Cấm đoán.
Yêu.
Được yêu.
...
Cấm đoán.
Và cấm đoán...
Cô gái nhỏ của tôi ơi, em biết không em đẹp như một đóa hoa hồng.
Mà hoa hồng nào chẳng có gai, đúng chứ mèo con. Cái tên tôi hay gọi em và em cũng thích như thế nên tôi cứ miệng gọi mãi.
Mùa hè ôi bức năm ấy, tôi gặp em. Cô gái với nụ cười tỏa nắng, với giọng nói ngọt ngào với những cử chỉ nhẹ nhành.
"Chào bạn, tôi là Bùi Lan Hương rất vui khi bạn chuyển đến" Câu nói ấy tôi nhớ mãi không quên được.
Tôi với em cùng nhau thuê một căn nhà trọ nhỏ để chia tiền cho đỡ cực, lúc đấy tôi cũng chỉ là một đứa phục vụ què làm quần quật từ sáng đến tối để kiếm tiền.
Còn em một cô ca sĩ bé bé chặt vặt đi tìm từng đồng tiền.
Hai cuộc đời khó khăn giống nhau lại vô tình gặp nhau.
Ốm đau bệnh tật có nhau. Mọi lúc khi em ấy cười tôi vui lắm vì nụ cười ấy xua đi cơn mệt mỏi vì công việc của tôi.
"Bạn về rồi à, mừng bạn về nhà Ái Phương"
Em luôn gọi căn phòng chưa đầy mười mét vuông này là nhà và luôn cười toe toét khi tôi vừa mở cửa bước vào.
Sao lại ngây thơ đến thế cơ chứ?
"Lan Hương lại bị ngã à? Mình lo cho Hương lắm đó"
Đó câu trách mắng của tôi khi lại thấy những vết bầm tím đỏ trên cơ thể em, vì em hậu đậu mà nên hay té lắm.
Khoản khắc tôi làm cho tim em gần như là ngừng đập lại là khi tôi bị xe tông làm cho một bên cản chân lách hết cả có nơi bị rách cả da. Nhận được tin ấy em vội chạy về chỗ tôi.
Em bảo đi bệnh đi, tôi lại bảo đừng. Tiền nhà còn chưa trả giờ đi bệnh viện nữa thì tiền đâu ra, chỉ thấy em dìu từng bước về phía phòng trọ. Đặt tôi ngồi lên niệm, rồi đi mất hút.
Tầm mười mười lăm phút sau tôi thấy em quay lại với túi thuốc đỏ bông băng, đến tủ đồ tìm một chiếc quần đùi ngắn.
"Phương đi thay quần này vào đi rồi tôi rửa vết thương cho"
Mặt em đỏ lên trong yêu lắm mà xong cũng quay lưng lại, làm tôi cười mà nhanh tay thay đi chiếc quần ngắn hơn. Nhìn chiếc quần đã nát tươm một bên mà cười.
"Wao mình lấy quần này mang đi chơi được này Hương"
"Bạn còn cười nữa"
"Cười để tiết dopamin hạnh phúc giảm đau"
Miệng nói nhưng khi lê thứ thuốc đỏ đến vùng bị rách da thì tôi ngăn lại, ôi đau cực nhưng em làm nhẹ lắm nên không sao cả.
"Mai có người ở nhà, lêu lêu" Tôi thích cách em ấy trêu chọc nhưng nước mắt lại rơi.
"Mà...sao Hương lại khóc"
"Khi nãy tôi sợ lắm đó, lỡ như bạn bị gì thì sao"
"Thì bị rồi nè"
"Ngốc"
Em òa khóc rồi ôm lấy tôi.
Mùa đông năm ấy lạnh giá, nhưng hạnh phúc.
Vì năm ấy tôi biết rằng tôi đã yêu em, thương cô gái luôn mang tính cách tích cực đáng yêu.
Có một buổi tối tôi ôm chầm lấy em thủ thỉ vỏn vẹn ba từ, mình yêu Hương. Rồi lại nhận được tiếng cười khúc kích của em.
