Truyen3h.Co

Thế thân

Thức tỉnh

TramiuTTP1679

Sau mấy tiếng đồng hồ nằm mê man trong phòng hồi sức cấp cứu giữa ranh giới sinh tử, tình trạng của Por cuối cùng cũng tạm thời qua khỏi cơn nguy kịch. Cậu được các bác sĩ chuyển sang phòng bệnh thông thường để tiện cho việc nghỉ ngơi và tiếp tục theo dõi thể chất. Căn phòng này yên tĩnh hơn, ánh hoàng hôn muộn nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa sổ hắt lên gương mặt nhỏ nhắn, xanh xao của cậu thiếu niên.

Bên cạnh giường bệnh, Kao đã ngồi đó suốt mấy tiếng liền không rời một bước kể từ lúc Por được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Gương mặt của hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi và lo lắng khôn nguôi. Ánh mắt hắn chăm chú dán chặt vào từng nhịp thở mỏng manh của Por, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Lồng ngực hắn nắng trĩu đầy xót xa.

Khẽ động đậy hàng lông mi dài, Por khó khăn hé mở đôi mi nặng trĩu của mình ra. Tầm nhìn ban đầu còn nhòe đi vì dư chấn của cơn sốt cao, nhưng khi định thần lại, đập vào mắt cậu là bóng dáng cao lớn của Kao đang ngồi canh chừng bên cạnh với ánh mắt tràn ngập sự lo âu.

Nhìn thấy Kao, theo bản năng, trong lòng Por vẫn dấy lên một chút sợ hãi nhẹ, cơ thể gầy gò khẽ rụt lại dưới lớp chăn bệnh viện. Thế nhưng, cậu nhanh chóng nhận ra bản thân đã an toàn, và chính người đàn ông này là người đã cứu mạng cậu.

Nỗi u uất trong đôi mắt to tròn của Por khẽ dịu xuống, cậu nhìn Kao rồi bất ngờ nở một nụ cười rất nhẹ, rất mỏng manh nơi khóe môi tái nhợt. Đó là một nụ cười vẫn còn vương chút dè chừng, sợ hãi của một con thú nhỏ bị tổn thương, nhưng lại đong đầy sự biết ơn chân thành vì hắn đã dang tay cứu cậu ra khỏi căn phòng địa ngục ngày hôm nay.

Chứng kiến nụ cười mong manh như thủy tinh dễ vỡ ấy của Por, trái tim sắt đá và phóng túng của Kao bỗng chốc hẫng đi một nhịp, một cảm giác ấm áp xen lẫn xót xa trào dâng mạnh mẽ trong lồng ngực hắn. Hắn vội vàng vứt bỏ vẻ bất cần, lúng túng đứng bật dậy, dồn dập hỏi thăm với chất giọng trầm thấp khản đặc:

"Por...! Cậu tỉnh rồi à? Cậu thấy trong người thế nào rồi? Có còn đau ở đâu không? Có khát nước lắm không để tôi lấy?"

Por yếu ớt lắc đầu, vì truyền dịch và thiếu máu nên cuống họng cậu khô rát không thể thốt lên lời, cậu chỉ có thể dùng ánh mắt dịu đi để nhìn hắn. Kao thấy vậy liền khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, hắn đưa tay chỉnh lại mép chăn cho cậu rồi cất giọng ân cần:

"Cậu vừa mới tỉnh lại, thể chất còn yếu và suy dinh dưỡng nặng lắm. Cậu nằm ngoan ở đây nghỉ ngơi đi, tôi đi mua chút cháo nóng cho cậu ăn lấy sức nhé. Tôi sẽ về ngay."

Cánh cửa phòng bệnh vừa mới khép lại chưa được bao lâu, không gian sảnh bệnh viện lại trả về sự yên tĩnh vốn có của nó. Por mệt mỏi tựa đầu vào gối, đôi mắt to tròn đờ đẫn nhìn ánh hoàng hôn muộn ngoài cửa sổ. Sự ấm áp và ân cần của Kao vừa rồi hệt như một tia sáng hiếm hoi soi rọi vào lòng địa ngục tăm tối của cậu, khiến cõi lòng tan nát của Por tìm lại được chút cảm giác an toàn nhỏ nhoi.

