Cơn ác mộng đẫm nước mắt
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai rọi vào phòng nhưng không thể xua đi bầu không khí u ám, lạnh lẽo. Trên chiếc giường lớn xộc xệch, Por đang nằm chìm sâu trong một cơn sốt cao sau đêm bị chà đạp thể xác tàn nhẫn.
Toàn thân cậu nóng rực như một hòn than, nhưng cơ thể gầy gò lại co rúm, run rẩy liên tục dưới lớp chăn mỏng. Mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa, thấm đẫm cả mái tóc rối bời bám chặt vào trán và làm ướt đẫm một khoảng gối. Gương mặt thanh tú của cậu vặn vẹo vì đau đớn, đôi lông mày nhíu chặt lại, hai bờ môi tái nhợt, nứt nẻ liên tục mấp máy, thốt ra những tiếng lí nhí, thào thào trong cơn mê sảng đầy hoảng loạn:
"Đừng mà... Đừng làm vậy với tôi... Làm ơn..."
"Xin anh... tôi xin anh mà... TeeTee... Đau lắm... Tôi sợ lắm rồi..."
Tiếng van xin vô vọng đứt quãng vang lên giữa không gian vắng lặng. Thế nhưng, cơn sốt cao dường như đang triệt để bóp nghẹt tâm trí Por, kéo cậu trượt dài vào một cơn ác mộng kinh hoàng khác từ quá khứ. Trong tâm trí mờ mịt của Por lúc này, bối cảnh căn phòng lạnh lẽo biến mất, thay vào đó là tiếng động cơ gầm rú, tiếng phanh xe rít tai chói óc và ánh đèn pha lóa mắt của đêm tai nạn định mệnh nhiều năm về trước — đêm mà cả ba và mẹ đều đột ngột bỏ cậu lại trên cõi đời này.
"Ba ơi...! Mẹ ơi...!"
Por bắt đầu hét lên từ trong mơ, tiếng hét khản đặc, nghẹn ngào chứa đựng nỗi đau đớn tột cùng. Hai bàn tay gầy gò, loang lổ vết máu khô của cậu vô thức giơ lên giữa không trung, điên cuồng quờ quạng, cào cấu vào khoảng không như đang cố gắng níu kéo hai bóng hình đang dần tan biến trước mắt.
"Đừng mà...! Đừng bỏ con mà...! Đừng rời xa con... Con sợ lắm..."
"Máu... nhiều máu quá... Ba ơi, mẹ ơi... Đừng chết mà... Đừng bỏ con một mình..."
Cơn sốt cao bóp nghẹt đại não đã triệt để kéo Por trượt dài vào những mảng ký ức tăm tối và đau đớn nhất của cuộc đời cậu.
Trong giấc mơ hỗn loạn, viễn cảnh đêm tai nạn thảm khốc vỡ tan ra, biến thành những thước phim tàn nhẫn của ngày đưa tang nhiều năm về trước. Por thấy chính mình — đứa trẻ nhỏ bé mang bộ đồ tang trắng muốt, đứng trơ trọi giữa nghĩa trang hoang lạnh dưới cơn mưa dầm dề. Trước mắt cậu là hai cái huyệt sâu hoắm và hai chiếc quan tài đang từ từ hạ xuống lòng đất lạnh ngắt. Ngày hôm đó, Por đã khóc đến mức cạn kiệt nước mắt, khóc đến rách cả cuống họng, tiếng khóc non nớt nát lòng hòa cùng tiếng mưa gào rú như muốn xé toạc bầu trời. Cậu đã điên cuồng lao tới, hai bàn tay nhỏ bé cào cấu vào lớp đất bùn bẩn thỉu, cố sức níu giữ chút hơi ấm cuối cùng của đấng sinh thành, nhưng đáp lại cậu chỉ có sự im lặng lạnh thấu xương của tử thần. Nỗi cô độc tột cùng của ngày hôm đó là vết sẹo rỉ máu chưa một lần lành lặn trong tim Por.
Chưa dừng lại ở đó, cơn ác mộng lại vặn vẹo chuyển cảnh. Không gian nghĩa trang biến mất, thay vào đó là căn phòng khách bừa bộn hôi hám mùi rượu của ông cậu Toom. Por co rúm người lại khi nhìn thấy bóng dáng dữ tợn của Toom đang cầm một thanh củi lớn, thô bạo lao tới gầm lên đầy ác độc. Ông ta thẳng tay đánh đập tàn nhẫn lên bờ vai gầy, lên tấm lưng nhỏ nhắn của Por, mặc cho cậu đau đớn quỳ sụp dưới sàn nhà khóc lóc van xin. Mỗi một đòn roi nện xuống là một lời chửi rủa nhục mạ ác nghiệt dội thẳng vào tai cậu:
"Thằng sao chổi! Đồ quái thai hại chết cha chết mẹ!"
"Nếu ngày hôm đó không phải vì đi đón một đứa vô dụng như mày, thì ba mẹ mày đã không bị tai nạn mà chết banh xác ngoài đường! Chính mày là kẻ đã giết chết bọn họ! Tại sao mày không chết thay bọn họ đi hả thằng chó chết?!"
