Truyen3h.Co

The sleeping forest - Taekook Ver

CON NHÍM

ashnaotter

☆🦦

"Đừng xuất hiện trước mặt mình nữa."

----

Điền Chính Quốc lườm Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh thu tay về, xin lỗi: "Chỉ muốn nhìn xem cậu đang chơi gì thôi."

Điền Chính Quốc bó tay, trả máy tính bảng lại cho hắn, "Kệ, ngủ đi."

Kim Thái Hanh tắt đèn, Điền Chính Quốc nằm trong chăn, chỉ chiếm một góc nhỏ rìa giường, cách một khoảng một người với Kim Thái Hanh.

Cậu nằm quay lưng với Kim Thái Hanh, người đằng sau cậu rất yên lặng, nằm xuống không cựa quậy nữa, dần dần im ắng hệt như không có ai vậy.

Lòng Điền Chính Quốc dần bình tĩnh lại. Phòng rất ấm, yên tĩnh.

Bận cả ngày nên cậu chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Cậu ngủ rất ngon, nhưng thấy nóng dần lên.

Cậu cứ tưởng là bật máy sưởi nhiệt độ cao quá, trong lúc ngủ cậu vô thức thò cả chân và cánh tay ra ngoài.

Nhưng vẫn nóng, càng ngày càng nóng.

Sau đó Điền Chính Quốc tỉnh dậy vì nóng bức, lúc mở mắt ra bên ngoài cửa sổ trời đã tờ mờ sáng.

Có một cánh tay vắt ngang qua người cậu, hơi thở nóng rực áp sát gáy cậu.

Không biết từ lúc nào mà Kim Thái Hanh lại ôm trọn cậu vào lòng, dụi mặt vào cổ cậu, lồng ngực dán lưng cậu.

Nhịp tim đập theo làn da rung mạnh mẽ, Điền Chính Quốc nắm tay Kim Thái Hanh theo bản năng, chợt tim đập thình thịch.

Cậu cựa mình khỏi vòng tay của Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh cũng tỉnh theo, uể oải ngồi dậy.

"Chào buổi sáng." Hắn vừa mới tỉnh, giọng khàn khàn, đầu tóc rối bù vì ngủ.

Điền Chính Quốc bối rối xuống giường, hắn vẫn gà gật trên giường rất tự nhiên.

"Cậu sửa thói quen ngủ đó đi được không."

Trong thang máy, Điền Chính Quốc nghiêm túc nói với Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh dựa người vào tay vịn thang máy, hai tay đút túi, gật đầu 'ừ' một cái.

Điền Chính Quốc biết hắn lại từ tai này qua tai kia, nói cũng vô ích.

Bình minh, đảo Tuyết Tùng tuyết phủ trắng xóa, sương mù giăng lối. Giữa đảo cây cối xum xuê, phủ trắng cây cỏ lớp băng tuyết dày.

Kim Thái Hanh dạy Điền Chính Quốc chụp ảnh, Điền Chính Quốc cầm máy ảnh học nghiêm túc, sau khi chụp một vài bức hình hệt như trẻ con chụp thì không chụp nữa, không muốn tốn pin máy ảnh.

Trên đảo nườm nượp du khách, hầu hết là gia đình, hoặc là bạn bè người yêu đi theo nhóm.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc mặc áo khoác to sụ người đen người trắng, đeo balo, trông hệt như đôi bạn ghép cặp đi du lịch.

Lúc Kim Thái Hanh chụp ảnh, Điền Chính Quốc ngồi nhìn ở một bên, nếu như cậu tự đi ra chỗ khác ngắm tuyết, Kim Thái Hanh cũng sẽ đi theo cậu.

Buổi trưa bọn họ ăn trưa cùng nhau trên đảo, buổi chiều ngồi xem ảnh chụp trong một quán cà phê.

Cảm giác này quá đỗi xa lạ với Điền Chính Quốc.

Khi cậu và Kim Thái Hanh cùng đi trong đám đông, băng qua những cột băng và ao hồ ngập tràn ở đảo Tuyết Tùng, mọi người mỗi người một vẻ cũng đã lướt ngang qua cậu.

Cậu mới hiểu được rằng mình vẫn chưa thật sự quen với cảm giác lẻ loi trong cuộc đời dài đằng đẵng.

Khi Kim Thái Hanh đi bên cạnh cậu, dường như tuyết không còn quá lạnh lẽo nữa, dòng người dường như cũng không còn ồn ào, hỗn tạp nữa.

Phong cảnh hiện ra trước mắt rõ nét, những giác quan đóng băng đã lâu cuối cùng cũng có thể hoạt động bình thường.

