Đừng chết
Tee lặng người đứng trước cửa phòng cấp cứu, ánh mắt chưa từng rời khỏi ánh đèn đỏ vẫn sáng đến chói mắt. Điện thoại trong tay hắn đã gọi đến cuộc thứ mấy, ngay cả bản thân hắn cũng không còn nhớ nổi. Chỉ biết rằng tất cả những người có thể điều động, tất cả những mối quan hệ hắn gây dựng suốt bao nhiêu năm qua đều đã bị hắn lôi ra chỉ vì một câu nói duy nhất. "Tìm máu O âm. Bằng mọi giá." Chưa bao giờ hắn hạ mình cầu xin ai, cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân phải đặt toàn bộ hy vọng vào những cuộc gọi như thế. Thế nhưng lúc này, ngoài chờ đợi, hắn chẳng còn làm được gì nữa.
Hắn ghét cảm giác này.
Ghét đến phát điên.
Suốt cuộc đời mình, Tee luôn là người nắm quyền quyết định. Chỉ cần hắn muốn, sẽ có người mang đến. Chỉ cần hắn ra lệnh, sẽ có người thực hiện. Chỉ cần hắn mở miệng, chưa từng có ai dám từ chối. Vậy mà hôm nay... lần đầu tiên hắn hiểu thế nào là bất lực. Tiền bạc chất thành núi thì đã sao? Quyền lực khiến bao kẻ cúi đầu thì đã sao? Đến cuối cùng... tất cả vẫn không thể khiến cánh cửa phòng cấp cứu kia mở ra, cũng không thể khiến thời gian trôi nhanh hơn dù chỉ một giây.
Tee siết chặt hai bàn tay, đến mức những khớp ngón tay trắng bệch. Hắn cười. Một tiếng cười rất khẽ, khàn đặc như tự cười nhạo chính mình.
Đúng là nực cười.
Người nằm trong kia... chẳng qua chỉ là một món đồ hắn bỏ tiền mua về.
Một món đồ để lấy máu.
Một món đồ để trút lên những dục vọng bẩn thỉu.
Một món đồ mà hắn luôn miệng nói rằng có chết cũng chẳng liên quan đến mình.
Vậy mà...
Chỉ vì nghe bác sĩ nói một câu "có thể không qua khỏi"... cả thế giới của hắn lại như sụp đổ.
Tại sao?
Hắn không hiểu.
Nếu Por chết... hắn chỉ cần bỏ thêm tiền, sẽ lại có người khác. Trên đời này thiếu gì kẻ bị bán? Thiếu gì người mang nhóm máu O âm? Thiếu gì những món đồ có thể thay thế? Hắn vẫn luôn nghĩ như vậy. Hắn vẫn luôn tin rằng Por cũng chỉ giống như những món đồ khác, hỏng rồi thì đổi, mất rồi thì tìm cái mới.
Nhưng...
Vì sao khi thật sự nghĩ đến việc Por sẽ chết, trái tim hắn lại đau đến mức gần như bị ai đó xé toạc?
Đau...
Đau đến nỗi mỗi một nhịp thở đều giống như có hàng ngàn mảnh thủy tinh cứa sâu vào lồng ngực.
Trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình ảnh Por nằm giữa vũng máu. Khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu, đôi mắt nhắm nghiền, cánh tay buông thõng, máu vẫn không ngừng chảy xuống nền nhà. Hắn nhớ rất rõ cảm giác khi bế cậu lên. Cơ thể ấy nhẹ đến đáng sợ. Lạnh đến đáng sợ. Giống như chỉ cần hắn chậm thêm một bước... người trong lòng sẽ hoàn toàn biến mất.
"Mẹ kiếp..."
Tee đưa tay ôm lấy đầu.
Hắn chưa từng sợ.
Chưa từng có bất cứ thứ gì khiến hắn sợ hãi đến vậy.
Thế nhưng lúc này... hắn sợ.
