Truyen3h.Co

the station ; 📍

no. 3

ceviolenite

Trong hai mươi phút ngồi trên xe buýt, Valerie đã vài lần gặng hỏi anh ta xem hai người rốt cục đang đi đâu, nhưng rốt cục cũng chỉ nhận lại được một câu trả lời duy nhất: đến nơi rồi sẽ biết. Ngay cả một gợi ý nho nhỏ anh ta cũng không chịu đưa, địa chỉ đọc ra thì lạ hoắc. Ừ thì, cô thực sự tin tưởng người này, cô tin anh ta cũng cảm nhận được, nhưng ít nhất cũng phải xét đến hoàn cảnh hiện tại theo góc độ logic nữa chứ? Cô đang đi theo một người lạ đấy! Lại còn đang đi đến một nơi khỉ ho cò gáy nào đó không ai hay! Giờ này xe buýt còn vắng, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì cô biết kêu ai bây giờ? Lúc xuống xe thì lại càng nguy hiểm hơn nữa. Đành rằng cô tình nguyện đi cùng anh ta, nhưng sao anh ta không nghĩ cho nỗi lo lắng hết sức hợp lý của cô mà tiết lộ gì đó cho cô tạm an tâm một chút? Tim cô đập ngày một mạnh vì nỗi bất an đang bủa vây trong lòng. Nhưng rồi, sự bất an ấy đã mau chóng được cộng dồn thêm vài phần ngượng ngùng khi phát hiện ra rằng tay mình vẫn còn bị tay người kia siết chặt. Anh ta dường như không để ý thì phải? Mắt để ra ngoài cửa sổ mãi thôi, chắc mải ngắm cảnh nên quên luôn rồi. Dù sao thì cảm giác cũng... không tệ. Phải, chỉ không tệ thôi, cô nhủ thầm. Mùi gỗ lạ lùng thơm thoang thoảng này, sao mà gần quá!

Lần thứ hai xuống xe trong một đêm, chào đón cô là một tòa chung cư bảy tầng xập xệ. Những bức tường rêu phong loang lổ nhiều hình vẽ graffiti đã phai màu. Cánh cửa rỉ sắt hình như cũng chẳng được khóa lại cẩn thận, bản lề thì sắp bung ra đến nơi. Một mùi hương không mấy dễ chịu xộc thẳng vào mũi, trong này không lẽ rác ở thay vì người ở? À không, một nơi thế này thì có cho người vô gia cư ở miễn phí người ta cũng sẽ xách dép mà chạy mất thôi.

- Biển mà anh nói đến là đây hả? - Valerie cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể, thật ra cô sắp điên lên rồi.

- Chưa đến nơi mà. - Anh ta nháy mắt với cô, rồi vội vàng đẩy cửa, kéo cô vào trong. Cô phải nhanh chóng lấy tay bịt mũi lại, vì cái thứ mùi ẩm mốc hôi hám chết tiệt kia đang ngày một nồng hơn.

Tay cô vẫn được tay người kia bao bọc, họ cùng nhau chạy lên những bậc cầu thang cũ kĩ. Nói đúng hơn, là cô bị người ta lôi xềnh xệch như cái vali cô vẫn hay kéo theo vậy. Rõ ràng đây là vì chiều theo sở thích của cô, mà sao anh ta lại có vẻ háo hức hơn cô gấp nghìn lần?

Tưởng rằng leo thì cũng chẳng mất bao lâu, ai mà ngờ được mấy cái cầu thang này lại dài như thế? Chạy thế này cũng không khác là bao so với lúc cô đi tập chạy ở công viên. Phải mất một lúc lâu sau, anh ta mới dừng lại và chịu buông tay cô ra. Ngó lên phía trước, lại là một cánh cửa cũ kĩ khác. Nãy giờ cô nhẩm đếm trong đầu, hai người đã leo hết mười bốn cái cầu thang. Vâng, vậy là cô đã bị buộc tập thể dục một cách bất đắc dĩ như vậy đấy.

- Đến nơi chưa? Liệu anh có định lôi tôi bay lên trời luôn không? - Cô bực bội buông hết đồ đạc xuống, gạt đi vài giọt mồ hôi trên trán. - Nếu tất cả những gì anh muốn cho tôi thấy là cái cửa này, tôi thề sẽ chôn sống anh ở đây rồi bỏ trốn.

Anh ta cũng đã bỏ hết đồ xuống từ bao giờ, đang bận thở dốc bên cạnh, nghe cô nói thế lại bật cười sảng khoái.

