1
trong phòng tập cũ nằm lọt giữa những dãy nhà xám, sàn gỗ kêu lên âm thanh khẽ khàng theo từng bước nhảy.
ngoài cửa kính mờ bụi, tuyết đang rơi.
phuwin xoay người lần cuối, hai tay chạm nhau trên đỉnh đầu như chiếc cổ thanh mảnh của một con thiên nga trắng. cậu không mặc áo khoác, chỉ có lớp áo lót bó sát cơ thể và đôi chân trần chạm nền lạnh buốt. hô hấp dồn dập sau buổi tập dài. những nhịp thở quấn lấy nhau trong hơi giá của mùa đông.
chiếc đồng hồ treo tường đập một tiếng. mười chín giờ. cậu cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng, cẩn thận lau mồ hôi và nhét tạm đôi giày múa vào ba lô. hôm nay là một buổi diễn nhỏ ở nhà văn hoá quận. không nhiều khán giả, nhưng phuwin vẫn muốn làm hết mình.
trên sân khấu gỗ đơn sơ được lót vải đen, ánh đèn vàng rọi thẳng xuống. giữa nền nhạc trầm chậm của swan lake, phuwin nhẹ nhàng bước ra, lưng thẳng, cổ tay uốn cong. mỗi chuyển động đều toát lên sự mềm mại đến tuyệt đối.
không ai biết trước đây cậu từng đứng trên sân khấu quốc gia. cũng không ai biết, người con trai ngồi ở hàng ghế thứ ba, sát lối đi bên trái kia — là người mà cậu từng yêu đến đau lòng.
pond.
gương mặt ấy không thay đổi nhiều. chỉ có ánh mắt sâu hơn, và khí chất của một người đàn ông đã đi qua thời niên thiếu. hắn ngồi đó, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào phuwin như thể chưa từng rời mắt khỏi nhau suốt ba năm qua.
buổi biểu diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay lẻ tẻ. phuwin cúi đầu chào, mắt cậu vẫn chưa rời khỏi người đó. pond cũng đứng dậy, bước ra khỏi hàng ghế, tiến về phía hậu trường không nói lời nào.
khi phuwin bước xuống, cả hai chỉ nhìn nhau. một khoảnh khắc kéo dài vô tận.
"đi uống gì không?" – pond hỏi, giọng trầm như tiếng tuyết rơi.
phuwin đôi chút khựng lại, sao hắn lại ở đây. nhưng cậu lậy lại bình tĩnh, không trả lời ngay. cậu nhìn vào mắt pond, đôi mắt từng khiến cậu tan nát, từng khiến cậu viết nhật ký mỗi đêm vì không thể hiểu nổi tại sao một người có thể vô tâm đến thế... nhưng rồi cũng từng khiến cậu hạnh phúc chỉ vì một cái vuốt tóc nhẹ nhàng.
"ừ," – cậu đáp, rồi đi theo.
quán bar không xa. trong góc tối, pond rót rượu vào ly phuwin. mùi tuyết tùng lẩn trong hương khói thuốc và ánh đèn đỏ. phuwin uống nhiều hơn thường lệ, chỉ để che đi những run rẩy dưới da. pond cũng uống. ánh mắt cậu ấy không rời khỏi cổ phuwin mỗi lần cậu ngửa đầu uống cạn.
đến khi cả hai rời khỏi quán, chân không còn vững nữa.
pond dìu phuwin vào xe, cài dây an toàn cho cậu, chạm nhẹ vào cổ tay run rẩy.
"qua chỗ tao. gần đây thôi."
phuwin không gật, cũng không lắc. cậu chỉ im lặng.
..
căn hộ của pond sạch sẽ và lạnh. phuwin ngồi trên ghế sofa một lúc, đôi tay siết chặt vạt áo khoác cũ. pond mang cho cậu một ly nước, rồi ngồi xuống bên cạnh. ánh nhìn cả hai va vào nhau.
không ai lên tiếng.
pond là người cúi xuống trước. nụ hôn không dịu dàng, không đắn đo. chỉ là một sự va chạm của hai linh hồn từng tan vỡ, giờ va lại lần nữa trong cơn say chưa kịp tỉnh.
quần áo rơi rớt trên nền gỗ, từng lớp một. thân thể phuwin vẫn gầy gò như ngày xưa, nhưng có thêm vài vết sẹo mới. pond hôn lên từng vết ấy, như muốn xoá đi tất cả.
"có thể..." – pond nói giữa những nụ hôn –
"coi như chưa từng rời xa không?"
phuwin không trả lời. cậu chỉ vòng tay qua cổ pond, kéo cậu ấy xuống sâu hơn, vào trong hơi thở của mình. da thịt nóng lên theo từng nhịp đẩy, tiếng thở gấp trộn trong không khí nồng nặc mùi tuyết tùng và hoa anh đào sắp nở.
lần này, không ai nói là yêu. nhưng cũng không ai phủ nhận rằng mình chưa từng yêu.
phuwin nằm dưới thân hình nóng bỏng của pond, hơi thở gấp gáp. tay alpha siết chặt cổ tay cậu, đẩy lên cao, ghim xuống nệm.
