[JanJingjing] The Sunlit Shadow Behind Me
seven
Ngày chuyến bay cất cánh sang Pháp, bầu trời cao và xanh đến nao lòng.
Tôi kéo chiếc vali màu xám tro, chậm rãi bước qua những hàng người hối hả ở sảnh đi quốc tế. Từ xa, tôi đã nhận ra em đang kiễng chân ngóng tìm.
Nhưng lần này, em không đứng một mình.
Bên cạnh em là cậu lớp trưởng. Cậu ta mặc một chiếc sơ mi đơn giản, vừa thấy tôi đã nở nụ cười lịch thiệp, nhanh nhẹn bước tới giành lấy tay kéo vali từ tôi:
"Vali nặng lắm, để em phụ chị Janhae một tay."
Tôi hơi khựng lại, rồi cũng gượng gạo buông tay. Em đi nép vào người cậu ta, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt trong veo lấp lánh - cái ánh mắt ngập tràn sự ỷ lại mà trước đây, em vốn dĩ chỉ dành cho một mình tôi.
Đứng nhìn hai người họ sánh bước bên nhau, rạng rỡ và đẹp đôi đến mức không có lấy một kẽ hở, lồng ngực tôi bỗng trống rỗng đến lạ. Hóa ra, cảm giác tận mắt chứng kiến mình trở thành người thừa trong cuộc đời của người mình thương lại chân thực và trần trụi đến thế. Tôi giống như một vị khách qua đường, vừa vặn chứng kiến một khung hình thanh xuân tuyệt mỹ không hề có chỗ cho mình.
Giọng loa phát thanh vang lên, thông báo chuyến bay của tôi đã đến giờ làm thủ tục.
Em bỗng nhào tới, vòng tay ôm chầm lấy tôi thật chặt. Giọng em nghèn nghẹn:
"Janhae qua bển nhớ giữ sức khỏe nha... Đừng có cố quá sức rồi bỏ bữa đó! Khi nào tới nơi thì gọi điện cho Jingjing."
Tôi nhắm mắt, vòng tay ôm lấy tấm lưng gầy gò của em, cố níu kéo mùi hương quen thuộc còn vương trên tóc em lần cuối cùng. Tôi vỗ vỗ lưng em, cố ép cho giọng mình không được run rẩy:
"Janhae biết rồi. Em ở lại cũng phải ngoan. Đừng có thức khuya, nhớ ăn uống đầy đủ."
Tôi khẽ đẩy em ra, dời tầm mắt sang người con trai đang đứng cạnh. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, nở một nụ cười mà tôi nghĩ là hoàn hảo nhất, tròn trịa nhất:
"Em ấy hậu đậu và hay dỗi lắm... Nhờ em chăm sóc em ấy giúp chị nhé."
Cậu ta nhìn tôi, nghiêm túc gật đầu.
Chỉ một cái gật đầu ấy thôi, tôi biết, mình đã chính thức hoàn thành xong vai trò rồi. Quyền bảo bọc chiếc đuôi nhỏ, từ giây phút này, tôi đành phải tự tay trao lại cho người khác.
Tôi xoay người, tay siết chặt tấm hộ chiếu, kiên định bước về phía cửa kiểm soát an ninh. Tiếng bước chân tôi lẫn vào những tạp âm ồn ã của nhà ga rộng lớn. Tôi nghe thấy tiếng em sụt sùi gọi với theo: "Janhae đi bình an nha!", nhưng tôi tuyệt đối không ngoái đầu lại.
Tôi sợ.
Tôi sợ chỉ cần một cái quay đầu, lớp mặt nạ tôi cất công xây dựng sẽ vỡ nát. Tôi sợ những giọt nước mắt đã kìm nén đến rướm máu bấy lâu nay sẽ trào ra, phá hỏng mất hình ảnh "Janhae mạnh mẽ" trong mắt em.
Nước Pháp đón tôi bằng những cơn mưa phùn se lạnh và nhịp sống hối hả, vây kín bởi mùi cà phê đen cùng những xấp tài liệu nghiên cứu dày cộp.
Khoảng cách hàng ngàn cây số và sự chênh lệch múi giờ tưởng chừng sẽ là liều thuốc tê tốt nhất để tôi dần quên đi em.
Nhưng không, chúng tôi vẫn giữ thói quen nhắn tin cho nhau mỗi ngày.
Thế giới trong những dòng tin nhắn của em ban đầu rất nhỏ. Chỉ quanh quẩn việc tôi đã ăn uống gì chưa, có thích nghi được với cuộc sống mới hay không. Đôi khi chỉ đơn giản là một bức ảnh chụp biển, hay một bài toán khó em giải mãi không ra. Nhưng theo thời gian, thế giới ấy dần không còn xoay quanh chúng tôi nữa. Từ bên kia nửa vòng Trái Đất, tôi lặng lẽ trở thành một thính giả bất đắc dĩ, một cuốn nhật ký sống để em hồn nhiên trút bầu tâm sự về tình yêu tuổi trẻ của mình.
