Ăn cùng Martin
Chỗ Martin dẫn Juhoon tới không phải nhà anh, mà là một tiệm mì nhỏ nằm nép trong con phố hẹp phía sau ga tàu điện. Chuông cửa leng keng vang lên khi cả hai bước vào. Hơi ấm trong nhà lập tức ôm lấy cơ thể lạnh cóng của Juhoon, khiến cậu gần như muốn khóc luôn tại chỗ.
"Mừng quý khách - ủa, Martin?" Bà chủ tiệm ngẩng lên khỏi quầy, vẻ mặt khá bất ngờ. "Lâu rồi mới thấy cháu dẫn người khác tới đây đó."
Martin kéo ghế ngồi xuống như chẳng để tâm.
"Chỉ là vô tình nhặt được ngoài đường thôi."
"Ê?"
"Đùa thôi."
Nhưng mặt anh tỉnh bơ đến mức Juhoon cũng không biết anh có thật sự đùa không. Bà chủ bật cười, rồi quay sang Juhoon.
"Cháu là bạn cậu ấy à?"
Juhoon còn chưa kịp trả lời thì Martin đã lên tiếng trước.
"Không phải."
"...Sao anh trả lời nhanh dữ vậy?"
"Vì đúng là không phải."
Đau nha bro.
Juhoon bĩu môi ngồi xuống đối diện Martin.
Đến hẹn lại lên.
[KÍCH HOẠT NHIỆM VỤ CHÍNH.]
[NHIỆM VỤ 1: Ăn cùng Martin.]
[Điều kiện: Khiến Martin ăn hết bữa.]
[Phần thưởng: Mở khóa thông tin cá nhân của Martin.]
"H-hả?"
Martin ngước mắt lên.
"Lại tự nói chuyện một mình à?"
"Không có."
Juhoon nhìn bảng nhiệm vụ với vẻ tuyệt vọng. Một bữa ăn thôi mà còn có điều kiện nữa hả trời?
Khoảng mười phút sau, hai tô mì nóng được đặt xuống bàn. Juhoon cúi đầu cảm ơn rồi gần như lập tức cầm đũa lên.
Đói sắp chết rồi.
Đang thưởng thức tô mì nóng hổi thì cậu nhận ra Martin gần như không động vào tô mì của mình.
"Anh không ăn à?"
"Không đói."
"Thế vào đây làm gì?"
"Cậu mà ngất thì phiền tôi."
Câu trả lời thẳng thừng đến đau lòng.
"Tôi cũng không thích nợ người khác."
"Nhưng tôi có giúp gì cho anh đâu?"
"Cậu xin lỗi khi va vào tôi."
"...Chỉ vậy thôi?"
"Ừ."
Juhoon không hiểu nổi kiểu người này nữa. Rõ ràng là người khó gần.
Nhưng lại đưa cậu tới nơi trú mưa.
Mua đồ ăn cho cậu.
Thậm chí còn ngồi đây nghe cậu luyên thuyên đủ thứ dù hai người chỉ mới gặp nhau chưa đầy một tiếng.
Juhoon chống cằm nhìn người đối diện. Anh vẫn ngồi im, một tay cầm đũa - nhưng không động, tay còn lại đặt hờ bên cạnh ly nước nóng đang bốc khói.
"Anh có hay nhặt người lạ về thế này không?"
"Không."
"Vậy chắc tôi là người may mắn rồi."
"Chắc vậy."
Câu trả lời nhàn nhạt nhưng không hiểu sao lại khiến khóe môi Juhoon cong lên. Bên ngoài trời vẫn mưa rất lớn. Tiệm mì nhỏ ấm áp đến mức khiến người ta dễ buông lỏng cảnh giác. Martin cuối cùng cũng chịu ăn vài đũa.
[Tiến trình nhiệm vụ: 70%]
"Trời ơi." Juhoon vô thức lẩm bẩm. "Đúng là nuôi thú khó thật."
Martin dừng động tác.
"...Cậu vừa gọi tôi là gì?"
"Không có."
"Juhoon."
Đây là lần đầu tiên Martin gọi tên cậu. Chất giọng trầm thấp ấy khiến tim Juhoon lệch hẳn một nhịp.
Ủa? Khoan đã.
Sao anh biết tên cậu?
Có lẽ nhận ra vẻ mặt ngơ ngác của cậu, Martin hơi nghiêng đầu.
"ID Kakao của cậu có tên mà."
"...À."
(Quê quá.)
Martin nhìn cậu vài giây rồi bất ngờ bật cười nhỏ.
[Độ thiên cảm của Martin: +5]
[CẢNH BÁO.]
[Ký chủ đang có dấu hiệu rung động với mục tiêu làm nhiệm vụ.]
"Khụ-KHỤ KHỤ-"
Juhoon sặc mì ngay tại chỗ. Martin cau mày, lập tức đưa ly nước qua.
"Ăn từ từ thôi."
Còn cái hệ thống chết tiệt kia thì vẫn hiện dòng chữ đỏ chói trước mắt cậu.
[Vui lòng giữ trạng thái tâm lý ổn định.]
Juhoon thật sự muốn đập nát cái hệ thống chết tiệt kia. Ổn định cái quái gì chứ? Tim cậu hiện tại còn đập nhanh hơn cả lúc vừa xuyên không nữa.
