Truyen3h.Co

The space between us

Quen thuộc

seaJju

Thấm thoát cũng đã hơn 1 tháng kể từ ngày Juhoon xuyên không.

Cậu vẫn ở cùng Martin, thỉnh thoảng cùng anh pha trà, dọn dẹp, hay chuẩn bị một bữa ăn nhẹ. Những sinh hoạt tưởng chừng đơn giản ấy trở thành sợi dây vô hình gắn cậu và Martin lại gần nhau hơn. Cậu vẫn âm thầm làm theo nhiệm vụ của hệ thống. Nhưng từng ngày trôi qua, Juhoon nhận ra một điều đáng sợ: nhiệm vụ dần ảnh hưởng tới cảm xúc và tinh thần của cả hai. Những lời hỏi han, những cử chỉ dịu dàng, những nụ cười thoáng qua, tất cả đều khiến Juhoon cảm thấy gần gũi Martin hơn.

Anh dần trở thành người quan trọng, là lý do khiến cậu bắt đầu quên dần thế giới cũ, và đồng thời... bước từng bước gần hơn với nhiệm vụ cuối cùng mà hệ thống chưa từng tiết lộ.
_________

Một buổi sáng trời trong xanh, ánh nắng len qua cửa sổ, chiếu lên bàn ăn nhỏ trong căn hộ. Martin vừa pha xong cà phê thì quay sang Juhoon, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú.
"Ê, hôm nay đi chơi không? Tôi muốn ra ngoài một chút."

Juhoon giật mình, trong đầu lập tức hiện lên cảnh nhiệm vụ mới và những cảnh báo từ hệ thống.
"...Đi chơi sao? Ở đâu?" Cậu hỏi, cố giữ giọng bình thường.

Martin cười khẽ, nghiêng đầu.
"Công viên giải trí. Không phải công việc gì cả, chỉ đi vui chơi thôi. Thử mấy trò mới, ăn đồ ngọt, xem đèn. Ở nhà mãi cũng chán."

Juhoon cúi đầu, tay bám nhẹ vào ly cà phê. Hệ thống lập tức nhấp nháy đỏ trên đầu cậu.

[NHIỆM VỤ PHỤ: Tăng thiện cảm với mục tiêu qua hoạt động ngoài trời.]

Tim Juhoon đập nhanh. Cậu biết, mỗi giây gần Martin là một bước tiến tới nhiệm vụ cuối... nhưng cậu cũng không thể từ chối.

"À... được. Đi thôi."
Martin nở nụ cười, tươi hơn hẳn so với mọi khi.
"Tốt. Chuẩn bị đi, tôi không đợi lâu đâu."

____________

Cả hai vừa bước chân vào công viên giải trí, không khí liền trở nên sôi động hơn hẳn. Tiếng cười nói của trẻ con, mùi bắp rang bơ và kẹo ngọt hòa lẫn với ánh nắng buổi sáng, tạo cảm giác như một thế giới hoàn toàn khác so với căn hộ yên lặng.

"Trò gì trước đây?" Martin hỏi, ánh mắt lấp lánh. Juhoon nhíu mày, nhìn xung quanh.
"À... tàu lượn siêu tốc chăng?"
Martin bật cười.
"Nghe oai đấy. Đi thôi."
Cả hai đứng xếp hàng, Juhoon lo lắng liếc Martin.
"Anh... có chắc không? Tôi nghe nói mấy trò này đáng sợ lắm."
Martin nhún vai.
"Đáng sợ mới vui. Nếu sợ quá, tôi sẽ nắm lấy tay cậu."

Juhoon nghe vậy thì đỏ mặt nhưng rồi vẫn gật đầu. Khi tàu lượn lao đi, hai người vừa la hét vừa cười, Juhoon ôm chặt tay Martin, cảm giác... vui đến lạ thường.

Sau đó, họ đi chơi mấy trò nhẹ nhàng hơn: bắn súng cao su, ném phi tiêu, đạp thuyền, và thử đồ ngọt ở quầy kẹo bông.

"Xem cậu kìa, ăn kẹo bông thôi mà cũng vui vậy à." Martin cười, híp mắt nhìn cậu.
Juhoon cắn một miếng kẹo bông lớn, vị ngọt lặp tức bao lấy khoang miệng cậu.
"Thử một miếng đi? Ngon lắm đấy."
"Tôi không thích đồ ngọt cho lắm."
"Nào, nói a đi." Juhoon đưa miếng kẹo bông đến trước mặt Martin.
"Được rồi, được rồi." Anh nói, giọng hơi nhăn nhó, nhưng vẫn cầm lấy.
Juhoon hớn hở, mắt sáng lên như trẻ con.
"Thấy chưa! Ngon mà!"

Martin cắn một miếng nhỏ, nhăn mặt nhưng rồi bất giác mím môi lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
"Ồ... cũng không tệ."
Juhoon bật cười, cúi đầu.
"Cứ gần nhau thế này, tôi lại sợ nhiệm vụ sẽ hỏng mất."

Martin quay sang nhìn cậu.
"Nhiệm vụ gì cơ?"
Juhoon lúng túng, nhận ra mình vừa lỡ miệng thì vội xua tay giải thích.
"Không... không có gì đâu."