Một người thì vất vả ngược xuôi, nhưng hai người thì có thể dừng chân nghỉ ngơi, ngắm nhìn phong cảnh khắp thế giới.

Kim Thái Hanh chỉ ở miền Bắc đúng kì nghỉ Tết Dương lịch rồi về.

Sau khi bắt đầu kì nghỉ đông, hắn tới Đại học Thanh Hoa tham gia trại đông kiểu bán tự do, về lý thuyết thì cuối tuần được nghỉ, nhưng trên thực tế không có thời gian rảnh.

Học tập tại trại đông Đại học Thanh Hoa yêu cầu khắt khe, cường độ cao, Kim Thái Hanh chỉ thỉnh thoảng cuối tuần mới đi tàu cao tốc tới gặp Điền Chính Quốc, đôi khi chỉ đến gặp cậu xong là đi luôn.

Điền Chính Quốc vốn không muốn về Giang Châu ăn tết, phí đi lại đắt, mà gần như cũng chẳng có họ hàng để đi thăm.

Nhưng Mạnh Tiểu Lan kiên quyết phản đối cậu ăn tết ở miền Bắc một mình, Điền Chính Quốc đành phải mua vé tàu về Giang Châu.

Trại đông Đại học Thanh Hoa cho học sinh nghỉ, sau khi về Giang Châu, Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc ở đâu, Điền Chính Quốc nói ăn tất niên ở nhà dì mình.

Sau khi Kim Thái Hanh vào tù không lâu, bố mẹ hắn ly hôn.

Khi ấy hai vợ chồng đã đưa nhau lên tận tòa án vì chuyện chia tài sản, cuối cùng Vương Uyển Thanh được nhiều hơn.

Bố hắn một thời gian ngắn sau tái hôn, nghe nói năm nay vợ vừa có bầu.

Vương Uyển Thanh thấy mà khinh.

Bà là một người phụ nữ coi trọng sự nghiệp tột cùng, sau khi ly hôn lao đầu vào công việc, công tác tại bệnh viện tốt nhất thành phố Giang Châu kiêm giảng viên đại học ngành y.

Bà và chồng cũ trở mặt nhau, lại cố gắng hết sức có thể tránh mặt rất nhiều họ hàng xa vì chuyện của Kim Thái Hanh, nên Tết Nguyên đán năm nay của hai mẹ con cũng vắng vẻ.

Cũng may là không ai quan tâm.

Kim Thái Hanh ăn tất niên ở nhà ông bà ngoại xong thì ra ngoài tìm Điền Chính Quốc.

Vương Uyển Thanh nói tối nay phải đi trực, cũng ăn xong rồi đi luôn.

Chỉ còn lại hai ông bà ngồi nhìn bàn ăn trống trải, bất lực thở dài.

Điền Chính Quốc còn khó xử hơn.

Tết nên Mạnh Tiểu Lan làm rất nhiều thịt lợn, thịt gà muối, còn ngâm một bình trứng vịt muối to, bảo Điền Chính Quốc đến nhà mình ăn.

Điền Chính Quốc không muốn đi, nhưng Mạnh Tiểu Lan bận cả ngày làm cơm tất niên, bát đũa đã chuẩn bị xong cho cậu rồi, cậu thật sự không thể từ chối mãi được.

Tối nhà Mạnh Tiểu Lan tụ tập rất nhiều họ hàng, Hàn Lịch Tâm thấy phiền nên trốn tiệt trong phòng ngủ của mình.

Điền Chính Quốc giúp Mạnh Tiểu Lan trong phòng bếp, Mạnh Tiểu Lan bận túi bụi, một mình làm một bàn đồ ăn lớn, chồng không biết nấu cơm nên ngồi ngoài phòng khách hút thuốc, trò chuyện cùng họ hàng.

Họ hàng nhà họ có rất nhiều người nghe qua chuyện nhà họ Điền, Mạnh Tiểu Lan cướp lời, nói bây giờ Điền Chính Quốc đang ở đâu, học đại học nào, còn vừa học vừa làm, còn nói hồi xưa một mình cậu ở ngoài thuê nhà học hết cấp ba, không ai chăm sóc cậu.

Cậu cứ một mình trưởng thành vậy đó, vân vân.

Mọi người nghe mà bùi ngùi, chỉ có Điền Chính Quốc không nói được câu nào, thật sự là muốn đào cái lỗ chui xuống.

