The Space Between Us [ lukamos ]
1.
Tháng tám ở Madrid nóng như lò nung
Sergio Ramos cởi áo tập, vắt lên vai, bước ra sân với cái nhìn quen thuộc của một người đã làm chủ nơi này từ lâu. Thời gian anh ở Real Madrid, không lúc nào anh là người đến trễ nhất, và không lúc nào anh là người về sớm nhất. Sân cỏ xanh mướt kéo dài trước mắt như một vương quốc nhỏ, anh là vua ở đó.
Hoặc ít nhất anh vẫn nghĩ vậy, cho đến khi anh ấy thấy đám đông tụ lại ở 1 chỗ.
"Cậu ấy kiểm soát bóng tốt thật, như dính vào chân vậy. Cậu chắc hẵn đã được đào tạo rất tốt ở Tottenham nhỉ" Marcelo kinh ngạc thốt lên.
Marcelo thành công thu hút sự chú ý của anh, anh nheo mắt nhìn về phía đó.
Luka Modríc
Anh đã đọc cái tên đó trên báo suốt cả mùa hè. Thiên tài người Croatia. Tiền về xuất sắc nhất châu Âu thế hệ mới. Bộ não của sân cỏ. Những cái tên hoa mỹ đến mức Sergio đọc xong chỉ muốn ném tờ báo đi. Báo chí luôn thổi phồng những người mới, đó là quy luật, rồi thực tế sẽ cho thấy sự thật.
Nhưng khi nhìn luka đang tập một mình, Sergio buộc phải thừa nhận rằng cậu trai trẻ này chơi bóng cũng không tồi.
Luka di chuyển bóng chẳng giống người bình thường gì cả. Chẳng nhanh như những tiền vệ trẻ nổi trội hiện tại. Cậu ta chậm, chậm một cách có tính toán, như thể nhìn thấy trước hai đến ba nhịp so với mọi người xung quanh. Bóng không rời chân quá lâu, động tác tối giản, không thừa hay thiếu dù chỉ 1 cm.
Ramos ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng đó là sự thật.
"Ramos" huấn luyện viên tiến đến và vẫy tay với anh "lại đây chào hỏi với tân binh đi"
Luka đang uống nước thì Sergio tiến đến, anh ta cao hơn luka tưởng, không những cao mà còn nhìn rất săn chắc, có lẽ anh ta phải điên cuồng tập gym để có thân hình như thế này. Luka thầm nghĩ.
Về phía của Sergio, anh nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ, cậu thấp quá! Thấp đến mức mà không nói chẳng ai nghĩ cậu là một cầu thủ cả, thứ khiến Ramos chú ý tiếp theo là mái tóc vàng óng của Luka, nhìn có vẻ rất mềm, tay anh giơ ra xoa đầu Luka trong vô thức.
Thấy vậy cậu theo phản xạ tự nhiên mà né qua một bên, làm không khí trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết.
"Chào mừng đến Real Madrid, tôi là Sergio Ramos" Ramos liền lên tiếng xóa tan không khí ngượng ngùng này.
"Cảm ơn, tôi tên Luka Modríc" Luka đáp.
Và thế là hết, không có câu xã giao nào thêm. Luka chỉ cầm chai nước lên, quay lại nhìn sân cỏ như thể cuộc trò chuyện chưa từng diện ra.
Ramos không biết làm gì chỉ chôn chân ở đó đến khi Cris lại vỗ vai anh bảo anh tập thì anh mới rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co