- Đến nơi rồi. Cứ bình tĩnh, nhắm mắt lại đi.

- Hết bảy tầng rồi, chỗ này chắc chắn là sân thượng. Định nhân lúc tôi không nhìn thấy gì, đẩy tôi một phát để tôi mọc cánh bay lên trời thật đấy à?

- Cô nghĩ tôi rảnh đến mức mang cô đến tận đây để lừa cô à? Đã tin nhau thì tin cho trót, mau nhắm mắt lại đi!

Dù trong lòng vẫn còn nhiều hoài nghi, Valerie vẫn nhắm mắt lại theo lời anh ta nói. Có hai bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên đôi vai cô, khiến cô không khỏi run rẩy. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh ta làm cô tim đập chân run trong vài tiếng vừa qua rồi!

- Bây giờ là năm giờ ba mươi phút... hoàn hảo!

Cô nghe thấy tiếng cửa mở kẽo kẹt. Hai bàn tay của người ấy vẫn không rời vai cô, họ từ từ bước từng bước một về phía trước.

- Được rồi, mở mắt ra đi!

Tầm nhìn của cô lại được sáng rõ hơn bao giờ hết, những gì đang hiện ra trước mắt khiến cô không khỏi kinh ngạc. Bình minh đã lên từ bao giờ, rõ ràng là khi họ xuống xe, trời vẫn mới chỉ tờ mờ sáng. Chưa bao giờ cô thấy bình minh rực rỡ như hôm nay, càng ngắm lại càng thấy đẹp đến nao lòng. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc không chỉ có bình minh, mà còn có... biển. Từng làn sóng biển đang dịu dàng vỗ về bờ cát trắng, rặng dừa xanh mơn mởn nghiêng nghiêng theo gió. Còn có cả một chiếc ghế nghỉ mát êm ái trên cát như đang mời gọi cô đến đó nghỉ ngơi. Tất cả đều vô cùng, vô cùng hoàn hảo. Không có một khung cảnh nào có thể đẹp hơn thế này nữa, kể cả trong giấc mơ hoang đường nhất của cô. Chỉ tiếc rằng...

Bãi biển đẹp tuyệt trần ấy đã được đóng khung trong một cái biển quảng cáo ghế nghỉ mát to oạch, nằm chếch hướng mặt trời mọc một chút, cách xa cô tầm vài mét. ₍₁₎

Valerie đang cố gắng hết sức kiềm chế để không quay ra chửi tên điên đang ở phía sau lưng mình.

- Biển đẹp không? Cô thích chứ? - Kẻ điên cô đang thầm nguyền rủa bỗng dưng lên tiếng, trên môi vẫn là nụ cười ấm áp nghìn năm không đổi, nhưng thay vì rung động như mọi lần thì tay cô lại thấy hơi ngưa ngứa, chỉ trực chờ đưa lên đấm hắn một cú thật đau.

- Vâng, đẹp lắm. Cảm ơn anh vì đã dẫn tôi đến đây. - Dẫu vậy, cô vẫn rất lịch sự đáp lại. Người này đã vì cô làm nhiều chuyện đến thế, cô không thể không thấy cảm kích.

Trong khi cô đang mải ngắm bình minh, anh ta đã chạy ra chiếc túi xách ngoài cửa, lấy ra một tấm thảm từ đó và trải xuống đất từ bao giờ. Anh ta ngồi xuống thảm, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu cho cô ngồi xuống cùng.

- Không cần cảm ơn đâu, muốn trả ơn thì trả lời vài câu hỏi của tôi đi.

Valerie hơi bất ngờ nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh anh ta. Cô đáp:

- Thôi được, anh đã giúp tôi nhiều đến thế, tôi cũng phải biết đền đáp chứ. Hỏi đi.

Vẻ mặt hài lòng của anh ta khiến cô vui vẻ hơn chút ít, dù rằng bây giờ tâm trạng của cô cũng đã rất tốt rồi.

- Cô thích biển vào ban đêm hay ban ngày?

- Ban ngày, vì có nắng nên nước sẽ trong xanh, nhìn sẽ đẹp hơn rất nhiều.

- Tại sao cô lại thích biển?

- Tôi không biết, chỉ là biển đem lại cho tôi cảm giác rất thoải mái.

- Cô thích làm gì khi ở biển?

- Thường thì tôi chỉ ngồi ngắm thôi. Chỉ cần thế cũng đã quá đủ thú vị với tôi rồi. Dù có ngắm biển hàng tiếng đồng hồ tôi cũng không hề thấy chán.