Hàn Lịch Tâm chơi xong hai ván game, ra khỏi phòng đi vệ sinh, vừa đến cửa phòng bếp đã nhìn thấy mẹ mình và thằng anh họ rách kia đứng quay lưng lại với mình, có vẻ như đang lôi kéo gì đó.

"Dì ơi, con không cần thật..."

Mạnh Tiểu Lan kiên quyết nhét bao lì xì dày cộp vào túi áo cậu, "Cầm lấy! Một mình đi học xa xôi như thế, dì cũng không biết con sống có tốt không, gầy quá rồi..."

"Con tự kiếm tiền được."

"Ngốc ạ! Cứ coi như mẹ bảo dì cho con."

Mạnh Tiểu Lan nói nhỏ, "Nếu con không ăn ngon mặc đẹp, thì bà ngoại với mẹ con lo lắng cho con, trách dì nhiều lắm..."

Điền Chính Quốc im lặng, người phụ nữ cất lì xì vào túi cậu, vỗ lưng cậu.

Hàn Lịch Tâm đứng nhìn ở một bên, quay người đi vào nhà vệ sinh.

Lúc ăn cơm Hàn Lịch Tâm không thèm nhìn Điền Chính Quốc, thầm nhủ lý do tại sao mẹ mình lại cho người ngoài lì xì lớn như thế?

Dày vậy ít nhất cũng phải 1000 rồi!

Xưa nay chính cậu ta còn chưa bao giờ được bố mẹ lì xì mình nhiều như thế.

Hàn Lịch Tâm bực bội, thấy bất công trong lòng, mãi chẳng nghĩ ra được tại sao mẹ lại tốt với anh họ vậy, con trai của tội phạm giết người, không chừng từ trong bụng mẹ đã có khuynh hướng bạo lực, giết người rồi, thân thiết với loại người này có khi cả nhà xui xẻo mất.

Điền Chính Quốc không ở lại nhà dì quá lâu, ngồi ăn cùng bàn với những người họ hàng chưa gặp bao giờ quả đúng là tra tấn, giữa chừng cậu tìm cái cớ chuồn đi, ra khỏi nhà dì bụng đói meo, định tìm đại chỗ nào đó gần đây lấp đầy bụng trước.

Cậu rẽ vào con ngõ nhỏ, đằng trước là một lối đi đang thi công, biển cảnh báo và rào chắn vây kín, một chiếc đèn lớn sáng rực.

Điền Chính Quốc vòng qua một bên, bỗng nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình.

Cậu ngập ngừng dừng lại, vừa định ngoái đầu thì lưng đã bị đạp một phát thật mạnh, cậu bất ngờ nên ngã vào một góc, ngay sau đó những cú đấm và đạp sấn tới, cậu bị giẫm mạnh vào xương vai, đau đến mức kêu lên, người kia túm tay cậu bắt chéo ra sau lưng, đè lưng cậu sờ loạn người cậu.

Suýt nữa Điền Chính Quốc tưởng mình gặp phải biến thái, gào bực bội: "Đừng chạm vào tôi!"

Người kia túm cậu lên ngã phịch xuống đất, mò được lì xì trong túi áo cậu ra cầm rịt lấy, "Mẹ nó, nhiều tiền thế này mà cũng chịu đưa cho anh..."

Điền Chính Quốc nghe ra giọng người đó, đúng là khó mà tin nổi, tức giận và khó hiểu tột cùng, cậu không biết sức lực ở đâu ra mà giãy giụa thật mạnh, lật người làm người kia ngã xuống đất, nhờ chút ánh sáng nhìn thấy mặt đối phương.

"Hàn Lịch Tâm?" Điền Chính Quốc cáu, "Tôi đụng tới cậu à?"

Hàn Lịch Tâm túm lấy tay cậu làm cậu ngã sang một bên, "Chỗ tiền này không nên thuộc về anh! Suốt ngày ăn chực uống chực nhà tôi, nghĩ nhà tôi làm từ thiện đấy à?!"

"Cậu muốn lấy lại tiền thì cứ nói thẳng, tôi sẽ đưa cậu! Ai dạy cậu cướp đồ?!"

"đ*t mẹ ai tin anh nói xàm!"

Điền Chính Quốc nổi cơn tam bành, lập tức nắm lấy cổ áo Hàn Lịch Tâm đánh nhau với cậu ta, Hàn Lịch Tâm không ngờ trông cậu gầy gò, trắng như cục bột mà lại gấu vậy, bị ăn vài đấm đau đến mức nghiến răng, chảy máu mũi, học sinh cấp ba hăng máu, cầm viên đá dưới đất ném Điền Chính Quốc, hòn đá trúng ngay trán Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc choáng váng, máu chảy từ thái dương xuống.