Có những đêm, chuông điện thoại tôi reo liên hồi giữa lúc tôi đang bù đầu trong thư viện. Mở máy lên là hàng chục dòng tin nhắn nức nở, rấm rứt chỉ vì cậu ấy vô tâm quên mất một ngày kỷ niệm, hay lỡ to tiếng khiến em tủi thân. Những lúc như thế, lồng ngực tôi thắt lại. Tôi bỏ mặc đống luận văn dang dở, kiên nhẫn gõ từng dòng tin nhắn dỗ dành, phân tích đúng sai, tìm đủ mọi cách để xoa dịu em, để rồi lại chính miệng khuyên em hãy mở lòng tha thứ cho người ta.
Rồi lại có những buổi sáng cuối tuần, em đánh thức tôi bằng những bức ảnh chụp bó hoa rực rỡ mà cậu ấy bất ngờ mang đến trước cửa ký túc xá. Em kể với tôi bằng cái giọng đầy tự hào và hạnh phúc, khoe khoang về sự lãng mạn mà cậu ấy dành cho em.
Thậm chí, khung chat trong tin nhắn của chúng tôi ngày một đầy lên bởi những tấm hình check-in của hai đứa. Ảnh em tựa đầu vào vai cậu ấy trên chuyến tàu hỏa đi du lịch Chiang Mai, ảnh hai người nắm tay nhau dạo bước dưới hoàng hôn trên bãi biển. Kèm theo đó luôn là một câu hứa hẹn vô tư đến nhói lòng: "Chỗ này đẹp lắm! Bao giờ Janhae học xong về nước, Jingjing sẽ bắt anh ấy làm tài xế chở Jingjing và Janhae đi nhen!"
Mỗi lần màn hình điện thoại sáng lên những tin nhắn như thế, là một lần trái tim tôi như bị mang ra lăng trì bằng những con chữ vô hình. Tôi nhìn nụ cười trong trẻo của em lồng trong cái ôm của một người con trai khác, ngón tay lơ lửng chần chừ hồi lâu trên bàn phím, cuối cùng vẫn chọn gửi đi một biểu tượng mặt cười mím chi cùng dòng tin nhắn chuẩn mực:
"Đẹp đôi lắm. Đi chơi nhớ mặc áo ấm nghe chưa."
Tôi đang dùng tư cách người nhà của mình để tự tay chắp vá, bảo vệ và vun vén cho tình yêu của người con gái tôi thương nhất... với một người đàn ông khác. Nực cười làm sao, cái đặc quyền mà em hồn nhiên trao cho tôi đêm Songkran tại Bangkok năm ấy, rốt cuộc lại trở thành một bản án chung thân, giam cầm tôi trong chính sự dịu dàng tàn nhẫn của em. Và tôi, một kẻ hèn mọn, lại tự nguyện quỳ gối đón nhận bản án ấy, chỉ vì không nỡ đánh mất lý do duy nhất để được tiếp tục tồn tại trong cuộc đời em.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng cũng đến ngày tôi quay trở về Thái Lan sau hai năm đằng đẵng học tập và làm việc tại Pháp.
Em chào đón tôi bằng một cái vẫy tay ríu rít và một bó hoa tươi rói đính kèm tấm thiệp nắn nót: "Chào mừng Janhae đã quay về!"
Không còn là áo rộng thùng thình ngày nào, phong cách của em giờ đây đã trở nên đơn giản, thanh lịch và ra dáng người lớn hơn rất nhiều.
Thế nhưng, khi em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt to tròn ấy vẫn vậy - vẫn long lanh, trong veo và vô lo vô nghĩ, như thể hai năm qua em chưa từng phải đối mặt với bất cứ sự bào mòn hay thử thách lớn lao nào của sự trưởng thành.
Đôi mắt ấy như nói với tôi một điều: Người con trai em chọn đã thay tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ che chở em.
Tôi mỉm cười đón lấy bó hoa, chưa kịp lên tiếng thì em đã lao đến ôm chầm lấy tôi, nũng nịu y hệt như cái ngày ở sân trường cấp ba năm ấy.
"Jingjing nhớ Janhae chết đi được!"
Cái ôm nồng nhiệt của em khiến những mệt nhọc sau chuyến bay dài hơn mười tiếng đồng hồ dường như tan biến. Tôi cố nén đi sự xao xuyến trong lòng để buông lời trêu chọc:
"Nhớ Janhae mà tuần trước vừa thấy đăng ảnh đi ngắm hoàng hôn với ai kia ở Phuket hả?"
Em buông tôi ra, hai má bỗng ửng hồng lên vì ngượng. Đột nhiên, như nhớ ra điều gì, em vội vàng giành lấy tay kéo vali của tôi rồi kéo đi xềnh xệch hướng về phía bãi đỗ xe:
"Trời ơi quên mất! Mau ra xe thôi Janhae. Anh ấy đang nổ máy đợi tụi mình ở ngoài bãi đỗ đó."