"Tôi yêu cũng bạn"
Tôi vui lắm, cảm ơn em vì đã đáp lại tình yêu của tôi.
Em không phải tình đầu của tôi, nhưng tôi lại là tình đầu của em.
Chúng tôi không giàu có gì đến sinh nhật nhau thì chỉ là cái bánh ngọt ở siêu thị với cây nến nhỏ, thiếu thốn chứ không thiếu nhau.
Được vài bữa nghỉ lễ tôi cũng đưa em đi chơi, đi một vòng trong trung tâm thương mại chụp một tấm hình ở đây cũng làm cho em suy nghĩ. Nhưng tôi mặc kệ kéo em vào chụp.
Những tấm ảnh ấy tôi yêu quý nó đến mức còn có một góc riêng dành cho chúng.
"Bạn có biết một tấm này là bao tiền không?"
Lại la tôi vì tội hoang phí, tôi chỉ im lặng rồi xoa đầu em.
Tôi cao hơn em mà nên em sẽ trông thật nhỏ bé khi được tôi ôm lấy. Hôn lên vầng trán nhỏ thì thào.
"Mình sẽ cố gắn để chúng ta có một cuộc sống tốt hơn nha"
"Ừm tôi cũng sẽ cố gắn xin vào nơi nào đó để làm"
Cô hôn lên má đồng thời cũng nghe được tiếng phá hoa vội nắm tay em đi ra ngoài xem.
Pháo hoa bay nhập trời, thắp sáng cả bầu trời đêm. Nắm chật lấy bàn tay nhỏ dịu dàng hôn nhẹ vào.
"Mình yêu mèo con nhiều"
"Ưm tôi cũng yêu bạn nhiều"
Hạnh phúc cứ kéo dài cho đến khi...
"Cô mau tránh ra con gái tôi ra" Mẹ em tìm đến tôi, mà tìm đến tận tiệm tôi đang làm.
"Nhưng dì, con yêu em ấy thật mà"
"Bệnh hoạn thật ấy"
Bệnh hoạn? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu tôi dành cho em là bệnh hoạn cả.
"Cô để nó yên thân mà đi lấy chồng, sinh con đẻ cái nữa"
Mẹ em nói rồi rời đi, để tôi ở đó với nỗi bất an. Làm sao tôi có thể chia tay Lan Hương được chứ. Chúng tôi sắp đủ tiền mua một căn nhà khác to hơn rồi mà.
Rồi tôi nhận được cuộc gọi từ em, nhưng cứ mặc cho điện thoại run.
"Alo mình nghe"
"Mẹ tôi nói gì với bạn?"
Tôi bất giác cười rồi thôi.
"Mẹ Hương có nói gì với mình đâu"
"Tôi nghĩ tối nay chúng ta cần nói chuyện với nhau"
"Tối nay mình tăng ca"
Tôi cố biện ra một câu nói đối, bên kia im lặng rồi tắt bụp đi. Mắt tôi mờ mờ, đưa tay lau.
Tiếp tục trong ca làm, tôi cứ như là trên mây vậy. Pha chế sai công thức, chạy bàn lại vấp ngã.
"Ái Phương nay em sao vậy?" Anh quản lý đi ra với vẻ mặt khó chịu với tôi. Giả vờ cười trừ rồi xua tay.
"Nay em ở lại phụ dọn dẹp với mọi người nha"
"Gì nay tốt vậy"
Tôi cười rồi thôi.
Lê cái thân mệt mỏi này về căn nhà vào lúc mười hai giờ bốn lăm. Nhìn em đã cuộn tròn trong tấm chăn mà tôi khẽ cười, nhưng nhớ đến chuyện buổi trưa lại tắt hẳn.
Đi tắm thay đồ rồi vương tay ôm lấy em, Lan Hương có mùi của hoa hồng. Thơm lắm, thơm ngát luôn, mỗi khi bên em như đang bên cạnh một vườn hoa vậy.
"Phương.."
"Sao Hương chưa ngủ nữa đã khuya đến thế"
"Mẹ tôi đã nói gì với bạn?"