Lúc Hàn Lịch Tâm bừng tỉnh, cục đá rơi xuống đất.

Cậu ta biết mình vừa gây chuyện, đang định quay đầu bỏ chạy thì đột nhiên một lực lớn từ phía sau túm đầu cậu ta lại, cậu ta bị túm lùi về sau, vùng vẫy gào hét: "Ai đấy!"

Bóng dáng của Kim Thái Hanh tựa bức tường đen tối, ánh sáng trắng tỏa lên phía sau lưng.

Hắn nắm tóc Hàn Lịch Tâm đâm mạnh đầu cậu ta vào tường, rách da chảy máu tươi.

Điền Chính Quốc bịt thái dương chảy máu lại, nhìn thấy Kim Thái Hanh kéo lê Hàn Lịch Tâm đang đầu óc quay cuồng ra khỏi góc bèn đi ra ngoài.

Cậu giật mình thon thót, vội vã đuổi theo: "Kim Thái Hanh!"

Dưới đèn, biển cảnh báo và rào chắn vây quanh cái cống thoát nước đang thi công, xung quanh đường ống gắn lưới, Kim Thái Hanh đá văng biển cảnh báo và rào chắn, lôi Hàn Lịch Tâm tới cống thoát nước.

Cơn sợ hãi vọt tới tim Điền Chính Quốc trong tích tắc, cậu nhào tới sau lưng Kim Thái Hanh bắt cánh tay hắn, "Bỏ nó ra... bỏ ra!"

Hàn Lịch Tâm ngã dưới đất, tỉnh lại khỏi cú ngã, cậu ta nhìn thấy lưới vây và cống thoát nước đen ngòm ngay trước mặt mình, hoảng đến mức gào lên lùi về sau.

Điền Chính Quốc kéo Kim Thái Hanh lùi về sau vài bước, Kim Thái Hanh đứng im tại chỗ, vẫn còn nhìn chằm chằm vào Hàn Lịch Tâm dưới đất, Điền Chính Quốc nghiến răng túm cổ áo hắn, buộc hắn phải nhìn mình: "Mình chảy máu rồi, cậu không thấy à!"

Vầng sáng của ánh đèn cắt ngang nửa sáng nửa tối trên mặt Kim Thái Hanh.

Cuối cùng Kim Thái Hanh cũng nhìn Điền Chính Quốc, hắn lại giống người trở lại.

"... Đỗ xe gần đây, đưa cậu tới viện."

Điền Chính Quốc nói: "Đưa cả Hàn Lịch Tâm theo nữa."

Kim Thái Hanh im lặng, Điền Chính Quốc giận dữ nhìn hắn: "Mình không xin sự đồng ý của cậu đâu!"

Cuối cùng cậu học sinh vẫn bị đưa lên xe.

Suốt dọc đường trong xe im phăng phắc, Điền Chính Quốc tạm thời dùng giấy ăn bịt vết thương lại, không nhìn Kim Thái Hanh, không nói gì với hắn.

Bộ dạng Kim Thái Hanh lôi xộc Hàn Lịch Tâm tới cống khiến Điền Chính Quốc không thể không nhớ lại về khu rừng hồi ấy.

Đêm đó mọi thứ đã chệch quỹ đạo, máu me cản tầm nhìn của cậu, trở thành nỗi ám ảnh bám riết cậu ba năm.

Bóng ma dường như đã trỗi dậy vào đêm ấy, rồi lại lẳng lặng biến mất khi trời sáng.

Bóng ma ấy vẫn tồn tại trong Kim Thái Hanh, chưa từng biến đi.

Đến khi cả hai đã xử lý xong vết thương trời đã khuya.

Vết thương của Điền Chính Quốc chỉ cần rửa sạch bằng nước muối rồi dán băng lại, nhưng vết thương trên đầu của Hàn Lịch Tâm phải khâu lại.

Lúc Mạnh Tiểu Lan hớt hải chạy tới nhìn thấy cả hai bị thương vậy, vội hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Điền Chính Quốc không nói chuyện Hàn Lịch Tâm cướp tiền, Hàn Lịch Tâm cũng không dám nói mình bị Kim Thái Hanh đánh.

Sự lạnh lùng của Kim Thái Hanh khiến cậu ta sợ hãi trong vô thức, giờ bị hỏi, cậu ta chỉ ậm ừ nói mình với Điền Chính Quốc có xích mích nên đánh nhau một trận.

Kim Thái Hanh mặc kệ xung quanh, cầm khăn ướt lau vết máu còn sót lại trên mặt Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc nhíu mày cản hắn lại.