- Cô không thích ngâm chân mình trong nước biển à?

- Cái đó tôi cũng thích. À, thi thoảng tôi cũng thích bơi nữa.

- Hmm... cô có từng nghĩ rằng mình từng có kiếp sống là nàng tiên cá không? Biển là nhà của nàng tiên cá mà.

- Tôi không biết nữa, cũng có thể lắm. - Nét cười của cô có đôi chút giễu cợt. - Anh định hỏi tôi về biển đến hết ngày hôm nay đấy à?

- Ừ, nếu như cô cho phép.

Hai tai Valerie bỗng dưng đỏ ửng lên, tạm thời cô chẳng biết phải trả lời thế nào. Anh ta cũng chẳng nói gì thêm với cô, họ cùng nhau yên lặng ngồi ngắm khung cảnh trước mặt. Một lúc sau, bỗng dưng anh ta lên tiếng.

- Tòa nhà này thực ra là chỗ ban nhạc của tôi tập dượt. Vì nó bị bỏ hoang đã lâu nên cũng chẳng ai quan tâm, tập ở đây miễn phí, lại không phiền đến ai cả. Tiện lắm đúng không?

- Ừm, rất tiện.

- Cô có nhớ khi ở quán ăn tôi có nói rằng cô đã giúp được tôi rất nhiều không?

Hả? Tòa nhà này và cái đó liên quan gì đến nhau? Cô thắc mắc, nhưng cũng không dám hỏi.

- Có, tôi nhớ chứ.

Anh ta buông một tiếng thở dài, rồi chậm rãi nói:

- Thật ra hôm qua là một ngày khó khăn cho tôi. Các thành viên trong ban nhạc của tôi đã rời đi vì bất đồng quan điểm. Tôi bị đuổi khỏi phòng trọ của mình vì không thể trả tiền thuê tháng này. Lang thang mãi, ra ngồi ở bến xe buýt thì tình cờ gặp được cô. Nói chuyện với cô khiến tôi có cảm giác như thể mình có thể chia sẻ hết mọi thứ cho cô vậy. Nhờ thế mà lòng tôi đã nhẹ đi rất nhiều.

Ánh mắt người ấy, dịu dàng hơn bao giờ hết. Cô có thể thấy toàn bộ hình bóng của mình đang in sâu trong đôi mắt trong veo kia, rõ như đang soi gương vậy.

Thời gian như ngừng trôi.

Bỗng dưng, cô cảm thấy cơ thể mình được một đôi tay ấm áp bao bọc lấy. Chẳng mấy chốc, cô đã nằm gọn trong cái ôm của một người con trai mà cô mới chỉ gặp cách đây vài tiếng. Một người đẹp đẽ, thuần khiết, tử tế như thể vừa bước ra từ một cuốn truyện cổ tích. Một người có đôi mắt khiến cô say mê hơn bất kì ai trên đời. Một người đã làm được điều mà cô cứ ngỡ rằng sẽ mất rất lâu để có thể làm được: an ủi trái tim cô và khiến nó rung động mãnh liệt.

Vòng tay này, mùi hương này, sự ấm áp này, tất cả đều khiến cô hạnh phúc đến nỗi mọi phần tử trong cơ thể như đang tan ra, hạnh phúc đến nỗi hốc mắt đã cay xè lúc nào chẳng hay. Và cứ thế, cô đã bật khóc. Có lẽ vì trái tim đang chạm đến trái tim, có lẽ vì cô đang khóc cho anh, có lẽ vì cô đang khóc cho chính mình. Lý do là gì cũng chẳng hề quan trọng, điều duy nhất quan trọng bây giờ, là người đang bao bọc lấy cô thật sự trân quý những giọt nước mắt của cô như thể đó là nước mắt của chính anh vậy.

- Khóc đi em, không sao đâu. - Bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé. - Khóc trong bao lâu cũng được. Cứ khóc đến khi nào em muốn dừng lại.

Nghe vậy, cô càng khóc to hơn. Ai vô tình thấy cô đang khóc cũng sẽ nói với cô rằng đừng khóc nữa, nhưng anh lại là người duy nhất để cho cô được khóc. Cô cứ thế dựa vào vào vai anh mà nức nở, không phòng bị, không chút dè chừng. Lần đầu tiên trong đời, cô được ở bên một người cho mình cảm giác được chấp nhận và bao dung đến thế. Ở cạnh anh, cô được là chính mình nhiều hơn khi ở cạnh bất cứ ai khác ngoài bản thân. Tự dưng từ trên trời lại rơi xuống một người tuyệt vời thế này. Chẳng phải diệu kì lắm sao?