"Mẹ Hương không nói gì cả"
"Mẹ tôi bảo chia tay đúng chứ"
Tôi siết lấy vòng tay hơn.
"Phan Lê Ái Phương nhìn tôi nè, mẹ tôi bảo chia tay đúng chứ"
Tôi gật đầu rồi tựa cả đầu vào bờ vai gầy của em.
"Bạn sẽ chia tay tôi hả?"
"Không không, mình sẽ không và chắc chắn không chia tay Hương"
"Yêu tôi lắm hả?"
Tôi gật lầu lia lịa, tôi sợ lắm tôi sợ mất em lắm.
"Hưm tụi mình sắp hết ở căn nhà thuê này rồi"
Tôi gượng cười cho để em vui lên, vì tôi đủ tiền mua căn nhà mới rồi. Nhỏ nhỏ thôi mà xinh lắm, tôi và em sẽ được sống trong môi trường mới tốt hơn.
"Mình sẽ làm tất cả mọi thứ để tụi mình bên nhau, mình hứa"
Ngày hôm đó ngoài trời thì mưa lạnh rét, ở trong căn phòng nhỏ lại ấm áp đến lạ.
Và lời hứa đó...
Chẳng giữ được.
Tôi lạc mất em rồi.
Lạc mất đi cái tình yêu tôi đã cố bảo vệ.
Ngày em bước đi khỏi tôi với nụ cười tươi hệt như ngày đầu tôi gặp em.
Tôi nhìn ra ngoài trời nơi pháo hoa đang rực rỡ nhất, rồi qua sang nhìn em cười.
"Ừm mong Hương sẽ hạnh phúc nha"
Tôi cười chua chắt đến tận đấy lòng, bước đến muốn xoa đầu em nhưng em gạt tay tôi rồi cúi đầu xin lỗi.
"Sao Hương lại xin lỗi..."
"Hương có lỗi đâu?"
"Phương đã cố lắm rồi mà tôi lại.."
"Lan Hương"
Mẹ em đứng trước cửa hàng nhìn vào khó chịu ra mặt.
"Nhanh đi con"
"Dạ vâng"
"Chúc Hương hạnh phục"
"Bạn cũng vậy"
Em quay gót đi còn tôi thì miệng cười tay vẫy nhưng tim lại bị đau thắt lại.
Và..
Vào mấy tháng trước tôi nhận được thiệp cưới của em. Tôi khẽ cười rồi nước mắt lại rơi.
Nhìn tờ giấy bên trong thiệp cũng có vài vết chấm đậm màu và nhèo chữ, em cũng khóc sao? Khóc cho tôi à hay khóc cho cái tình yêu này.
"Hương ấy cưới rồi, sao mày lại khóc chứ? Phải vui cho Hương chứ?"
Tôi vô thức suy nghĩ, nhìn xung quanh ngôi mà tôi và em cất công dành dụm giờ chỉ còn lại mình tôi.
"Nếu như mình là nam thì tốt biết mấy Hương ha?"
Tôi nói với tấm thiệp trên tay mèo con của tôi, có gia đình mới rồi. Có cả nhà mới to và đẹp hơn nữa.
Chiếc sofa nhỏ ngày hôm qua đã thấm đẫm nước mắt và giang phòng khách thì vang lên cả những tiếng nức nở của tôi.
Tôi tệ thật.
Ngày cưới, tôi đi đến lễ đường của em. Chiếc váy cưới đó hợp với em lắm, tức thật nhìn em mà tôi lại khóc. Nước mắt cứ rưng rưng mãi, đến khi trao nhẫn xong tôi không chịu được nữa liền bỏ đi.
"Chị..."
Là giọng em.
Giọng em gọi tôi, tôi quay lại thì thấy em.
"Sao mèo con lại ra ngoài đây?" Tôi quen gọi em như thế rồi lại thấy ngượng miệng. Rồi nhận ra em đâu còn là mèo con của tôi nữa.
"Phương khóc đúng không?"