Mạnh Tiểu Lan nhìn Kim Thái Hanh, sự xuất hiện của hắn khiến cô thoáng thấy có gì đó không ổn, nhưng cũng không nói được là tại sao.

Cuối cùng Mạnh Tiểu Lan đành phải mắng Hàn Lịch Tâm một trận, ấn đầu bắt cậu ta xin lỗi Điền Chính Quốc rồi mới đưa con trai mình đi.

Lúc Điền Chính Quốc ra khỏi viện, Kim Thái Hanh đi theo sau cậu, "Chính Quốc, mình đưa cậu về."

Điền Chính Quốc gượng gạo từ chối: "Mình tự về."

Cậu cũng không quay đầu lại nhìn mà bắt một chiếc taxi bên đường, lên xe đi.

Xe đi rất lâu, Điền Chính Quốc ngồi ở hàng ghế sau một mình, bỗng có một cảm giác nản lòng.

Xe taxi đến cổng khu dân cư, Điền Chính Quốc xuống xe đi vào.

Khuya khoắt, gió lạnh, vừa nãy đánh nhau khăn cũng bẩn mất, cậu đành phải cầm khăn trong tay, từng cơn rét buốt lùa vào cổ áo cậu.

Tiếng chân phía sau cách đó không xa vang lên.

Điền Chính Quốc im lặng đi tới dưới tầng nhà mình, quay người lại.

"Đừng đi theo mình nữa." Cậu lạnh lùng nói.

Kim Thái Hanh dừng lại, đứng trước mặt cậu.

"Đừng giận." Giọng Kim Thái Hanh nhẹ nhàng, "Mình sai rồi, xin lỗi."

"Cậu đâu có thấy mình sai." Điền Chính Quốc thở hổn hển, nhìn Kim Thái Hanh với đôi mắt đỏ hoe, "Cậu chẳng thay đổi gì hết... cậu không coi mạng người ra gì cả! Cậu muốn ném nó vào cống đúng không? Chỉ vì nó đánh mình?"

Kim Thái Hanh im lặng.

Điền Chính Quốc tuyệt vọng cùng cực,

"Rõ ràng tất cả đã tốt hơn, cậu bắt đầu đi học lại, còn tham gia trại đông Đại học Thanh Hoa, mình cũng năm ba rồi, một năm nữa là có thể đi làm kiếm tiền... cậu làm thế liệu đã nghĩ tới sau này chưa?"

Kim Thái Hanh tiến lên một bước, Điền Chính Quốc nổi đóa: "Đừng có lại đây!"

"Dù gì cậu cũng chẳng quan tâm gì mà, còn giả vờ như quan tâm mình lắm cho ai xem?!" Điền Chính Quốc thở hồng hộc, "Mình còn lên kế hoạch tương lai như một thằng ngu, kết quả là cậu chẳng quan tâm tới sau này, cậu không nghĩ cho bản thân cậu, cũng không nghĩ cho mình, trong mắt cậu tất cả mọi người chỉ là món đồ chơi, để phục vụ thú vui tiêu khiển của cậu!"

Kim Thái Hanh bước vội lên bắt lấy cánh tay Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc vằng ra, nhịn khóc, "Cút! Mình không muốn nhìn thấy cậu nữa!"

"Mình quan tâm mà," Kim Thái Hanh nắm lấy Điền Chính Quốc thật chặt, vậy mà giọng nói lại căng thẳng, "Xin lỗi, mình sai rồi, mình..."

Điền Chính Quốc nhấc một chân lên đạp vào đùi Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh bỗng buông tay vì đau, rồi lại bị ăn một cú đấm nặng nề nữa.

Điền Chính Quốc lùi về sau vài bước, cả người hệt như con nhím đang xù lông, cố gắng hết sức để bảo vệ mình.

"Đừng xuất hiện trước mặt mình nữa."

Cậu lạnh lùng nhìn Kim Thái Hanh, đôi mắt ấy rưng rưng, ánh mắt ngập tràn xa lạ và đề phòng, trước giờ Kim Thái Hanh chưa từng thấy ánh mắt ấy.

"Mình sẽ không làm thế nữa." Cổ họng Kim Thái Hanh khô rang, sự hoảng sợ lạẫm đã bao trùm lấy hắn.

Hắn thận trọng gọi tên Điền Chính Quốc, "Chính Quốc, đừng giận nữa."

Nhưng Điền Chính Quốc chỉ lẳng lặng nhìn hắn, sau đó quay người đi, biến mất trong bóng tối ở hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co