Extra 9
Phuket, ngày 31 tháng 07 năm 2xxx
Nắng len lỏi qua khe hở giữa hai tấm màn mỏng, đánh thức con mèo cam lười biếng đang cuộn tròn trên giường, Love chui vào chăn, cố trốn tránh những tia nắng gay gắt đang phá hỏng giấc ngủ của mình. Nhưng rồi em cũng chịu thua khi thành phố sống động đang dần trở nên ồn ã, Love vươn mình ra cửa sổ. Trên con đường buổi sớm mai có người đang chạy xe máy tà tà, có người xe đạp thoáng qua, còn có những chiếc xe bán hoa lướt qua đánh rơi nét tinh khôi dịu dàng của những nụ hoa mới nhú. Phía xa xa là bãi biển xanh mát lành, những cơn gió đìu hiu lướt nhẹ qua gò má em. Thành phố Phuket đẹp tựa như một giấc mơ, khiến người ta chẳng muốn tỉnh dậy.
Love ngắm nhìn một chút rồi bước ra bếp, nơi có bóng dáng người em yêu. Cô đang trang trí cho chiếc bình bằng những bông hoa tulip đủ sắc màu, Sun đã đi học từ sớm nhưng con bé hôm nay học nửa buổi nên trưa sẽ về nhà. Love nhìn bữa sáng chị chuẩn bị sẵn trên bàn, rất đơn giản, một quả trứng ốp la thêm bánh mì nướng phết bơ thơm lừng, bên cạnh là cốc ca cao nóng hổi. Dường như Milk luôn biết em sẽ dậy lúc nào để làm đồ ăn vừa tới, không quá nóng mà cũng không bị nguội.
-"Cảm ơn chị nhé Milk"
-"Ừ, ăn đi cho nóng. Mèo con hôm hay dậy sớm hơn mọi hôm đấy nhỉ"
Love cắn một miếng bánh mì, sau đó khéo léo cầm dao và dĩa cắt đôi miếng trứng, lòng đỏ chảy ra, vẽ một đồi cát vàng trên chiếc đĩa gốm.
-"Hôm nay sinh nhật chị đấy, chị muốn ăn gì không để em đi chợ cho"
Năm nay Milk đã tròn 50, cái ngưỡng cửa mọi người đều trở nên lo lắng, lo cho sức khỏe mình ngày càng già yếu, lo cho công việc sắp sửa phải về hưu, lo tài sản lo đất đai cho con cháu. Nhưng Milk lặng lẽ trốn đời, mang đôi chân mình đến thành phố biển này, dùng số tiền tiết kiệm mở một cửa hàng bánh, thuê nhân viên phụ trách. Sáng dậy được hít hà mùi hương của tình yêu, hôn tạm biệt vào chiếc má bầu bĩnh của con gái, cắm hoa thưởng trà, chiều lại đi dạo thỉnh thoảng sẽ là mua sắm, tối đến cả gia đình quây quần bên nhau chia sẻ những chuyện vui lặt vặt trong ngày. Milk cứ vậy an nhàn hưởng thụ cuộc sống, mỗi ngày trôi qua êm đẹp. Có lẽ trước kia khi ở Bangkok, cuộc sống Milk chẳng khác bây giờ là mấy, nhưng vì có Love mà nắng trong vườn cũng hóa thành kim cương, có em đời bỗng vui lạ thường!
-"Chị không biết nữa, hay lát em đi chợ cùng chị đi, dù gì nhà cũng sắp hết thức ăn rồi"
-"Được thôi, đợi em thay đồ đã nhé"
Nhà của cả hai chỉ cách chợ một quãng nên hai người quyết định đi bộ. Gió hè lồng lộng làm chiếc mũ rộng vành của Love bị bay mất, may mà Milk đã kịp chụp lấy rồi đội lại cho em.
-"Chị bảo rồi, nhà mình gần biển nên dễ có gió. Gió thế này thì buộc cái dây vào cho đỡ bay mũ"
Giọng cô nhẹ nhàng, trìu mến, không hề có gì là trách móc.
-"Em biết rồi, nhưng em muốn chị buộc cho em"
Milk cười hiền nhìn Love. Cũng sắp đáng tuổi ông bà nhà người khác rồi mà trước mặt Milk, Love dường như vẫn chỉ là cô thiếu nữ ngày ấy, má đỏ hây hây, xinh đẹp dịu dàng. Giúp Love buộc dây mũ xong Milk cầm lấy tay em cùng nhau sánh bước. Milk và Love không còn trẻ, thời gian đã in hằn dấu vết của nó trên người họ, khuôn mặt xuất hiện vài nếp nhăn, đôi mắt không còn sáng như trước. Dẫu vậy họ yêu nhau, yêu từng đường nét của nhau, yêu cả những vết đồi mồi trên mu bàn tay mảnh dẻ, yêu nửa kia của những ngày giông bão đến khi mưa tan dần. Có lẽ trên đời chẳng thứ gì có thể khắc họa vẻ đẹp của người phụ nữ hơn đôi mắt của kẻ si tình. Tình yêu của họ cũng không còn trẻ nữa, không phải thứ tình yêu cuồng nhiệt, ngày nào cũng phải nói "chị yêu em" hoặc "em yêu chị" để khiến đối phương yên tâm, không cao trào mà vô cùng đằm thắm, dịu êm. Họ yêu nhau qua những bữa ăn được người kia chuẩn bị kĩ càng, qua những bộ quần áo được là lượt mỗi sáng hay những tờ note hướng dẫn sử dụng một thiết bị điện tử mới. Dù sao họ cũng già rồi, không thể nhớ lâu như trước nữa.