"Không có"
"Nói dối, mắt bạn đỏ lên hết rồi kìa"
"Hừm, mèo con phải vào lại trong lễ đường mà Hương đang làm lễ đó"
"Tôi xin lỗi"
"Đã bảo Hương không cần xin lỗi rồi mà"
"Không tôi, tôi thấy có lỗi với bạn lắm"
"Sao lại thế, Hương vào trong làm lễ tiếp đi mình phải về sớm có việc"
Tôi chạm lên sóng mũi em rồi xoa đầu định quay gót đi.
"Ái Phương..."
"Tôi yêu Phương"
Tôi khựng người lại cảm thấy hơi ấm ở sau lưng mà tôi khẽ cười. Chẳng phải tất cả mọi lỗi lầm là tại tôi sao, tại tôi cả sao? Chứ không phải lỗi tại em, yêu tôi nên em mới đau khổ như vậy.
"Lan Hương, chẳng phải chúng ta chia tay rồi sao? Hươngcó chồng rồi đó"
Ngu ngốc mày đang khóc trong lòng đó Ái Phương.
"Không tôi..."
"Lan Hương con đi đâu vậy?"
"Mẹ đã bảo con cắt đứt mọi thứ với cô ta rồi mà"
"Mẹ"
"Mẹ Hương bảo vào trong kìa, mình về nha"
Tôi rời đi thật nhanh, thật mau nhưng đôi khi tôi cũng quay lại xem, em vẫn đứng đấy. Tim tôi đau thắc lại, bất lực để giọt nước mắt rơi sau một khoản thời gian kiềm nén.
Vừa đi tôi vừa khóc, cúi gầm mặt xuống mà khóc như một kẻ thức bại. Mà tôi là kẻ đó thật mà.
Về đến nhà với đôi mắt đã hơi sưng lên tôi dựa vào thành sofa mà thở dài. Ngữa đầu ra sau thì thấy được chiếc cửa sổ treo đầy những tấm hình mà chúng tôi chụp.
Tôi tìm một cái thùng nhỏ rồi gỡ từng tấm xuống nhẹ nhàng mà đặt vào, một lát cũng sắp thùng xong tôi đặt thêm cả một chiếc hộp đen mở ra cả một cặp nhẫn sẽ không bao giờ được đeo đang ở trong đó. Tôi cười khẩy rồi bỏ vào nốt luôn. Đóng thùng thật kĩ rồi đặt vào gốc khuất.
Từ ngày đó về sau tôi như người mất hồn vậy, điên loạn có, khóc lóc có, và trầm cảm có.
Chẳng bao giờ tôi nghĩ đến việc mà mình bị trầm cảm cả.
Tôi nhìn toa thuốc mà bác sĩ cấp cho mà cười.
Chúng được dựng trong một cái bịch lớn với ngỗn ngang bao nhiêu là loại thuốc khác nhau.
"Mày đúng là ngốc mà, xem có ai điên vì tình giống mày không? Con điên này"
Tôi thầm chữi rủa bản thân mình, tôi cười nụ cười của sự quái dị.
Chợt TV đưa bản tin hôm nay, có một người phụ nữ bị tan nạn giao thông mà thoi thóp. Nhưng sao tôi lại thấy quen thế này, nghe người dẫn chương trình đọc xác định danh tính đó là.
Tên em.
"Cô Bùi Lan Hương.."
Tôi hoang mang sợ hãi, vội chạy ra ngoài dù cho có lạnh đến cách mấy tôi chẳng quan tâm thứ tôi quan tâm là em.
Là mèo con nhỏ của tôi.
Tên đường phố nhìn các công an đang làm việc mà tôi muốn lao vào và ôm lấy cơ thể không còn đang run rẫy của em.
"Lan Hương Lan Hương"
"LAN HƯƠNG"
"BÙI LAN HƯƠNG"
Tôi gọi to tên em nhưng sao em lại không đáp. Sao lại không có tiếng ạ ơi nào?, sao lại chả có tiếng bạn nào cả vậy? Tôi quỳ xuống ôm lấy cơ thể bê bết máu mà tựa đầu vào em.