Những lời trách móc, đổ lỗi tàn nhẫn của người thân như hàng vạn nhát dao đâm nát cõi lòng Por, biến thành nỗi ám ảnh tội lỗi đè nặng lên linh hồn cậu suốt bao năm qua. Từ trong cơn mê sảng, Por điên cuồng lắc đầu trên gối, hai tay liên tục chặn lại để trốn chạy khỏi những trận đòn roi và lời chửi rủa hận thù của Toom trong giấc mơ, tiếng khóc thầm nghẹn ngào ban nãy bỗng chốc vỡ òa thành những tiếng hét khản đặc, đau đớn tột cùng:
"Không...! Cậu ơi đừng đánh con nữa...! Con không có... Con không muốn hại chết ba mẹ mà... Ba ơi... Mẹ ơi... Con xin lỗi... Đừng bỏ con một mình..."
Cậu thiếu niên cứ thế khóc ầm lên, nước mắt từ đôi mắt nhắm nghiền liên tục tuôn rơi ròng rọc xuống đôi gò má tái nhợt, ướt đẫm cả khuôn mặt. Por gào khóc điên cuồng trong vô vọng, cả cơ thể nảy lên trên nệm vì sự kích động quá mức trong giấc mơ. Cậu cố sức níu kéo quá khứ, cố sức gọi tên ba mẹ trong tiếng nấc nghẹn ngào và cả việc chịu đựng cơn đau không phải mình gây ra.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng khép hờ bị đẩy ra, Kao thong thả bước vào. Hôm nay hắn thức dậy, bản tính cợt nhả, thèm khát và tò mò về món đồ chơi của anh trai lại thúc đẩy gã công tử này mò sang phòng Por một lần nữa. Thế nhưng, ngay khi vừa bước vào, cảnh tượng Por đang co giật, mồ hôi đầm đìa, điên cuồng quờ quạng tay lên không trung và gào khóc nức nở lập tức khiến Kao khựng lại.
Nụ cười cợt nhả, nhâng nháo trên gương mặt của Kao bỗng chốc cứng đờ rồi tan biến hoàn toàn. Hắn đứng chết trân bên mép giường, đôi mắt dán chặt vào thân hình tàn tạ, thê lương đến mức không ra hình người của Por. Nhìn những vệt máu tươi khô khốc loang lổ trên ga giường, nhìn đôi tay rách móng đang bất lực giơ lên trời và nghe tiếng khóc nát lòng của cậu, một ngọn sóng xót xa, thương hại chưa từng có bỗng chốc dấy lên từ sâu trong lồng ngực Kao, đè bẹp thứ dục vọng tầm thường trước đó.
Hắn siết chặt nắm tay, lòng nặng trĩu một cảm giác xót thương khó tả trước sự tàn nhẫn thấu xương của ông anh trai mình dành cho đứa trẻ này. Kao không chần chừ thêm nữa, hắn vội vàng ngồi xuống mép giường, đưa hai bàn tay ra nắm lấy bờ vai đang run rẩy kịch liệt của Por, dùng lực lay mạnh cơ thể cậu dậy để kéo cậu thoát khỏi cơn ác mộng bủa vây:"
Por...! Tỉnh lại đi Por! Mơ ngủ thôi, tỉnh lại đi."
Kao dồn lực vào hai tay, thô bạo ôm thốc cơ thể gầy gò, nóng rực của Por vào lòng. Hắn một tay siết chặt lấy bờ vai run rẩy của cậu, tay còn lại liên tục vỗ nhè nhẹ sau lưng Por như muốn dùng chút hơi ấm của mình để vỗ về, xua tan đi đống ký ức kinh hoàng đang bóp nghẹt linh hồn nhỏ bé kia.
"Ngoan nào... Không sao đâu... Tỉnh dậy đi..." Giọng Kao trầm thấp, không còn vẻ cợt nhả thường ngày mà đong đầy sự xót xa thực sự.
Dưới sự tác động liên tục của Kao, Por rốt cuộc cũng khó khăn thoát ra khỏi cơn bóng đè tàn khốc. Cậu hé mở đôi mi mắt nặng trĩu, hơi thở dồn dập, nấc nghẹn từng hồi đầy đứt quãng. Trong cơn sốt mê man, Por yếu ớt ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn người đàn ông đang ôm chặt lấy mình. Thế nhưng, ngay khi tầm nhìn dần rõ ràng, nhận ra kẻ đang kề sát bên mình là gã công tử hôm qua từng có ý đồ sàm sỡ, nỗi sợ hãi tột cùng lập tức bóp nghẹt trái tim Por.
Por giật mình hoảng loạn, không biết lấy đâu ra chút sức tàn yếu ớt liền điên cuồng dùng hai tay đẩy mạnh lồng ngực của Kao ra. Cậu hoảng sợ co rúm người lại, lùi thụt lùi ra tận góc giường, vơ lấy chiếc chăn che chắn trước ngực, đôi mắt to tròn trợn trừng nhìn hắn như nhìn thấy ác quỷ, tiếng hét khản đặc xé lòng vang lên:
"Tránh ra...! Đừng lại gần tôi...! Tôi xin anh... tránh xa tôi ra đi... Đừng chạm vào tôi...!!!"