-"Em có nhớ ngày xưa mình nhặt được vỏ ốc xong chị bảo chị chẳng nghe được gì trong nó, chị bảo em nghe thử rồi lén nói chị yêu em không?"
-"Có, lúc đấy trông chị thật ngốc"
-"Haha"
Milk đã kể đi kể lại chuyện này cả trăm lần rồi, nhưng lần nào Love cũng chăm chú nghe rồi cùng chị bật cười khúc khích. Họ nhanh chóng đến được khu chợ và mua được những món đồ cần thiết. Trên đường về, Milk để ý một cửa hàng hoa trông rất mới, có vẻ vừa khai trương.
-"Love này, em muốn ra biển đi dạo một chút không"
-"Được ạ"
-"À mà em ra trước đi, hình như chị quên ví ở quầy rau vừa nãy rồi. Chị sẽ quay lại nhanh thôi"
-"Chị thật là...Mau đi đi"
Nói rồi Love xoay người đi ra hướng bãi biển, Milk chờ em đi xa mới tiến vào cửa hàng hoa ngắm nghía. Rất nhanh Milk chọn được cho mình một bó hồng tím, cô thanh toán rồi quay lại bãi biển, nơi có một hình bóng bé nhỏ khoác trên mình bộ váy trắng dài quá gối, lặng lẽ nhìn xa xăm. Milk len lén đi lại gần hù em một cái khiến Love giật bắn mình, em đánh yêu vào người cô.
-"Tèn ten, tặng vợ bó hoa này"
-"Xì, thế mà còn lắm chuyện bảo quên ví. Sao tự nhiên lại tặng em hoa? Nay sinh nhật chị mà, đáng lý ra phải là em tặng mới đúng"
-"Không cần, em đã là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất của đời chị rồi"
-"Dẻo miệng. Thế sao lại là hoa hồng tím?"
-"Hoa hồng tím tượng trưng cho tình yêu sét đánh. Chị đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên ở quán mì đấy, mèo con ạ"
Khuôn mặt trắng nõn của Love dần chuyển qua sắc hồng, em ngắt một bông hoa cài lên mái tóc Milk sau đó hôn khẽ lên bờ môi mềm mọng mà nở nụ cười
-"Em cũng yêu chị từ cái nhìn đầu tiên đấy, biết không?"
Thật ra câu chuyện này họ cũng kể cho nhau nghe cả nghìn lần rồi, chỉ là thích nhắc lại, nhắc nhở rằng ở đây có người yêu em đến khờ dại, cũng có người yêu chị tha thiết, có một tình yêu khiến con tim đập dồn dập đầy sức sống. Bỗng nhà hàng bên cạnh mở bài hát "L O V E" của Michael Bublé
"L is for the way you look at me
O is for the only one I see
V is very very, extraordinary
E is even more than anyone that you adore can
Love is all that I can give to you
Love is more than just a game for two
Two in love can make it, take my heart and please don't break it
Love was made for me and you"
Cả hai cùng nhau khiêu vũ dưới nền nhạc Jazz cổ điển, trên bãi cát in hai bóng hình quấn quýt lấy nhau, sóng biển xô lên cùng hòa vào bữa tiệc sáng sớm. Tiệc này không tuy không rượu nhưng có hoa, có hai người yêu nhau đang đắm say trong từng bước di chuyển, có gió khẽ thổi qua làn tóc mây, có đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau không rời. Milk và Love chỉ dừng lại khi tiếng nhạc tắt. Milk có vẻ hơi khát, Love nhanh chóng lấy chai nước mình mang sẵn từ nhà đi, cắm ống hút vào cho Milk dễ uống hơn, bản thân cũng thuận tiện uống một hớp.
-"Ôi đã đến giờ này rồi sao, mình phải nhanh chóng về nhà chuẩn bị bữa trưa. Nay Sun học có nửa buổi thôi"
-"À ừ ha, chị còn phải đón đứa em từ Bangkok đến chơi nữa"
-"Mình phải về nhanh thôi"
Love nhanh chóng thu dọn các túi đồ, Milk đứng ngây ra nhìn em như có suy nghĩ riêng cho mình. Milk giữ lấy tay Love, Love quay ra nhìn chị.
-"Em muốn nghe âm thanh của biển cả không?"
-"Mình không có thì giờ kiếm vỏ ốc đâu Milk"
Milk chẳng nói chẳng rằng, nhẹ nhàng vuốt lấy vành tai em mà thì thầm
-"Chị yêu em"
Ôi trời, Love lại bị lừa rồi, nhưng em không hề tức giận chút nào mà dùng hai tay câu cổ, hôn khẽ vào vành tai Milk.
-"Em cũng yêu chị, biển xanh của em"
Hai người vui vẻ ra về. Trên đường, tất cả mọi người đều chú ý vào một cặp đôi tương đối đứng tuổi, một cao một thấp đang dung dăng dung dẻ về nhà. Thỉnh thoảng người cao sẽ nhắc người thấp đi chậm thôi kẻo ngã, người thấp kia sẽ quay lại mỉm cười tươi rói, dần giảm tốc độ để đi ngang với người cao. Có lẽ trên đời này lãng mạn nhất chính là hai cốc nước đặt cạnh nhau, là chiếc ống hút dùng chung, là đôi chân cùng trên đường về nhà, là khi ta được bên cạnh người ta thương.
(Hoàn extra)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài hát từng xuất hiện trong chap vi của fic "Vết nứt [MilkLove] rùi đó :> mình siêu thích bài này luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co