. Vĩnh Khâm không phải do tôi tưởng tượng, cậu ấy là sự sống hữu hình, cậu ấy là người bằng da thịt.

Hai mắt ông ta đỏ ngầu, tay tôi thoáng chốc đã bị ông kéo đi. Ông ta lôi tôi đến trước khu vườn, đẩy tôi ngã về phía trước

-Mày nhìn cho kỹ đi. Cây cối xơ xác, cỏ dại um tùm mà là nơi để người ở à?

Ông ta lại tiếp tục kéo tôi đến trước nhà gỗ, tôi thật sự không thể tin vào mắt mình. Căn nhà được bài trí xinh xắn trước kia nay chỉ còn là một đống xập xệ đổ nát. Tôi điên cuồng lao vào tìm kiếm hình dáng của em nhưng đổi lại chỉ toàn là một mùi ẩm thấp rong rêu.

Tôi bật khóc, hoàn toàn không thể chấp nhận được việc em chỉ là ảo tưởng do tôi tự tạo ra. Loay hoay trong mối ngổn ngang của chính mình, tôi bất lực gào thét tên em, hai tiếng Vĩnh Khâm mang đầy đau đớn và bất lực.

Tôi gục ngã trước sự thật phũ phàng nhưng trái tim vẫn một mực không chấp nhận. Em đến như mặt trời soi sáng, sưởi ấm cho bóng tối nơi tôi, gieo cho tôi hạt giống của tình yêu rồi lại nhẫn tâm rời đi.

Em nói em sợ tôi bỏ rơi em, tôi nào có bỏ rơi em, vậy mà em đã đành lòng rời đi trước.

Tôi chẳng còn biết làm gì ngoài khóc nấc lên từng hồi. Mẹ cũng không kìm được mà bật khóc, trong mắt mẹ tôi như đứa trẻ bị giấu mất món đồ chơi trân quý vậy. Mẹ ôm chặt lấy tôi, nhưng tôi lại hoàn toàn suy sụp, không còn cảm giác được bất kỳ sự an ủi nào.

Mẹ xoa đầu tôi, cố gắng trấn an tôi

-Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi vì đã không cho con cảm giác được yêu thương che chở, xin lỗi vì cứ mãi để con sống trong bóng tối. Mẹ xin lỗi vì đã để con phải tạo ra ảo tưởng để được cảm nhận tình yêu. Mẹ xin lỗi vì không phải người mẹ tốt.

Đến bây giờ lỗi của ai cũng chẳng còn quan trọng nữa, Vĩnh Khâm đi mất rồi, liều thuốc cuối cùng của tôi đã đi mất rồi.

Tôi cũng không biết bằng cách nào mà sau đấy lại thức dậy trên chiếc giường trải drap xám nhạt. Chỉ biết rằng đầu tôi đang rất đau, cổ họng khô rát nhưng ngoài việc bất lực dán mắt vào trần nhà trắng toát thì tôi chẳng biết làm gì cả.

Bác sĩ Tiền Côn nói tôi phải tiếp nhận kiểm soát gắt gao nếu không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì xấu. Mẹ tôi vô cùng lo lắng, cứ lâu lâu lại nắm tay tôi một lần. Bà sợ mất đi tôi, tôi biết điều đó, nhưng cho dù tôi có còn sống hay không thì tâm hồn tôi đã sớm mục rữa rồi.

Bác sĩ rời đi, mẹ cũng không còn ngồi ở trong phòng, tôi chậm rãi đứng dậy rời khỏi giường để tiến tới lan can, tựa mình lên ấy, tôi dõi ánh mắt khắp nơi chỉ để tìm hình bóng quen thuộc. Nhưng tất cả chỉ là con số không.

Trên thực tế, Vĩnh Khâm chỉ là do tôi tự xây dựng nên, em xuất hiện từ sự khát khao được yêu thương của tôi. Cho tới khi tôi đạt đến cùng cực bất hạnh, em cũng dần biến mất, để lại tôi loay hoay cùng vô vàn nỗi đau.

Tôi nhắm chặt mắt, cảm nhận cơ thể
như đang bị xé toạc ra, đã rất lâu rồi tôi mới lại bị như vậy. Trong phút chốc, tôi quên mất mình là ai, không nhớ được tên họ hay bất cứ điều gì thuộc về bản thân, chỉ chừa lại duy nhất một khát khao được hạnh phúc, được như con chim tự do trên trời.

Tôi hít một hơi thật sâu, thả mình rơi tự do từ trên cao xuống. Ngay giây phút thân thể chạm đất, ký ức lại một lần nữa hiện về. Chính xác là năm lớp 8 tôi đã được gặp em, vẫn là màu áo trắng suốt bấy lâu, em rạng rỡ hơn bao giờ hết, cho đến một lúc căn bệnh tâm lý bào mòn cơ thể tôi, tôi đã không còn đến nhà nhà gỗ nữa, vĩnh khâm cũng từ đó mà biến mất.

Cơn đau cuối cùng ập đến, lý trí của tôi dần biến mất. Vang vang bên tai lại là giọng nói quen thuộc của em
'Xin chào! Tôi là Lý Vĩnh Khâm, rất vui được làm quen'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co