Chương 2
Hai người đi siêu thị dạo một vòng lớn, Cố Chí Quang phụ trách đẩy xe theo phía sau cậu chọn lựa những thế cần bổ sung cho nhà bếp.
Về đến nhà Tiêu Thanh Ngọc kêu hắn lên lầu tắm rửa trước,còn bản thân lại vào bếp bận rộn nấu cơm.
.cốc..cốc.
"Ăn cơm thôi!" cậu gõ cửa gọi hắn ăn cơm rồi đi xuống lầu.
Khi hắn xuống lại liếc mắt nhìn thấy trên bàn đặt một bình hoa hồng, phá lệ chướng mắt. Nhưng hắn cũng không nói cái gì, chỉ im lặng ăn cơm.
Cậu thấy hắn không nói gì chỉ nghĩ do hắn làm việc mệt mỏi nên cũng không nhiều lời. Thu thập bát đĩa xong thì cũng về phòng tắm rửa thỏ lỏng một chút.
Ngồi ở sofa hút thuốc trầm ngâm hồi lâu, hắn đến phòng cậu gõ cửa.
Sau khi vào phòng cũng không nói gì chỉ ngồi bên mép giường ôm cậu. Qua hồi lâu hắn rốt cuộc mở miệng.
"Em muốn yêu đương rồi sao?"
Cậu hơi ngạc nhiên vì câu hỏi cửa hắn. "Tại sao lại hỏi vậy?"
"Em nhận hoa của người ta rồi!"
"Hoa rất đẹp." cậu cười cười.
"Em thích cô gái đó sao?" hắn lại hỏi.
Cậu nhìn hắn hồi lâu không trả lời,vậy là bị hắn cắn vào tai một phát. "Shhhh"
Lại đè cậu xuống giường lăn lộn, thật sự hôm nay có hơi bạo rồi.
Nằm trên giường ôm nhau, hắn vuốt ve lưng cậu.
"Thanh Ngọc"
"Hửh?" cậu díp mắt rồi.
"Anh ngày mai phải đi công tác một chuyến." hắn xoa thắt lưng cậu nói.
"Anh đi mấy ngày? Em đi dọn quần áo cho anh." vừa nói cậu toang chồm dậy muốn giúp hắn nhưng bị hắn ngăn lại.
"Không cần vội, 2 giờ chiều mai anh mới đi." lại ôm lấy cậu xoa xoa.
Hôm sau thức dậy, đầu tiên giúp hắn thu dọn quần áo."Anh đi mấy ngày? Đi đâu?" cậu hỏi.
Hắn ngồi trên giường, nhìn cậu bận rộn, có vẻ còn chưa tỉnh hẳn nghe vậy thì trả lời. "Chỉ đi 2 ngày thôi, vừa nghiên cứu ra một dòng mỹ phẩm từ thiên nhiên nên đi xem thực tế một chuyến. Ở thành phố B."
Nghe được câu trả lời cậu thu dọn ít quần áo lại bỏ vào một cái áo khoác, dặn dò. "Được rồi, thời tiết ở đó tương đối nóng, nhưng ban đêm có thể sẽ hạ nhiệt độ. Mang cho anh một áo khoác được không? Ra ngoài ban đêm nhớ mang theo."
Hắn liền đáp ứng ừm một tiếng.
Buổi chiều tan ca về, Tiêu Thanh Ngọc đơn giản ghé vào quán ăn một chút rồi lái xe về nhà. Tắm rửa xong thì gọi cho hắn hỏi thăm tình hình, nói chuyện một lúc thì cúp máy lên giường đi ngủ sớm.
Thành phố B.
"Cố tổng, anh ở đâu?"
Một cô gái có chút soái khí, mặc trên người bộ vest màu đỏ rượu nhìn vào có chút cảm giác ngự tỷ. Cô ấy hỏi.
"Khách sạn Vĩnh Hòa, cô thì sao?" hắn trả lời cô gái nọ.