Những người xung quang có thì thào bao nhiêu tôi cũng mặc kệ, tôi không quan tâm thứ tôi quan tâm đó là em.
"Ái Phương sao cô lại ở đây hả?"
"Bác cháu"
Mẹ em đứng trước mà cô mà quát to.
"Sao mà chẳng bao giờ cô để cho con gái của tôi yên vậy hả?"
"Nhưng mà bác.."
"Cô câm mồm lại cho tôi, tại cô mà nó mới như đó"
Mẹ em hét lên.
Là tại tôi sao?
Tại tôi mà em như vậy á?
Là thật sao?
Cũng đúng mà tại tôi em mới khổ như vậy.
Mọi thứ xung quang như hàng ngàn những lời nói nhắm vào tôi. Nhưng mà tay tôi vẫn ôm em.
Ôm chắc lấy tình yêu của cô, cơ thể em vẫn còn ấm. Chút hơi ấm còn lại.
"Cô buông nó ra chưa?"
Không.
Không tôi tôi không buông em đâu, sao tôi lại phải buông?
Tiếng chát vang lên to lắm, và làm tôi đau điếng cả một vùng mặt. Đau nhưng mà có đau bằng tim tôi giờ không, bây giờ cũng chỉ ước rằng có thể chết thay cho em. Vì em còn được nhiều người quan tâm mà, còn tôi thì chẳng còn ai. Ngoại trừ em.
Ngoại lệ của em ấy là tôi.
Lúc tôi buông em ra cũng là lúc, mà xe cấp cứu đến tiếng còi vang rộng cả một vùng trời tối đen.
Tôi muốn lên xe cấp cứu ấy, nhưng mẹ em đã đẩy tôi ngã xuống và bảo người như tôi chỉ có nước vào viện tâm thần, tôi lại thắc mắc sao bác ấy biết tôi bị thần kinh được nhỉ? Chuyện tôi bị trầm cảm có nói cho ai biết đâu.
Rồi tôi chạy với quần áo thì dính đầy máu của em. Chân thì mang mỗi đôi dép. Cơ thể tôi lạnh cúm người lại, tôi điên lên thật mất. Cứ vậy mà chạy theo chiếc xe đó.
Mà chết tiệt, nó chạy nhanh quá tôi không theo kịp mà bắt đại chứ taxi trên đường mà bám theo. Đến bệnh viện tôi nhận được tin là em mất rồi.
Em ngủ một giấc thật sau rồi. Không còn chuyện gì nữa sẽ làm em buồn cả.
Tôi còn chưa kịp nghe em ấy nói lời cuối mà tôi còn chưa kịp nói rằng tôi yêu em ấy nhiều đến khi nào mà?
Chết tiệt, tôi mệt quá cơ thể suy nhược của tôi vừa lạnh lại vừa đau nữa.
Vô thức tôi lại hỏi y tế rằng cơ thể em ở đâu mà lại ôm em lần cuối. Nhưng mẹ em.
"Cô là đồ chó cái gì á? Cô bệnh hoạn yêu con tôi làm cho để cho nó khổ cô mới là người đáng phải chết chứ không phải con tôi"
Tất cả như sét đánh ngang tai tôi vậy, tại sao tất cả mọi lỗi lầm trên thế giới này lại bắt đầu từ tôi chứ?
Mẹ em nói xong thì ngã đi ngất xỉu, tôi vội đỡ bà mà đưa cho y tế xong tôi chạy đi
Tôi chạy nhanh thật nhanh để đến bên em, ở phòng cấp cứu người ta để em nằm đó. Người em đã được lau đi những vết máu dài, vết thương cũng được khâu lại nốt.
Người em trắng bệt kể cả đôi môi căng mọng mà cô đã từng rất yêu. Tôi ôm, tôi hôn lên trán em, bảo em phải ngủ thật ngoan để mọi người đừng buồn vì em nữa.