Martin nhìn cậu thêm vài giây, rồi nhanh chóng nắm chặt tay cậu kéo đi.
"Thử vòng quay Ferris nha. Nhìn từ trên cao sẽ thấy toàn bộ công viên đó."

Vành tai Juhoon đỏ lên, hơi bất ngờ vì Martin chủ động kéo mình, nhưng vẫn nắm tay anh theo phản xạ. Khi ngồi lên cabin, họ lặng nhìn xuống dòng người đang đi lại, cười rộn rã và những màu sắc sặc sỡ từ các trò chơi khác.

"Wow... thật sự cao quá." Juhoon mắt sáng rỡ khi cabin bắt đầu đi lên cao hơn.
Martin cười khẽ, ánh mắt nhìn Juhoon.
"Không sợ à?"
"Có chút..." Juhoon đáp, nụ cười lộ rõ nơi khoé môi. "Nhưng vui."

Cả ngày hôm đó, họ đi hết khu trò chơi, chụp hình, và dừng lại ăn kem dưới bóng cây lớn. Tiếng cười vẫn vang lên xen lẫn tiếng nhạc, và cả hai cảm thấy ngày hôm nay trôi qua nhanh như một giấc mơ.

Chiều muộn, đến khi công viên chuẩn bị đóng cửa, cả hai bắt đầu đi bộ về nhà. Đường vắng, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mái tóc và khuôn mặt, gió nhẹ lùa qua làm Juhoon khẽ hít sâu. Martin bước song song, đôi khi khẽ chạm tay vào vai cậu khi đi qua vỉa hè gồ ghề.

"Ngày hôm nay... cũng khá vui nhỉ?" Juhoon thở dài, giọng khẽ khàng nhưng đầy sức sống, tay cầm nhẹ tay Martin khi họ đi sát nhau trên con đường vắng. Anh quay đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu hẳn.
"Ừ... lâu lắm rồi tôi mới thấy vui như vậy."
Cậu cười khẽ, một chút bối rối lẫn thích thú.
"Thật à? Vậy xem ra... tôi cũng giúp được chút gì đó hả?"
"Cũng một phần. Cậu vui vẻ, tôi cũng vui theo."
Martin nói, mắt liếc xuống đôi tay đang chạm nhẹ tay anh, rồi lại nhìn thẳng vào Juhoon.

Không khí quanh họ dần chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng bước chân vang nhẹ trên đường trải nhựa, hòa cùng gió chiều thoảng qua, xào xạc lá rơi. Juhoon cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Martin, nhưng không nói gì; cậu chỉ lặng im, vừa bước vừa ngắm những áng mây chiều trôi lơ lửng.

Khoảng lặng cứ thế bao trùm lấy cả hai - nhưng không mang theo sự nặng nề, trái lại, nó đầy ấp cảm giác an yên chưa từng có. Sau một hồi lâu, Martin bất ngờ cất giọng, nhẹ như một cơn gió.
"Juhoon à... cảm ơn cậu."

Juhoon hơi giật mình, quay đầu nhìn anh. "Sao lại cảm ơn tôi?" Cậu không hiểu Martin đang nghĩ gì, nhưng tim bất giác đập nhanh hơn.

"Cảm ơn cậu... vì hôm nay." Anh ngắt câu, mắt vẫn dõi theo con đường dài phía trước. "Vì đã ở bên tôi. Lâu lắm rồi... tôi mới cảm thấy vui như vậy."

Juhoon cảm nhận hơi ấm từ lời nói của Martin, tim tựa như muốn vỡ òa. Cậu khẽ mỉm cười, mắt lặng lẽ nhìn theo nhịp bước chân anh. "Martin... tôi cũng... cảm ơn anh." Cậu thốt ra, giọng ngập ngừng nhưng dịu dàng, như muốn lưu giữ mọi khoảnh khắc.

Cả hai tiếp tục bước đi trong im lặng, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ con đường dài, tay vẫn vô thức chạm nhau. Khoảng cách giữa họ giờ đã gần hơn, quen thuộc hơn, nhưng chưa một lời thổ lộ nào được nói ra.

__________

Khi về đến nhà, họ bước vào không gian quen thuộc, hít một hơi thật sâu, âm thầm cảm nhận sự hiện diện của nhau. Juhoon đứng khẽ bên cửa, nhìn Martin cất giày, ánh mắt lặng lẽ đầy trân trọng. Trong đầu cậu, thông báo của hệ thống vẫn nhấp nháy, nhắc về nhiệm vụ tiếp theo, nhưng cậu quyết định giữ yên khoảnh khắc này, tận hưởng bình yên, quen thuộc và lặng lẽ nảy sinh giữa hai người.

[Độ thân thiết hiện tại: 89%]
[Trạng thái cảm xúc: Thoải mái]

Juhoon thở dài nhẹ, mỉm cười, khẽ thầm nhủ:
"Hôm nay... chỉ cần ở bên anh ấy như vậy là đủ."

____________________________________________
End chap 4.
by @user.elyhoon

Chap này được sea viết lúc tâm trạng hơi không ổn định nên có chút sơ sài. Các tyeu thông cảm giúp sea nhaaaaa🥹🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co