Cô gái cười cười"Tôi cũng ở đó, dù sao gần đây cũng không nhiều chỗ cho lắm. Lát nữa có thể đi nhờ xe của anh không,trợ lý của tôi có việc nên đi trước rồi."
"Vậy thì thật ngại quá, tôi không có xe. Cô không bằng gọi xe đi." hắn nghiên túc nói.
Cô gái khựng lại một chút rồi lại cười với hắn. "Dù sao cũng cảm ơn anh, mong rằng sau này sẽ có cơ hội hợp tác."
Hắn cùng cô bắt tay. "Tôi cũng rất mong chờ."
Sau khi về đến khách sạn hắn đã choáng rồi, cố gắng thanh tỉnh đi đến phòng mình. Ngủ một giấc đến bình minh.
Trong hai ngày này, cả Tiêu Thanh Ngọc và Cố Chí Quang đều bận rộn công việc của bản thân. Chỉ có thời gian buổi tối tranh thủ cùng nhau nói chuyện điện thoại.
Ngày hắn về.
Buổi trưa cậu gọi cho hắn muốn hỏi khi nào trở về, điện thoại vừa thông đầu dây bên kia đã có một giọng nam nói chen vào.
"Anh gọi xe sao? Đừng gọi nữa tài xế của em ở bên kia, chúng ta mau đi qua đó thôi." xong lại than thở "Nóng chết mất thôi."
Sau đó hình như hắn nói với người kia gì đó, rồi lại trở lại điện thoại trên tay. Hắn hỏi:"Thanh Ngọc, gọi anh có việc gì sao?"
Cậu như vừa hoàn hồn lại đáp. "Không có gì, chỉ muốn hỏi anh khi nào trở về thôi."
Hắn nghe vậy thì cười. "Anh vừa xuống máy bay, đang chờ xe. Nhớ anh rồi sao?"
Cậu cũng cười nhẹ, trả lời: "Ừm, vậy anh về nghỉ ngơi đi. Hôm nay em có chút việc phải tăng ca, cơm tối anh tự lo nhé. Không còn gì nữa, em cúp đây." Nghe tiếng 'tút' hắn ngẩn ra, không hiểu gì kéo vali ra ngoài bắt xe về nhà.
Buổi tối vì cậu phải tăng ca nên hắn hẹn mấy người bạn là phát tiểu cùng nhau ra ngoài ăn cơm, lâu ngày không gặp nên có uống vài ly. Vừa ăn uống vừa nói chuyện cùng nhau.
Lục Thiên, Hoắc Tuấn Kiệt và Giang Nhất lại nhao nhao muốn gặp mặt cái người rút hồn của anh em tốt nhà mình.
Hoắc Tuấn Kiệt bảo: "Cuối tháng này Lâm Nguyên về nước đấy, thừa chúng ta cùng nhau tụ hội dẫn theo cậu ấy đi."
Cố Chí Quang lại cười cười. "Tôi hỏi em ấy một chút, tính tình em ấy tương đối ngại ngùng."
Giang Nhất say rượu nói chuyện hơi ồn ào, anh lớn tiếng nói. " Nhiều năm như vậy rồi còn ngại ngùng cái quỷ a, cậu dẫn cậu ấy đến đây chúng ta làm quen chút."
Lục Thiên rót một ly rượu, nói. "Lão Giang nói rất đúng, các cậu cũng cũng không phải mới quen nhau vài ngày đâu. Thế mà ngoại trừ lần kia ra, chúng tôi đến ngay cả cái bóng cũng chẳng từng thấy."
Hắn cũng chỉ cười cười. 'Em ấy mà chấp nhận tôi thật thì có mà ngày nào cũng show cho các cậu nhìn đến ngán'.
Khi hắn về nhà cậu vẫn chưa về, chừa đèn cho cậu rồi đi vào phòng. Vốn có uống chút rượu nên hắn rất nhanh liền ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co