Truyen3h.Co

The Tattoo Guy 2

31 Light

Duckie_Layer

" Này nhóc, chị vừa về, chú đã định đi đâu?"

Cuộc gọi của Yume và Jimin bị đứt đoạn bởi tiếng nói của ai đó, mặc dù em không thấy, không cảm nhận được, nhưng em nhận ra, nhận ra người đang lặng lẽ đứng sau lưng mình

Bờ vai em run nhẹ, tay nắm chặt lấy điện thoại, từ bao giờ, Yume đã tắt máy

" Ơ cái thằng này, chị về mày không mừng, sao mà mày đứng đấy khóc"

Jennie chậm rãi lại gần cậu em nhỏ, tay y xoa đều dọc sống lưng em. Y đau lòng nhìn đứa em mình coi như ruột thịt, mới ngày nào còn trắng tròn, khoẻ mạnh, bây giờ lại tiều tụy, hốc hác

Jimin lẳng lặng quay ra, nước mặt nước mũi chảy không ngừng, tâm trí em rối bời, cổ họng em nghẹn ngào thấy mà thương. Những giọt nước mắt làm mờ đi khuôn mặt chị. Jimin cố lau đi mãi, mà chẳng thể thấy rõ được chị hơn

"Chị ơi.."

Em oà lên, dụi vào lòng y. Đôi bàn tay nhỏ bấu chặt vào áo chị, tiếng khóc như nén lại không thể thoát ra. Jimin cứ níu chị như sợ chị em sẽ chạy đi đâu mất

Em thút thít như đứa trẻ

"Ơi.., chị về với em rồi này" y đau lòng vỗ về em, những giọt nước mặt cứ vô thức trào ra , ôm dọc má chị, rồi rơi xuống

Cái đứa trẻ chị nâng niu yêu chiều, chị mới đi một tí mà bây giờ gặp lại chị thương đến xót xa

Mie và Dana đừng ngoài cửa im lặng không dám bước vào. Nhìn thấy Jimin như vậy,họ cũng không thể kìm lại được hai hàng nước mắt. Cả hai tự trách mình chẳng thể bảo vệ em khi giông bão đến, đứa nhỏ ấy hẳn đã rất đau đớn và sợ hãi

Nhưng người dằn vặt hơn tất thẩy lúc này, là Jungkook

Đôi mắt hắn đỏ ửng, bàn tay nắm chặt lại. Hắn chẳng sợ trời chẳng sợ đất, dù có thế nào cũng không bao giờ nao núng. Giờ đây hắn chỉ biết đổ sụp xuống nền đất lạnh, khóc nấc lên đầy bất lực

Bàn tay nắm chặt kia đấm mạnh vào lồng ngực, càng lúc, càng lúc một nhiều thêm, càng mạnh hơn. Tiếng kêu to đến đáng sợ

Hắn đang trừng phạt mình vì đã không thể bảo vệ em một cách trọn vẹn nhất, không thể mang lại cho em niềm hạnh phúc mà em đáng ra phải nhận được

Tiệm xăm nhỏ ngày nào còn ngập tiếng cười giờ đây lại chìm trong nhưng tiếng khóc, những nỗi đau, sự hối hận và nỗi sợ hãi

" Em thấy ổn hơn rồi chứ?" Jennie đưa cho em thêm một tờ giấy nữa. Y  lo lắng nhìn em, em đã khóc rất nhiều, khuôn mặt em trắng bệch, đôi mắt sáng trong ngày nào nhưng giờ đây như đã vụt tắt niềm hy vọng

"Chị bảo này" y cầm đôi bàn tay nhỏ của em rồi xoa nhẹ . Jimin khẽ rùng mình , em thả mình chìm vào sự thoải mái nơi những ngón tay. Em khẽ cười, chị ấy vẫn luôn vỗ về em như vậy, vỗ về em như vỗ về một đứa trẻ lên năm

"Vâng em nghe chị"

em hướng tầm mắt mình vào đôi mắt y. Chị Jennie lúc nào cũng như vậy, dịu dàng và ấm áp. Đối với em chị như là ánh nắng toả sáng vô cùng rực rỡ , những tia nắng của chị xoa dịu những cảm xúc không tên đang phập phồng trong tâm trí em

" Chị biết, bây giờ là thời điểm khó khăn của em" giọng y đều đều nói " Nhưng em này, em không một mình, và em cũng không phải sợ hãi. Chị và mọi người ở đây đều cần em , và hơn tất cả....... Jungkook ,nó cần em"

Jimin nghẹn ngào cúi mặt xuống, em cố gắng để nước mắt không tuôn ra, cố gắng để không một lần nữa vỡ oà

Những ngày qua , cảm xúc trong em hỗn độn, em càng tìm cách em lại càng không thể tìm thấy lối ra, dần dần, em như đắm chìm vào những cảm xúc ấy và rồi giờ đây em nhận ra

Em đã đẩy Jungkook bé nhỏ ra xa mình

"Em..em đã bỏ mặc em ấy..... em ấy đã cố gắng... hức.. em ấy đã cố gắng bình tĩnh...mặc cho..mặc cho em ấy rất sợ hãi... hức.. em đã không nhận ra.. chị ơi.. em...em đã không nhìn thấy nó"

Dường như tất cả mọi thứ đã hiện lên vô cùng rõ ràng trước mắt em

Em nhìn thấy Jungkook, em nhìn thấy đứa trẻ tuy to xác, nhưng lại vô cùng yếu đuối mỗi khi có chuyện gì xảy đến với em.

Đối với hắn, nỗi đau của em cũng chính là nỗi đau của hắn. Và nếu em đau đớn một trăm lần , thì trong lòng đứa trẻ ấy, có khi phải đến một nghìn , một trăm nghìn lần

Em bỗng cảm nhận được làn hơi ấm quen thuộc, cảm nhận được cái mùi hương luôn bao chọn vào quấn lấy em. Tựa như cái áo phồng rộng quá cỡ mà em luôn trộm lấy của Jungkook để mặc

Như hương bạc hà phảng phất mỗi buổi sáng em thức dậy.

Jungkook bao chọn lấy em vào lòng, hắn để em thoải mái làm ướt lồng ngực hắn . Đôi bàn tay run rẩy giữ chặt lấy người hắn thường vào lòng, ngay lúc này thôi hắn chỉ mong cầu một điều

Hỡi những vì sao sáng trên bầu trời, nếu có thể nghe thấy được những tâm tư này , xin hãy để anh ấy mãi được ở bên con

Và rồi vào buổi chiều ngày hôm ấy, Jimin đã quyết định rằng, đây sẽ là ngôi nhà của em. Em lựa chọn vứt bỏ những kí ức đau buồn ấy, để được ở lại, được gần bên Jungkook bé nhỏ , người mà em thương đến quặn thắt trái tim mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co