Truyen3h.Co

[JanJingjing] The Sunlit Shadow Behind Me

two

jjlcjjj05

Mấy năm cấp hai và nửa đầu cấp ba trôi qua một cách bình yên. Trường cấp ba nằm không xa nhà, nên ngay khi biết tin tôi trúng tuyển, ông bà ngoại đã thưởng cho tôi chiếc xe cúp để tiện đi học.

Thú thật những năm tháng ấy, tôi dường như chẳng có mấy bạn bè thân thiết. Bởi lẽ toàn bộ thời gian rảnh, tôi đều dành để chở em vòng qua những con đường lấn biển lộng gió. Chiếc xe cúp xám nhỏ chở theo hai đứa trẻ và chúng tôi thì dường như chẳng bao giờ hết chuyện để kể cho nhau.

Nhưng những ngày tháng chỉ có hai chúng tôi chẳng thể kéo dài mãi mãi.

Mùa hè năm tôi mười bảy, em chính thức bước chân vào ngôi trường tôi đang theo học. Em bé nhỏ xíu hay giận dỗi ngày nào giờ đã trổ mã thành một cô thiếu nữ xinh xắn, nổi bật với chiều cao vượt trội, nụ cười rực rỡ và ánh mắt trong veo.

Một buổi chiều nọ, khi tôi đang khó khăn dắt chiếc xe ra cổng trường để đợi em như mọi khi, bãi giữ xe lúc ấy chẳng khác nào một trận đồ bát quái, xe này khóa đuôi xe kia rối rắm, tôi phải nhờ sự trợ giúp của thằng Sing - thằng bạn cùng bàn của tôi từ năm lớp 10, mới từ từ nhích nổi chiếc xe ra ngoài.

Chưa kịp dứt lời cảm ơn nó, bỗng tôi khựng lại. Trong dòng người đông đúc, tôi nhận ra em đang đi cùng một cậu trai lạ mặt. Cậu ta cứ cố dúi vào tay em một hộp sữa, còn em thì ngơ ngác ra sức từ chối.

Tiếng trống tan trường rộn rã cùng sự náo nhiệt xung quanh làm lấn át đi cuộc trò chuyện giữa hai người. Chỉ khi họ tiến lại gần chiếc xe của tôi, câu nói lúng túng của cậu bạn mới lọt vào tai tôi:

"Thôi mà, tớ cho thật đó! Mai tớ lại đợi cậu ở hành lang nhé?"

Chưa kịp để Jingjing trả lời, cậu ta đã vội vã quay đầu chạy biến vào dòng người.

Em đứng ngơ ngác mất vài giây, tay cầm hộp sữa lạnh ngắt còn đọng từng giọt nước đá, lững thững tiến lại gần tôi, vừa lắc lắc hộp sữa vừa khoe với giọng điệu ngây thơ:

"Janhae thấy gì chưa? Hộp sữa lạnh luôn nè."

"Bạn đó lớp trưởng lớp 10A2 vừa lên nhận giải top 10 điểm đầu vào chung với Jingjing hồi khai giảng á."

Lần đầu tiên, tôi nghe tim mình nhói lên một khẽ.

Tôi nhíu mày, giật lấy hộp sữa lạnh trên tay em:

"Giờ này mà uống sữa là về em bỏ ăn tối nữa cho mà coi."

Vừa nói, vừa cúi xuống mở cần gác chân cho em:

"Mới đi học có mấy tuần mà lo chuyện yêu đương gì, lên xe lẹ Janhae chở về."

Em bĩu môi, nhảy vọt lên xe cằn nhằn:

"Janhae vô lý vừa thôi, nhiều khi người ta ngưỡng mộ Jingjing nên tặng, Janhae toàn nghĩ đâu đâu rồi gắt gỏng với Jingjing."

"Janhae không gắt, Janhae sợ em chểnh mảng chuyện học hành, mới lớp mười mà bày đặt quà cáp rồi còn đòi đợi nhau đi học về nữa."

"Jingjing học đàng hoàng mà, với lại người ta còn khen Jingjing dễ thương nữa, Janhae có bao giờ khen Jingjing câu nào đâu."

Em phụng phịu, hai tay bấu chặt hai bên vạt áo tôi như đang thể hiện sự giận dỗi.

Tôi im lặng không đáp, siết nhẹ tay lái rồi nhấn ga:

"Nay ra sớm, Janhae chở em một vòng lấn biển rồi về."

Tiếng gió lồng lộng thổi qua tai, cuốn đi mang theo hơi mặn mòi quen thuộc của sóng biển và cái nắng muộn đang nhạt dần trên mặt nước.

Phía sau lưng tôi, em đã thôi cằn nhằn từ lâu. Em tựa cằm lên vai tôi, mái tóc ngắn thơm mùi xà phòng thi thoảng lại cọ nhẹ vào cổ khiến lòng ngực tôi lại ngân lên một cảm giác man mát, nhột nhạt.

Cả hai chúng tôi lại rơi vào một khoảng lặng, thứ không gian yên bình mà trong suốt những năm tháng qua, chỉ cần ở bên nhau là tự khắc đủ đầy, chẳng cần phải thốt ra lời nào.

"Janhae..."

Em khẽ lên tiếng, giọng lẫn vào tiếng sóng rì rầm ngoài khơi.

"Sao?"

"Mai mốt Janhae đi học đại học xa... ai chở Jingjing đi dạo biển kiểu này nữa?"