Bàn tay đang buông thõng của tôi chợt cứng đờ giữa không trung.
Hai chữ "tụi mình" cất lên từ miệng em nghe thật trơn tru và tự nhiên, tự nhiên đến mức tàn nhẫn.
Tôi lẳng lặng cất những vụn vỡ vào sâu trong đáy mắt, rảo bước đi theo em. Hóa ra, sự trở về của tôi không còn là cuộc hội ngộ của riêng hai người như những ngày tháng cũ. Kể từ giây phút này, mọi khung hình có em trong đời tôi, đều sẽ mặc định có thêm sự hiện diện hợp pháp của một người đàn ông khác. Chỗ ngồi bên ghế phụ của em, giờ cũng đã có người thay tôi cài dây an toàn.
Bữa tiệc hôm đó thật sự nghẹt thở đối với tôi. Cậu ta chọn một góc bàn tĩnh lặng nhất, chu đáo kéo ghế, cẩn thận vớt từng cọng hành lá ra khỏi bát súp của em vì nhớ rõ em không thích ăn hành. Xuyên suốt bữa ăn, ánh mắt cậu ta luôn dịu dàng dán chặt vào em, mang theo sự cưng chiều tuyệt đối. Còn tôi ngồi đối diện, khoác lên mình lớp mặt nạ của một "người chị lớn", mỉm cười gật gù lắng nghe bọn họ kể về những dự định tương lai.
Cậu ta quá tốt, tốt đến mức hoàn hảo. Cậu ta bóp nát chút hy vọng ti tiện cuối cùng trong tôi, tước đi của tôi cái cớ cuối cùng để ở lại với lý do "bảo vệ em".
Đêm đầu tiên trở về Bangkok sau hai năm, tôi thức trắng.
Căn hộ mới thuê vắng lặng như tờ. Chiếc vali hành lý vẫn nằm im lìm ở góc phòng chưa kịp dỡ, mang theo hơi thở lạnh lẽo của một chặng đường dài. Tôi ngồi bó gối trên sofa, bóng tối của thành phố nuốt chửng lấy tôi, mang theo sự cô đơn trần trụi và tàn nhẫn nhất.
Hình ảnh em nép vào vai cậu ta ban nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một đoạn băng hỏng. Hai năm qua ở Pháp, tôi từng ảo tưởng rằng thời gian và khoảng cách đã giúp mình đóng vảy vết thương này. Nhưng hóa ra không phải. Nước Pháp chỉ là một liều thuốc tê. Giờ đây, khi thuốc hết tác dụng, cơn đau lại ập đến, sắc lẹm, tàn độc và cấu xé tâm can dữ dội hơn gấp trăm ngàn lần.
Tôi không thể ở lại đây.
Chỉ mới một buổi tối thôi mà lồng ngực tôi đã đau đến mức không thở nổi. Làm sao tôi có thể trụ lại thành phố này, làm sao tôi có thể tiếp tục đóng vai người thân để chứng kiến cảnh cậu ta quỳ gối cầu hôn em, chứng kiến cảnh em mặc váy cưới bước vào lễ đường cùng người khác?
Giữa không gian tĩnh mịch lúc ba giờ sáng, tôi vươn tay bật nắp laptop. Ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt, mệt mỏi.
Thay vì mở thư mục chứa các bản CV xin việc vào những viện nghiên cứu tại Thái Lan như kế hoạch đã định suốt sáu tháng qua, ngón tay tôi run run gõ lên thanh tìm kiếm một dòng chữ khác:
"Học bổng toàn phần nghiên cứu sinh sau đại học..."
Anh, Úc, Mỹ, Đức, hay bất cứ một quốc gia xa xôi nào đó trên bản đồ thế giới cũng được. Miễn là cách xa nơi này. Miễn là nơi đó lệch múi giờ, lệch cả những mùa trong năm, để tôi có một cái cớ chính đáng nhất cho việc ngắt kết nối với em.
Tôi nhận ra mình hèn nhát đến thảm hại. Người ta dùng học bổng du học để xây đắp ước mơ và mở rộng tiền đồ, còn tôi, tôi điên cuồng vùi đầu vào việc tìm kiếm các chương trình tu nghiệp chỉ để tìm cho mình một lối thoát hiểm. Tôi muốn trốn chạy khỏi nụ cười hạnh phúc của người con gái tôi thương.
Ánh sáng từ màn hình laptop hắt bóng tôi in lên bức tường lạnh lẽo. Tôi nhấp chuột tải xuống từng mẫu đơn đăng ký, trong lòng lặng lẽ đưa ra một quyết định tàn nhẫn với chính bản thân mình:
Tôi sẽ đi. Thêm một lần nữa, tôi sẽ bỏ em lại. Và lần này... có lẽ sẽ là mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co