Thế nhưng, sự bình yên ngắn ngủi ấy bỗng chốc bị đập nát không thương tiếc khi chốt cửa một lần nữa vang lên một tiếng "cạch" khô khốc.

Por giật nảy mình nhìn ra, nụ cười nhẹ trên môi cậu lập tức đông cứng lại, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch không còn một giọt máu. Kẻ vừa bước vào phòng không phải là Kao với hộp cháo nóng, mà là TeeTee. Hắn thong thả sải bước đi vào, gương mặt góc cạnh mang theo nét điển trai nhưng lại lạnh băng, không một chút hơi ấm. Ánh mắt sắc lẹm, một mí của hắn thản nhiên nhìn Por, rồi đưa bàn tay gân guốc ra phía sau, dứt khoát vặn chốt khóa trái cửa phòng bệnh lại.

"Cạch!"

Tiếng khóa cửa kim loại vang lên giòn giã trong không gian vắng lặng hệt như tiếng gông cùm của quỷ dữ, triệt để cắt đứt mọi đường lui của Por. Hóa ra, lúc nãy khi Kao chuẩn bị ra ngoài, TeeTee đã đứng lảng vảng ở hành lang. Hắn đã đứng ngoài ô cửa kính nhỏ, lặng lẽ nhìn trân trân vào bên trong. Chứng kiến cảnh tượng Por – thứ công cụ thế thân rẻ mạt mà hắn luôn sỉ nhục, chà đạp trăm đường, nay lại ngoan ngoãn hé môi cười dịu dàng, tràn đầy sự ỷ lại và biết ơn với em trai mình, một ngọn lửa ghen tuông điên cuồng, biến thái và độc tài bẩm sinh trong máu TeeTee lập tức bùng lên dữ dội.

Lồng ngực TeeTee phập phồng dồn dập, một cảm giác bức bối, ngột ngạt đến nghẹt thở cào xé tâm can hắn. Hắn không hề yêu Por, nhưng bản tính độc đoán của một đại thiếu gia hắc bang không cho phép bất kỳ ai được quyền tơ tưởng hay chạm vào vật sở hữu của mình. Sự dịu dàng của Por dành cho Kao hệt như một cái tát chí mạng vào quyền lực tối cao của hắn. Ánh mắt TeeTee dần trở nên đục ngầu, tối sầm lại, lộ ra cái vẻ vô cùng biến thái và tàn bạo. Hắn triệt để đánh mất lý trí, hoàn toàn vứt bỏ sự thật rằng đây là phòng bệnh công cộng, cũng chẳng thèm quan tâm xem Por vừa mới bước một chân ra khỏi cửa tử sau trận cấp cứu hồi sáng. Hắn chỉ biết mình đang vô cùng khó chịu, và cách duy nhất để trừng phạt món đồ chơi phản bội này, chính là lôi cái thân xác gầy gò của cậu ra để làm ngay bây giờ, để giẫm nát nụ cười nhơ nhuốc kia dưới thân hắn.

Chứng kiến hành động khóa trái cửa cùng bước chân của TeeTee đang tiến lại gần giường, Por sụp đổ tinh thần hoàn toàn. Nỗi sợ hãi thể xác kinh hoàng khiến da đầu cậu tê dại, cả cơ thể gầy gò co rúm lại dưới lớp chăn bệnh viện. Por hoảng loạn dùng chút sức tàn yếu ớt cố sức lùi sâu về góc giường, hai tay run rẩy bấu chặt lấy thành giường làm điểm tựa, nước mắt nhục nhã lại trào ra ròng rọc trên gò má tái nhợt. Cậu ú ớ khóc nghẹn, khản đặc cả giọng nói vài câu cầu xin đầy khúm núm:

"Cậu... Khun TeeTee... Đừng... đừng qua đây..."

"Ở đây... ở đây là bệnh viện mà... Tôi xin anh... anh tỉnh lại đi... Đừng đối xử với tôi như vậy... Khun TeeTee... làm ơn..."

