24. Cake
"Jungkook? Sao em lại ở đây?"
Jungkook cau mày nhìn về phía cửa, hắn khẽ lùi về phía quầy thanh toán một chút, giống như một phản xạ tự nhiên. Hắn né tránh người trước mặt không muốn nhìn thẳng hay tỏ ra rằng mình quen biết người nọ
Sự lịch sự khiến hắn cất lời
"Chị Yuna"
" Em đến mua nước sao? Sao không gọi chị, chị sẽ kêu nhân viên giảm giá cho em mà"
" chị quản lý ở đây sao?"
" Đó không phải là lý do khiến em đến đây sao? Vì biết chị làm quản lý ở đây?"
Yuna kiêu ngạo nói, những ngón tay thon dài xoắn nhẹ nhàng đuôi tóc, mắt cô ta híp lại đầy khoan khoái
Hẳn rồi, Jungkook có thể hiểu tại sao nơi này lại khiến hắn khó chịu. Thái độ của nhân viên một phần nào đó làm nổi bật lên hình ảnh của người quản lý , thật đen đủi cho Jungkook
"Em không nghĩ chị quản lý nơi này" Hắn đảo mắt, cố gắng nép mình vào phần tường phía sau, không muốn tỏ ra rằng mình đang vô cùng ghét bỏ sự thân thiết không cần có của Yuna
" Em đừng coi thường chị như vậy chứ"
" Không chỉ là" Jungkook vuốt tóc nhìn về phía cô ta rồi nhếch mày "Nó khá tệ và em nghĩ chị phải làm được hơn như thế" mặt Yuna méo mó "Có thể nói là em đánh giá chị hơi cao rồi"
Mọi người vẫn uống nước, nhưng thay vì nói chuyện vui vẻ họ tập trung vào cuộc nói chuyện kì lạ của Jungkook và Yuna. Có vài người bàn tán, mặc dù câu được câu mất họ vẫn phóng tầm mắt giễu cợt về phía Yuna
" Vậy em đến để bắt bẻ chị? Như một kiểu trả thù vì chị đã từ chối lời tỏ tình của em sao?" Yuna cố tình nói lớn, rồi cười khẩy một cái làm màu
"Em thật trẻ con Jungkook ạ"
Chuyện là, hồi cấp ba Jungkook có theo đuổi một đàn chị khối trên, một người con gái với vẻ bề ngoài nhỏ nhắn và xinh đẹp. Bora lúc ấy chỉ là một con ruồi bay phất phới bên ngoài rìa câu chuyện về cuộc đời hắn
Yuna xinh đẹp và tài năng, ca hát múa nhảy môn nào cũng chiến. Nổi bật ở Yuna là đôi chân dài thon gọn cùng với màu mắt nâu dịu dàng, Yuna hoàn hảo hớp đi linh hồn của những gã trai trong khuôn viên trường
Jungkook cũng không phải ngoại lệ, một người chân thành như Jeon Jungkook đương nhiên luôn rất chỉnh chu trong những việc quan trọng ví như là tỏ tình. Giống như những khuôn mẫu tầm thường của các câu chuyện vườn trường nào đó, một cậu học sinh cấp 3 ngày nào cũng tu sữa chuối và vẽ vời như hắn, tuổi thỏ mới được người như Yuna đồng ý
Dễ đến dễ đi, Yuna dần trở thành một hạt bụi từng bám vào mái đầu xanh rờn của hắn, và rồi cơn gió của sự bê đê đã đưa Yuna biến bay không một dấu vết của sự tồn tại
"Chị lại nhắc về nó, nó có vẻ khó quên đối với chị nhỉ?" Jungkook thấy mình bỗng ngứa tai lạ thường liền đưa tay lên gãi, thật sự rất ngứa
"Thật ra nó khá thú vị mà, thật không ngờ đứa trẻ chỉ mải vẽ vời như em lại có ngày đẹp trai như vậy" Yuna tính dơ tay lên vuốt má hắn, nhưng tiếng chuông điện thoại rung lên khiến cô ta vội vàng rụt tay lại
" baby~ em đi lâu quá các chị cứ than nẫy giờ nòoo em về đi anh nhớ em" giọng Jimin ngọt lịm cất lên, mặt Jungkook dịu đi thấy rõ, như một bàn tay vô hình cảm giác như Jungkook đang nhẹ nhàng xoa dịu người phía bên kia điện thoại
"Em về đây, tình yêu anh đợi em một chút nhé trên đường về em sẽ mua bánh cho anh" Hắn cười nhẹ, đút tay vào túi quần xoa lên hộp nhung đỏ
" ahh bánh dâu nhé bánh dâu ngon lắm ý"
Jungkook cười nhỏ hm nhẹ đồng ý với chú mèo bên kia điện thoại, sự vui vẻ và mềm mại nơi Jimin như chạm được đến hắn khiến hắn muốn chạy về nhà thật nhanh
"Dù sao thì.." Jungkook cúp máy với nụ cười vẫn còn đọng trên môi, gần như quên mất khao khát muốn kiện tụng nơi này hay vạch trần Yuna giữa nơi đông người, hắn cầm lấy quai túi đồ uống "em phải đi trước, chúc chị có những ngày hồi tưởng vui vẻ"
"Đợi đã.. Jeon-Jeon.."
Yuna tiếc nuối ôm mặt, giá mà ngày trước mình không quá kém chọn, có lẽ bây giờ đã không bị người ta coi thường đến ra mặt như vậy
Cuộc gọi với Jimin như liều thuốc tinh thần tuyệt vời khiến Jungkook cười không thôi. Hắn ghé vào cửa hàng bánh mà hắn luôn mua cho anh từ những ngày đầu tán tỉnh
Bánh mứt dâu vani với những quả dâu đỏ mọng ở bên trên, nụ cười của người bán bánh xuất hiện khi Jungkook đặt chân vào "vẫn như cũ nhé hyung"
"Yah thật sự đó Jeon à, em vẫn nên suy nghĩ đến việc cho anh tiền hoa hồng vì đã phục vụ tận tình cho sự nghiệp tán chồng tương lai của em đi" vị chủ cửa hàng cười tươi thắt lên trên hộp bánh một cái nơ hồng phấn xinh đẹp
"Jimin vẫn khoẻ chứ? Đợt trước đặt những mười cái bánh dâu, vậy nên anh nghĩ mình có quyển được tìm hiểu lý do"
Jungkook cười xoà mắt hắn long lanh, luôn luôn như thế mỗi khi nhắc về Jimin của hắn " anh ấy giận em, em cũng không biết tại sao nhưng em vẫn nghĩ mình nên làm vậy"
"Tâm lý ghê cơ" SeokJin cười lớn, đưa hộp bánh vào tay Jungkook
"Chúc em một ngày tốt lành"
"Em cảm ơn "
"Gửi lời chào đến Jimin nhé"
"Vâng"
------
Hmm xin chào mọi người, tâm hự nhỏ nhắn nhé dạo này mình không có hứng lắm ớ nên không có dám viết truyện cho mọi người, nhân một ngày bị vắc xin đè bẹp dí mình đăng lên cho mọi người đọc nè, mình mang máng nhớ là SeokJin hình như chưa có vai trong fic nên mình sẽ để ảnh làm nhân viên tiệm bánh tình yêu của đôi gà bông nhà mình nhé. Nếu có gì sai mng cứ cmt nhiệt tình ạ!! Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và chúc mừng giáng sinh nhó🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co