"Cảm ơn em vì đã yêu chị nha Lan Hương, em nhớ ngủ ngon nha"
Tôi nắm chặt tay em, nhìn em thật lâu. Đáy mắt và cả trong trái tôi chỉ hình bóng của Lan Hương, mèo nhỏ của tôi.
Tôi buông em ra khi cơ thể đã lạnh ngắt, mẹ em vào nhìn em lần cuối và chồng em thì tôi cũng chả thấy.
"Lan Hương"
Tiếng nức của mẹ em như bóp mạnh trái tim cô.
Mất chồng gọi là quá phụ mất vợ gọi là góa vậy mất con là gì?
Mẹ em luôn muốn tất cả mọi thứ tốt nhất cho em.
Còn tôi, tôi cũng muốn cho em chứ nhưng mà tôi có cái gì để cho em chứ.
Bất lực.
Bất lực khi nhìn người ta đẩy em đi mất, mẹ em gào thét đuổi theo, còn tôi. Tôi đứng đó như trời trồng.
Rồi lê từng bước mệt mỏi về lại ra ngoài khung viên bệnh viện.
Em đi rồi để lại tôi một hình trên thế giới rộng lớn này.
Buồn thật ấy, Lan Hương bỏ tôi rồi.
Vừa đi tôi vừa chân bước chân đi lên trên sân thượng của bệnh viện.
Lúc này tôi như một kẻ điên lang thang trên sân thượng, như một kẻ khùng mà đứng trên thành. Tay tôi nắm chặt lấy cái vòng mà em đã tặng khi trước.
Khẽ khép hai mi mặt lại.
Để rồi tôi thấy được em.
Em đang cười nhìn tôi, tôi muốn đi lại ôm em nhưng em đã đẩy tôi ra.
"Phương không có được qua đây mà"
Tôi chòng tỉnh lại ngã ngòa xuống lại nền xi măng sau lưng.
Em đã xô tôi lại, em muốn tôi sống tiếp ư.
Em thật sự muốn tôi sống sau khi em bỏ tôi sao.
"Lan Hươngggg"
Tôi gọi tên em.
Nhưng chỉ có những âm thanh rì rào của gió là đáp lại tôi.
Tệ thật.
Nếu như em không cho tôi chết thì thôi vậy, mèo con đó luôn yêu thương tôi mà.
Nay trời Sài Gòn lạnh nhỉ?
Mà nó có lạnh bằng trong tim tôi không.
Nơi lạnh giá đang được bao bọc bởi dòng máu ấm. Chân tôi đi đi đi mãi mà chẳng biết là sẽ đi đâu nữa.
Giờ tôi đi mới được gặp lại khi nãy đây.
Mắt tôi chú ý đến hiệu thuốc trước mặt tôi đi vào mua một vỉ thuốc ngủ.
Cuộc đời này còn gì để mất không?
Ghẻ lạnh.
Khinh miệt.
Tất cả tôi điều trả qua hết rồi, nhưng tại sao tôi lại thua trước một cô ca sĩ nhỏ là em chứ.
Đi đại mà về được đến nhà, tôi viết lại đại đại viết vài dòng rồi tự rót cho mình một ly nước lọc và mười viên thuốc ngủ.
Hương à, mình biết là Hương muốn mình sống.
Nhưng Hương ơi.
Mình lại muốn được chết ngay bây giờ.
Tôi nốt hết cả mười viên thuốc ngủ ngấm ngụm nước rồi nằm xuống giường. Cơ thể tôi không ngừng co giật, đôi mắt tôi nhắm chặt lại.
Và rồi khi mở ra khung cảnh lại trắng xóa, nhưng trong giây lát nó lại hiện về khoản thời gian năm ấy.
Mùa hè năm ấy, mùa hè lần đầu tôi gặp em.
Tôi kéo em chặt vào trong vòng tay rồi bật khóc.
Em đây rồi.
Lan Hương đây rồi.
Tôi và em đang ở một thế giới chỉ riêng hai người, nơi tốt đẹp mà không ai cấm đoán chúng tôi nữa.
"Mình yêu Hương lắm"
"Tôi cũng yêu Phương"
End chap.
-------------------------------
:))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co