Tiếng gọi "Khun TeeTee" của Por run rẩy trong tiếng nấc nghẹn, cậu quỳ sụp tinh thần dưới bóng đen áp lực khổng lồ của gã tổng tài đang đổ ập xuống giường bệnh. Cậu muốn hét thật to để cầu cứu, muốn gọi tên Kao, nhưng sự đe dọa biến thái từ ánh mắt đỏ ngầu tơ máu của TeeTee đã triệt để bóp nghẹt lấy cuống họng cậu, ép cậu vào nỗi tuyệt vọng tột cùng.

TeeTee sải những bước chân dồn dập đến sát mép giường, áp lực từ thân hình cao lớn vạm vỡ của hắn hoàn toàn bao trùm, nuốt chửng lấy thân ảnh nhỏ nhắn của Por. Hắn không một chút xót thương cho đôi môi đang rỉ máu hay cánh tay chi chít vết bầm vì truyền dịch của cậu, thô bạo vươn tay ra bóp chặt lấy cằm Por, ép cậu phải ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên đối diện với mình.

Hắn cúi sát gương mặt sắc lạnh, nghiến răng gằn lên từng tiếng tràn ngập sự tức giận và nhục mạ dội thẳng vào tai Por:

"Nói! Mày với thằng Kao đã làm cái trò đồi bại gì sau lưng tao rồi hả?! Mày với nó đã làm những gì nói nhanh."

Nỗi oan ức tột cùng cùng sự tra tấn vô lý từ câu hỏi của TeeTee khiến Por triệt để kinh hoàng. Cậu hoảng sợ đến mức da đầu tê dại, nước mắt giàn giụa khắp mặt, ra sức lắc đầu phủ nhận trong tiếng khóc nghẹn ngào khản đặc:

"Không phải... không phải mà... Khun TeeTee, tôi xin anh tin tôi... Tôi và cậu hai thật sự không là gì cả... Thật sự không có gì mà... Đừng nói như vậy... Tôi lạy anh..."

Thế nhưng, mọi lời giải thích đứt quãng của Por hoàn toàn bị phớt lờ trước cơn điên loạn của gã tổng tài độc tài. Ánh mắt TeeTee đục ngầu dục vọng biến thái, hắn thản nhiên bỏ qua mọi lời van nài trong bất lực của cậu. Hắn đè nghiến một bên đầu gối mạnh mẽ lên nệm, khóa chặt đường lui của Por, rồi đưa bàn tay to bản, gân guốc từ từ luồn vào cổ áo bệnh nhân của cậu, thô bạo giật phăng từng chiếc cúc áo ra không chút thương tiếc. Tiếng cúc áo đứt chỉ rơi loảng xoảng xuống sàn nhà nghe buốt lạnh cả sống lưng.

Chứng kiến đôi bàn tay ác quỷ đang trần trụi lột bỏ lớp phòng vệ cuối cùng của mình ngay tại phòng bệnh công cộng, Por triệt để phát điên vì hoảng loạn. Cậu luống cuống, sợ hãi dùng cả hai tay cào cấu yếu ớt vào cánh tay rắn chắc của hắn, cả cơ thể gầy gò run lên bần bật dưới tòa thiên nhiên áp chế, cuống họng sưng rát chỉ còn thốt ra những tiếng ú ớ cầu xin khúm núm trong vô vọng:

"Đừng... đừng cởi mà... Khun TeeTee, tôi xin anh... Đừng làm vậy với tôi... Ở đây là bệnh viện... Bác sĩ sẽ vào mất... Anh buông tôi ra đi... Làm ơn... Tôi sợ lắm..."

Giữa không gian phòng bệnh nghẹt thở, bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập chạy từ ngoài hành lang tới. Kao đã xách hộp cháo nóng quay trở về. Ngay khi bàn tay chạm vào nắm cửa, phát hiện bên trong đã bị khóa trái, lại nghe thấy tiếng khóc thét hoảng loạn, ú ớ cầu cứu đầy tuyệt vọng của Por vọng ra, Kao lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Hắn triệt để hóa điên vì giận dữ. "Rầm! Rầm! Rầm!" — Kao điên cuồng dùng hết sức bình sinh đập mạnh liên hồi vào cánh cửa gỗ dày nặng, gân xanh trên cổ nổi lên cuồn cuộn, hắn gào lên thảm thiết qua khe cửa:

"TeeTee! Anh mở cửa ra cho tôi! Anh làm cái trò khốn nạn gì bên trong đó hả?! Mở cửa ra ngay!!!"