Một lúc lâu sau, cô đã ngừng khóc, nhưng anh vẫn không buông cô ra. Cô cảm nhận được tiếng thở dài nhè nhẹ sau gáy, và sau đó là giọng nói trầm lắng nghẹn ngào của anh:

- Cảm ơn em.

Cô chợt nhận ra, người ấy cũng đã khóc, giống như mình.

...

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông báo thức khiến Valerie giật mình tỉnh giấc. Bất giác đưa tay sờ lên mặt mình, cô thấy còn vương vài giọt nước mắt, đôi mắt cũng hãy vẫn còn cay.

Cô không hay ngủ mơ, nên cũng không biết bình thường mơ nhiều sẽ thế nào. Nhưng cô có thể đảm bảo rằng, đây là giấc mơ chân thực nhất, rõ ràng nhất mà cô từng có. Như thể cô đã thực sự trải qua những gì vừa xảy ra vậy.

Trong khi đang đánh răng, cô hồi tưởng lại tất cả những gì mình đã nghe được từ người lạ mặt trong mơ. Đó có lẽ chính là đáp án cô đang tìm kiếm cho mọi khó khăn mình đang gặp phải. Những câu trả lời chúng ta đang tìm kiếm luôn nằm sâu bên trong bản thân chúng ta, chỉ là có người lựa chọn đối mặt với chúng, có người không. Từ hôm nay, cô sẽ học cách đối diện và chấp nhận mọi sự thật về bản thân.

Valerie mỉm cười với dáng vẻ thông suốt của chính mình trong gương, đưa tay lên vuốt lại những lọn tóc mai. Cô thấy lòng mình bình yên đến lạ.

Trường Đại học của cô tổ chức một chuyến du lịch ít ngày dành cho sinh viên. Hôm nay, xe buýt sẽ đến tận nhà để đón cô. Cô liếc nhìn đồng hồ. Sáu rưỡi sáng. Bảy giờ xe mới đến, may mắn thay, cô còn thừa thời gian để chuẩn bị. Đặt chiếc va li màu xanh lên giường, cô bắt đầu thu xếp đồ đạc đã để sẵn từ tối qua.

Nửa tiếng sau, cô đã yên vị trên xe. Cô đeo AirPods, nhấn nút shuffle trong danh sách phát của Spotify. Một giọng hát ngọt ngào vang lên bên tai.

Ở bến đỗ tiếp theo, liệu tôi có thể gặp lại khuôn mặt quen thuộc mà tôi hằng mong nhớ?
Khi ánh đèn kia chuyển màu xanh, liệu tôi có thể gặp lại khung cảnh thân thương ngày ấy? ₍₂₎

Cô chống tay lên cằm, nhìn ra phía cửa sổ. Con đường này cô chưa từng đi qua bao giờ. Bỗng dưng, phía xa xa, có thứ gì đó lọt vào tầm mắt. Là chiếc biển quảng cáo đó, y hệt cái cô đã thấy đêm qua!!!

- WHAT THE-

Tất cả mọi người đều quay ra nhìn cô. Hai tai cô đỏ lên trông thấy, mặt vùi vào điện thoại. Cũng may là chỉ mấy giây sau, họ không để ý nữa.

Cô tiếc nuối nhìn chiếc biển quảng cáo đang ngày một xa dần. Rốt cục, gặp được người ấy, cũng chỉ là gặp được trong mơ.

Xe dừng lại ở một bến xe buýt để đón thêm vài bạn sinh viên khác. Tiếng hát ngọt ngào kia lặp lại câu hỏi ấy một lần nữa.

Ở bến đỗ tiếp theo, liệu tôi có thể gặp lại khuôn mặt quen thuộc mà tôi hằng mong nhớ?

Ánh mắt trong veo sâu thẳm như biển khơi bỗng dưng hiện lên trong tâm trí. Trái tim cô âm thầm vọng lại một lời hồi đáp.

Ở bến đỗ tiếp theo, ắt sẽ có ngày gặp lại.

the end.

Hà Nội ─ 4/9/2021

Zacky

*****

₍₁₎ Chi tiết này tớ tham khảo từ phim Vườn sao băng, khi Ga Eul dẫn Yi Jung đi ngắm bình minh và tỏ tình.

₍₂₎ Lời dịch được tham khảo từ chính phần Vietsub của IU-VN Subteam cho The Station:

https://youtu.be/5jUG-r7BqVg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co