Kao khựng lại giữa giường, hai tay hắn giơ lên giữa không trung, gương mặt hiện rõ vẻ bối rối xen lẫn xót thương khi chứng kiến sự bài xích điên cuồng của cậu. Hắn vội vàng xua tay, cất giọng gấp gáp để trấn an đứa trẻ đang run rẩy ở góc giường:
"Por, bình tĩnh đi! Tôi không có làm gì cả! Tôi không đụng vào cậu đâu!"
"Cạch!"
Cánh cửa phòng vốn đang khép hờ bị đẩy mạnh ra, bà Pim hớt hải chạy lên sau khi nghe thấy tiếng gào thét của Por vang vọng ra ngoài hành lang. Ngay khi vừa bước chân vào phòng, đập vào mắt bà là cảnh tượng Kao đang cởi trần ngồi trên giường, còn Por thì co rúm ở góc giường, gương mặt đầm đìa nước mắt, cả cơ thể gầy gò run lên bần bật trong sự tuyệt vọng tột cùng.
Nỗi xót thương và bản năng người mẹ trỗi dậy, bà Pim hiểu lầm hoàn toàn rằng gã thiếu gia này lại mò vào đây để hành hạ, dở trò đồi bại với đứa trẻ tội nghiệp. Bà không màng đến địa vị chủ tớ, lập tức lao nhanh tới bên giường, dang hai cánh tay gầy guộc ra ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn đang sốt cao của Por vào lòng, ra sức che chở cho cậu. Bà Pim nghẹn ngào vỗ về Por, rồi quay đầu lại, buông ra những lời van nài hướng thẳng về phía Kao đầy u uất:
"Thưa cậu hai Kao... đứa trẻ này đã rất đáng thương rồi... Đêm qua cậu chủ đã đối xử với cậu ấy... Thể xác và tinh thần của cậu ấy nát tan rồi, đừng như vậy với cậu ấy nữa mà..."
Nhìn bà vú già ôm chặt lấy Por cầu xin, lại nghe những lời lột trần sự tàn bạo của ông anh trai mình vừa làm đêm qua, Kao đứng chôn chân tại chỗ, lồng ngực phập phồng những cơn giận dữ tột độ. Hắn không hề tức giận vì bị bà Pim hiểu lầm, mà thứ khiến hắn nổi điên chính là sự tàn nhẫn, bạo ngược vô nhân tính của TeeTee dành cho Por. Kao siết chặt tay thành nắm đấm đến mức gân xanh nổi lên cuồn cuộn, ánh mắt lóe lên tia lạnh băng.
Bà Pim đỡ lấy bả vai gầy gò của Por. Thế nhưng, ngay khi lòng bàn tay già vừa chạm vào da thịt cậu, bà liền giật nảy mình hốt hoảng. Bà vội vàng đưa tay lên sờ trán Por, rồi run rẩy kiểm tra phần cổ và hai bên má ửng hồng một cách bất thường của cậu. Sức nóng hầm hập tỏa ra như lửa đốt khiến bà Pim kinh hoàng kêu lên, gương mặt phúc hậu biến sắc:
"Cậu hai Kao...! Hình như cậu Por sốt rất cao rồi! Người cậu ấy nóng như hòn than thế này... Hơi thở... hơi thở của cậu ấy cũng dần trở nên bất ổn rồi cậu hai ơi!"
Kao nghe vậy liền gạt phăng mọi suy nghĩ trong đầu, hắn lao vội lại gần giường. Đúng như lời bà Pim nói, Por lúc này đã mất đi ý thức phản kháng, lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, nhịp thở đứt quãng, dồn dập đầy khó khăn do cơ thể thiếu máu trầm trọng lại phải chịu đựng cơn sốt cao co giật bủa vây. Đôi môi tái nhợt nứt nẻ chỉ còn phát ra những tiếng khò khè yếu ớt, cả cơ thể mềm nhũn ra như một sợi bún vô lực.
Tình trạng nguy kịch của Por chạm thẳng vào nỗi xót thương tột cùng bên trong Kao. Hắn dứt khoát cúi người xuống, thô bạo gạt phăng lớp chăn sang một bên. Không một chút do dự, Kao luồn hai cánh tay xuống dưới cổ và chân Por, mạnh mẽ bế thốc thân hình gầy gò, nóng rực của cậu lên khỏi giường.
"Cậu hai...! Cậu định đưa cậu Por đi đâu?" Bà Pim hốt hoảng hỏi lớn.
"Đến bệnh viện! Cứ để cậu ta nằm đây thì chết mất!"
Kao nghiến răng hét lên, chất giọng khàn đặc đầy sự gấp gáp. Hắn ôm chặt lấy Por vào lồng ngực của mình, mặc kệ việc cơ thể cậu đang run rẩy kịch liệt vì sốt cao, dứt khoát sải những bước chân dài đầy áp lực, lao như điên ra khỏi phòng, nện sầm sập xuống cầu thang để đưa Por đi cấp cứu.
Hết chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co