"vẫn mỏng manh như xưa," pond thì thầm, môi chạm dọc theo xương quai xanh phuwin. "vẫn run lên khi tao chạm vào."
phuwin thở dốc, ngực phập phồng. "đừng nói..."
pond cười khẽ, tay trượt xuống bụng cậu, rồi thấp hơn. "đã lâu chưa có ai chạm vào em?"
"không... không phải chuyện của anh." phuwin quay mặt đi, nhưng pond nắm cằm, ép cậu nhìn lại.
"mắt em vẫn biết nói dối tệ lắm," pond hạ giọng, ngón tay alpha ấn vào môi phuwin. "ba năm. tao biết em không thuộc về ai khác."
phuwin cắn môi, nhưng một tiếng rên vẫn thoát ra khi pond chạm vào đùi trong. "dừng... lại..."
"em không muốn thế đâu," pond cười, hơi thở nóng rát trên da phuwin. "cơ thể em đang nói khác kìa."
từng ngón tay pond trượt vào trong, chậm rãi, đều đặn. phuwin cong người, tay bấu vào vai alpha. "chậm... chậm thôi..."
"không," pond gầm lên, cắn vào cổ phuwin. "em luôn thích nhanh mà. nhớ không? lần đầu tiên, trong phòng tập sau giờ học..."
phuwin rên lên, chân quấn lấy eo pond. "im... đi..."
pond đẩy vào, một lần, mạnh và sâu. phuwin hét lên, mắt nhắm nghiền. "đau...!"
"giả vờ," pond cười, tay nắm tóc phuwin kéo ra sau. "em thích đau. thích cảm giác tao chiếm đoạt em. thừa nhận đi."
phuwin lắc đầu, nhưng cơ thể cậu phản bội lại. từng nhịp pond đẩy vào đều khiến cậu rên rỉ, tay bám chặt vào ga giường.
"em ướt quá rồi đấy," pond thì thầm, tay vuốt dọc sống lưng phuwin. "muốn tao làm gì? nói đi."
phuwin thở hổn hển, môi mím chặt. pond cúi xuống, liếm dọc theo vành tai cậu. "không nói? vậy tao sẽ dừng lại—"
"đừng!" phuwin hét lên, tay kéo pond lại gần. "đừng dừng... làm ơn..."
pond cười, hôn lên môi phuwin. "vậy em phải ngoan."
cậu tăng tốc, từng cú đẩy mạnh hơn, sâu hơn. phuwin rên lên, tay quấn chặt lấy cổ pond.
"sắp... rồi..." phuwin thều thào.
"chờ tao," pond gầm lên, tay siết chặt hông phuwin. "cùng nhau."
khoảnh khắc ấy, cả hai đổ vỡ. pond cắn vào vai phuwin, đánh dấu. phuwin rùng mình, tay nắm chặt ga giường.
im lặng.
chỉ còn tiếng thở gấp và mùi tuyết tùng quấn lấy hoa anh đào.
..
phòng im lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ của phuwin sau lưng. pond trần trụi bước ra ban công, gió đêm lùa qua ngón tay run nhẹ. điếu thuốc cháy đỏ giữa môi, hơi cay xộc vào cổ họng.
phuwin ngủ rồi.
hắn liếc nhìn qua khung cửa kính mờ. phuwin nằm co người, chăn đắp hờ hững, để lộ một dải lưng trắng mỏng như cánh thiên nga gãy. vẫn thế. từ ngày xưa đến giờ, phuwin luôn ngủ như thể sợ chiếm nhiều chỗ.
khói thuốc cuộn lên, hòa vào hơi sương đêm. pond nhớ lại cảm tay mình vừa siết chặt hông phuwin, móng đào vào da thịt như muốn giữ lại thứ gì không tên. "chỉ là xác thịt thôi", cậu tự nhắc. nhưng sao lồng ngực vẫn đau?
đầu lưỡi đắng. không phải vì thuốc.
phuwin trở mình, rên khẽ. pond tắt điếu thuốc dở, bước vào, kéo chăn đắp lên người cậu. bàn tay alpha dừng lại nửa chừng, suýt chạm vào vết chai sần trên cổ tay phuwin — dấu tích của những giờ tập luyện khổ hạnh.
"em đang mơ thấy gì?" — pond thầm hỏi. có còn là cơn ác mộng về anh không?
giường xoạt kêu. phuwin mở mắt, ánh nhìn mờ đục nhìn thẳng vào pond. không nói gì. không cần.
pond quay đi, nhặt chiếc áo khoác lên. "sáng mai anh đi sớm."
phuwin khẽ gật, mím môi. cả hai biết rõ: sẽ chẳng có bình minh nào đủ ấm để xóa đi khoảng cách này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co