"Cậu ổn không?"
Giọng anh cất lên, kéo Juhoon về thực tại.
"Ổn!" Cậu đáp nhanh, rồi cúi đầu uống một ngụm nước để che đi gượng mặt đỏ bừng.
"...Chắc vậy."
Martin chống cằm nhìn cậu.
Ánh mắt anh vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng không hiểu sao Juhoon lại có cảm giác người kia đang nhịn cười.
"Anh cười tôi đúng không?"
"Không."
"Anh có."
"Không."
"Khóe môi anh còn chưa hạ xuống kìa."
Lần này Martin thật sự bật cười thành tiếng.
Rất nhỏ thôi. Nhưng đủ làm Juhoon ngẩn người vài giây. Bởi vì lúc Martin cười trông khác hẳn bình thường. Không còn cảm giác lạnh lùng xa cách nữa.
...Đẹp đến vô lý.
[Độ thiện cảm của Martin: +2]
[CẢNH BÁO LẦN 2.]
[Nhịp tim của ký chủ đang vượt mức an toàn.]
"Trời ơi..."
"Cái gì?"
"Không có gì hết."
Juhoon ôm đầu. Cậu bắt đầu nghi ngờ cái hệ thống này chỉ tồn tại với mục đích là làm mình xấu hổ.
Martin nhìn cậu vài giây rồi khẽ thở dài.
"Ăn đi. Mì nở hết rồi kìa."
"À."
Juhoon ngoan ngoãn cúi xuống ăn tiếp, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn lén liếc về phía người đối diện.
Tiệm mì nhỏ yên tĩnh đến lạ.
Chỉ còn tiếng nước sôi vọng ra từ trong bếp và tiếng mưa lộp bộp ngoài cửa kính. Martin ngồi đối diện cậu, thỉnh thoảng mới động đũa một lần. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên vai áo đen sẫm của anh, khiến dáng vẻ lạnh lùng ban đầu mềm đi rất nhiều.
Không hiểu sao Juhoon lại nghĩ - nếu được gặp người này ở thế giới thực, có lẽ cậu vẫn sẽ muốn làm quen với anh. Ý nghĩ vừa xuất hiện đã làm Juhoon khựng lại.
...Khoan đã.
Cậu đang nghĩ cái gì vậy trời?
Martin chống cằm nhìn cậu. "Cậu có chắc là mình không có vấn đề gì không?"
"Chắc chắn!"
Juhoon đáp quá nhanh khiến Martin bật cười.
Rồi rất tự nhiên, anh đưa tay đẩy ly nước nóng về phía cậu thêm một chút.
"Mặt cậu đỏ hết rồi."
"Do nóng thôi."
"Ừ."
Rõ ràng là Martin không tin.
Nhưng anh cũng không vạch trần cậu.
Ting! - lại nữa rồi.
[NHIỆM VỤ MỚI.]
[Hỏi Martin một câu mang tính cá nhân.]
[Phần thưởng: Mở khoá 5% thông tin về mục tiêu]
Juhoon nhìn dòng chữ trên bảng hệ thống rồi lại nhìn sang Martin.
"...Tôi hỏi anh cái này được không?"
Martin hơi nhướng mày.
"Tuỳ câu hỏi."
Juhoon im lặng vài giây, đầu đũa vô thức khuấy nhẹ phần mì trong bát. Rồi cậu ngẩng lên.
"Anh... lúc nào cũng ăn một mình à?"
Không khí bỗng chậm lại đôi chút.
Tiếng mưa ngoài cửa kính vẫn đều đều vang lên, nhưng Martin thì không trả lời ngay nữa. Ánh mắt anh khẽ dừng trên làn khói nóng bốc lên từ tô mì trước mặt.
"..."
"Sao lại hỏi vậy?"
"Không biết." Juhoon nhìn anh. "Nhưng tôi có cảm giác anh là người quen với việc ở một mình."
Martin cười nhạt.
"Nghe giống thương hại tôi ghê."
"Không phải thương hại." Cậu lắc đầu. "Chỉ là nhìn anh có chút... cô đơn..."
Câu nói vừa dứt, chính Juhoon cũng ngẩn ra. Vì cậu không hiểu tại sao mình lại nói như vậy.
Martin cũng im lặng. Lần đầu tiên kể từ lúc gặp nhau, ánh mắt anh không còn vẻ thờ ơ ban đầu nữa.
"...Cậu kỳ lạ thật đấy." Giọng anh nhỏ xíu như tan vào không khí.
[Nhiệm vụ hoàn thành.]
[Đã mở khoá 5% thông tin mục tiêu.]
Một bảng thông tin màu xanh nhạt hiện ra trước mắt Juhoon.
[Tên: Martin Edwards.]
[Tuổi: 24.]
[Nghệ nghiệp: ???]
[Trạng thái cảm xúc hiện tại: Không muốn ở một mình.]
Juhoon hơi khựng lại, nhìn dòng chữ trước mắt. Rồi lại nhìn sang Martin đang cúi đầu ăn mì như không có chuyện gì xảy ra. Một cảm giác kỳ lạ chậm rãi lan ra trong lồng ngực cậu.
Giống như... cậu không muốn người này phải cô đơn nữa.
___________________________________________
End chap 2.
by @user.elyhoon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co