Câu hỏi vô tư của em rơi tõm vào khoảng không, làm tay lái tôi hơi chao đi một nhịp. tay thắng trở nên lỏng lẻo, dốc xe lên con đường nhựa trải dài qua những hàng cây phiến lá rì rào. Trong đầu tôi trỗi dậy một nỗi buồn khó tả. Chiếc xe vẫn đều đặn lăn bánh, nhưng tôi biết, những ngày tháng bình yên trên con đường ven biển này chẳng còn bao lâu nữa.

Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ hạ ga nhẹ hơn một chút, ước sao cho con đường ven biển này kéo dài mãi không có điểm dừng.

Những ngày sau đó, tôi vùi đầu vào sách vở từ sáng sớm đến đêm muộn. Khi ấy, trong tôi đã thắp lên những ước mơ và mục tiêu lớn hơn. Tôi tự dặn lòng rằng chiếc vé vào một trường đại học danh tiếng chính là bước đệm đầu tiên, là điểm tựa để tôi gánh vác tương lai của chính mình và bảo vệ những người xung quanh.

Tôi mải miết chạy đua với thời gian và những trang sách, đến mức vô tình coi sự ấm áp, bình yên dưới mái nhà này là điều nghiễm nhiên tồn tại.

Cho đến một ngày cuối đông.

Sáng hôm đó, trời chuyển lạnh nhẹ. Ông bà ngoại sửa sang quần áo tươm tấp để chuẩn bị bắt xe về quê dự đám cưới người họ hàng. Trước khi ra ngõ, bà ngoại cứ loanh quanh bên bàn học của tôi, cẩn thận đặt xuống một đĩa xôi nếp dẻo thơm còn nghi ngút khói cùng cốc sữa ấm. Bà xoa đầu tôi:

"Ráng học nghe con, mà cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng có thức khuya, ngoại đi mấy ngày rồi về nấu món canh chua cá lóc con thích. Ở nhà có thiếu gì thì chạy qua nhà bà Bảy mua rồi về ngoại tính tiền lại với bả sau."

Ông ngoại đứng bên chiếc xe cà tàng ngoài sân, tay xách chiếc túi du lịch cũ, nói với vào bằng giọng trầm ấm quen thuộc:

"Cứ yên tâm ở nhà ôn thi nghe. Thi đỗ đại học rồi, ông bà mua cho chiếc xe mới mà lên thành phố đi học, gì chứ chuyện tiền bạc thì hai ông bà già này không có thiếu."

Tôi lúc ấy tay vẫn mải miết bấm máy tính giải đề, chỉ ngước lên gật đầu qua loa:

"Dạ, con biết rồi, ông bà ngoại đi cẩn thận, nào tới chỗ gọi điện con một cái nha."

Tôi đâu ngờ rằng, đó lại là lần cuối cùng tôi được nghe lời căn dặn của bà, được nhìn thấy nụ cười hiền từ của ông dưới khoảng sân đầy nắng.

Buổi chiều hôm ấy, tin dữ ập đến như một tiếng sét đánh ngang tai. Chuyến xe khách chở ông bà gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường về quê.

Ngày hai chiếc quan tài được đưa về căn nhà nhỏ, hòm xiểng lạnh ngắt nằm chơ vơ giữa phòng khách, tôi đứng chết lặng như một pho tượng đá. Những lời dặn dò sáng nay của ông bà cứ dội lại trong tâm trí tôi như những nhát dao cứa vào lòng. Đĩa xôi bà xới trên bàn vẫn còn chưa ăn hết, chiếc gạt chân xe cúp vẫn còn mùi dầu mới được ông tra hôm qua...

Tất cả mọi thứ về ông bà nguyên vẹn vẫn còn ở đây, chỉ có mỗi hai người là bỏ tôi mà đi.

Sau tang lễ, căn nhà nhỏ thiếu đi tiếng bước chân của ông và cái bóng lưng còng của bà khiến nó trở nên vắng lặng đến quặng lòng.

Nhưng trong những ngày tăm tối ấy, căn nhà chưa từng thiếu vắng hơi người. Mẹ của thằng Sing và mẹ em ngày ngày luân phiên ghé, khi thì xách qua đĩa trái cây tươi, khi thì đem ít bánh kẹo hoặc ở lại nấu một bữa ăn và ăn cùng tôi. Sự xôn xao ân cần cùng làn khói nghi ngút từ góc bếp nhỏ đã phần nào xoa dịu đi nỗi cô độc tưởng chừng quá sức gánh vác trong lòng tôi.

Dẫu vậy, khi mọi người thực sự trả lại cho tôi căn nhà chìm trong sự im lặng lạnh ngắt, tôi mới thực sự bị nỗi đau nuốt chửng. Tôi lao đầu vào chồng đề thi chất đống, giải hết trang này tới trang kia như một cổ máy sắp cạn kiệt năng lượng. Biến cố dồn dập ập đến khiến một đứa con gái mới mười bảy tuổi như tôi hoàn toàn ngạt thở. Lúc đó, tôi chỉ ước sao có thể nhắm mắt lại, xuôi tay đi về phía vùng trời dịu êm - nơi có cái ôm ấp áp của bà và nụ cười hiền từ của ông.

Nhưng mỗi khi ngoảnh đầu quay lại, em luôn ở đó, không nói không rằng, chỉ lặng lẽ ngồi sau nhìn bóng lưng gầy gò của tôi.

Em đâu biết rằng, trong cái ngày tháng chết tiệt ấy, em chính là sợi dây duy nhất níu giữ tôi ở lại thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co