Sợ cánh cửa kia mở ra.
Sợ bác sĩ lắc đầu.
Sợ người luôn bị hắn ép đến phát khóc sẽ mãi mãi không bao giờ khóc nữa.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, lồng ngực hắn như bị ai bóp nghẹt.
Hắn vẫn luôn cho rằng bản thân chỉ đang chiếm hữu. Chỉ vì Por là của hắn nên hắn không cho phép bất kỳ ai chạm vào. Không cho phép bất kỳ ai nhìn ngắm. Không cho phép bất kỳ ai mang cậu đi. Hắn muốn nhốt Por trong căn biệt thự ấy cả đời, muốn mỗi ánh mắt của cậu chỉ được nhìn về phía hắn, muốn mỗi tiếng khóc cũng chỉ được khóc vì hắn. Hắn luôn nghĩ đó chỉ là bản tính của mình. Một sự kiểm soát bệnh hoạn. Một thú vui méo mó. Chưa bao giờ hắn nghĩ... sẽ có ngày bản thân phát điên chỉ vì sợ mất người ấy.
Nếu chỉ là một món đồ...
Vì sao hắn lại đau?
Nếu chỉ là một món đồ...
Vì sao hắn lại muốn đổi cả mạng mình lấy một cơ hội để cậu mở mắt?
Nếu chỉ là một món đồ...
Vì sao chỉ cần tưởng tượng đến việc từ nay về sau sẽ không còn ai run rẩy dưới thân mình, không còn ai dùng đôi mắt ngập nước ấy nhìn hắn, không còn ai để hắn giữ lại bên cạnh... trái tim hắn lại đau đến mức không thể chịu nổi?
Tee khẽ nhắm mắt.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình.
Có lẽ...
Điều hắn muốn giữ lại chưa bao giờ là dòng máu trong cơ thể Por.
Mà là chính con người ấy.
Ý nghĩ vừa lóe lên, hắn lập tức phủ nhận.
"Không..."
Giọng hắn khàn đặc.
"Không thể..."
Hắn yêu Wee.
Điều đó chưa từng thay đổi.
Hắn vẫn sẽ làm tất cả để cứu cậu.
Vậy thì...
Rốt cuộc Por là gì?
Là gì mà chỉ cần nghĩ đến việc cậu sẽ chết, hắn lại đau hơn cả lúc con dao đâm xuyên qua lồng ngực mình?
Ở cuối hành lang, không biết Wee đã đứng đó bao lâu. Trên người vẫn là bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, gương mặt còn tái nhợt sau những ngày dài nằm trên giường bệnh. Cậu vịn chặt lấy bức tường lạnh buốt, đôi mắt chưa từng rời khỏi bóng lưng của TeeTee. Đó là bóng lưng mà cậu đã nhớ suốt những tháng ngày hôn mê, là người đàn ông cậu luôn tin rằng sẽ mãi mãi đứng về phía mình. Thế nhưng hôm nay, bóng lưng ấy lại trở nên xa lạ đến đáng sợ.
Wee chưa từng thấy TeeTee như vậy.
Chưa từng.
Từ lúc tỉnh lại, cậu đã nhìn thấy hắn ôm Por lao thẳng vào bệnh viện với gương mặt trắng bệch. Bàn tay luôn vững vàng ấy run đến mức suýt đánh rơi cả người trong lòng, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở hỗn loạn, từng tiếng gọi bác sĩ đều khản đặc như thể đang dùng hết sức lực còn sót lại. Khi ấy, Wee đã tự nhủ có lẽ chỉ là hắn sợ có người chết trong biệt thự của hắn, hắn đang lo lắng cho một người hầu mà thôi. Chỉ vậy thôi. Cậu ép mình phải tin như thế.
Nhưng càng nhìn, lòng cậu lại càng đau. Bởi ánh mắt ấy... cậu đã từng thấy.
Là nhiều năm trước, ngày cậu gặp tai nạn giao thông. Tee cũng lao đến bệnh viện với dáng vẻ như thế, quần áo xộc xệch, hai bàn tay run rẩy, đôi mắt đỏ hoe vì thức trắng suốt một đêm. Hắn khi ấy nắm lấy tay cậu rất chặt, chặt đến mức Wee còn cười trêu rằng mình chưa chết, không cần phải sợ như vậy. Tee chẳng nói gì, chỉ cúi đầu ôm lấy cậu thật chặt, giọng khàn đi vì nghẹn: "Đừng bỏ anh." Đó là lần đầu tiên trong đời, Wee thấy người đàn ông luôn kiêu ngạo ấy bật khóc.
Vậy mà hôm nay, cũng chính ánh mắt ấy, sự hoảng loạn ấy và nỗi sợ hãi ấy... lại xuất hiện vì một người khác. Wee khẽ cắn môi, đầu ngón tay bấu chặt lấy thành tường đến trắng bệch.
Cậu muốn bước tới, muốn gọi một tiếng "TeeTee...", nhưng cổ họng lại nghẹn cứng, không sao cất nổi thành lời. Cậu chỉ biết đứng đó, nhìn người mình yêu hết lần này đến lần khác gọi điện, hết lần này đến lần khác quát tháo cấp dưới, rồi lại đứng chết lặng trước cánh cửa phòng cấp cứu như thể chỉ cần rời mắt một giây thôi, người bên trong sẽ biến mất mãi mãi.
Từ đầu đến cuối, Tee chưa từng quay đầu nhìn cậu thêm một lần. Giống như trong mắt hắn lúc này chỉ còn lại duy nhất người đang nằm sau cánh cửa ấy. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, rồi thêm một giọt nữa. Wee vội vàng đưa tay lau đi, nhưng càng lau, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn. Bờ vai gầy khẽ run lên, cậu không biết mình đang đau vì vừa tỉnh dậy sau những tháng ngày hôn mê, hay đau vì lần đầu tiên nhận ra người đàn ông luôn đặt mình lên trên tất cả... hôm nay lại vì một người khác mà hoảng loạn đến mất cả lý trí.
Không ai trong hành lang cất thêm một lời nào. Khoảng lặng nặng nề đến mức chỉ còn tiếng máy điều hòa khe khẽ cùng âm thanh giày dép của các y tá vọng từ cuối dãy hành lang. TeeTee vẫn đứng yên trước cửa phòng cấp cứu, như thể cả linh hồn hắn cũng đã bị nhốt sau cánh cửa ấy. Hắn không hề biết, cũng không hề nhận ra phía sau lưng mình vẫn còn một ánh mắt đang lặng lẽ dõi theo. Càng không biết rằng, chỉ trong khoảnh khắc hắn mãi nhìn về phía cánh cửa kia, trái tim của một người khác cũng đang từng chút một vỡ vụn.
Đúng lúc ấy, điện thoại trong tay rung lên dữ dội. Tee gần như giật lấy nó, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào màn hình. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói gấp gáp.
"Anh Tee... tìm được rồi."
"Bệnh viện bên phía Đông còn một lượng máu O âm vừa được điều chuyển đến. Họ đang lập tức đưa sang đây."
Trong khoảnh khắc ấy, đôi chân Tee bỗng mềm nhũn. Hắn chậm rãi tựa lưng vào bức tường phía sau, bàn tay vẫn siết chặt chiếc điện thoại đến run rẩy. Lần đầu tiên, người đàn ông luôn ngẩng cao đầu ấy lại khẽ cúi xuống, nhắm nghiền đôi mắt đỏ hoe. Không còn lời ra lệnh. Không còn tiếng quát tháo. Chỉ còn một câu nói nhỏ đến mức gần như tan vào khoảng lặng của hành lang bệnh viện.
"Por... đừng chết."
Hết chap 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co