Nghe tiếng Kao đang gào thét, điên cuồng đập cửa rầm rầm bên ngoài trong vô vọng mà không thể làm gì được mình, một cảm giác sảng khoái lệch lạc, biến thái bỗng chốc dâng lên cuồn cuộn bên trong lồng ngực độc tài của TeeTee. Hắn thích thú nhìn sự bất lực của em trai, và chính điều đó càng thúc đẩy hắn phải chà đạp Por tàn nhẫn hơn nữa để khẳng định chủ quyền tối cao của một kẻ làm chủ.

TeeTee thẳng tay "xoẹt" một tiếng dứt khoát, thô bạo xé rách toang hoàn toàn chiếc áo bệnh nhân mỏng manh còn sót lại trên người Por, phơi bày vòm ngực gầy gò đang phập phồng dữ dội của cậu trong không khí lạnh ngắt. Por nằm khúm núm dưới thân hắn, nước mắt đầm đìa, nhục nhã khóc nghẹn ngào.

TeeTee cúi rạp người xuống, ghé sát bờ môi nồng nặc sát khí vào vành tai đẫm nước mắt của Por, gằn giọng ra lệnh đầy biến thái bằng một âm thanh trầm thấp lạnh thấu xương tủy:

"Mày hét lên đi! Nghe thấy tiếng thằng Kao bên ngoài không? Mau hét lớn lên kêu nó vào đây cứu mày đi! Hét lên cho tao xem nào!"

Por hoảng sợ lắc đầu liên tục trên gối, hai tay ú ớ bất lực đẩy lồng ngực hắn ra trong vô vọng, cuống họng sưng rát không thể thốt lên thành lời. Nhìn vẻ mặt triệt để sụp đổ của cậu, TeeTee khinh miệt bật cười một tiếng, rồi như một con thú dữ đang điên cuồng đánh dấu chủ quyền lên con mồi, hắn dứt khoát cúi đầu xuống, thô bạo cắn xé lên chiếc cổ trắng ngần, mong manh của Por một nhát chí mạng.

"Á...!!!"

"Đừng mà... không... đừng... xin anh..."

Por trợn tròn mắt, tiếng thét đau đớn tột cùng vang lên rồi nghẹn đắng nơi cổ họng. Lực cắn tàn nhẫn của hắn mạnh đến mức như muốn dứt phăng một mảng thịt trên cổ cậu, máu tươi lập tức rỉ ra, loang lổ bám vào khóe môi TeeTee rồi thấm đẫm xuống lớp gối bệnh viện. Cơn đau xác thịt chồng chất khiến Por khóc nghẹn ngào đến khản đặc cả giọng, đôi bàn tay gầy gò bấu chặt lấy ga giường để chịu đựng chuỗi địa ngục trần gian ngay trên giường bệnh.

"Cậu hai Kao! Ôi trời ơi! Tôi đang đi tìm anh trai cậu đây ạ! Cậu ấy đâu rồi ạ?"

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, tiếng hét thất thanh đầy mừng rỡ của một cô y tá từ phía hành lang đối diện dội tới, cắt ngang tiếng đập cửa điên cuồng của Kao: "Khun Wee tỉnh rồi ạ! Bác sĩ trưởng khoa bảo tôi đi tìm cậu ấy gấp, Khun Wee vừa mới mở mắt tỉnh lại và đang gọi tên Khun TeeTee đó ạ!"

Kao đang đập cửa liền khựng người lại, trong giây lát, hắn dồn hết dưỡng khí hét thật to dội thẳng qua cánh cửa phòng khóa chặt:

"TeeTee! Anh nghe thấy chưa?! Khun Wee tỉnh rồi kìa! Người anh yêu tỉnh rồi kìa, anh buông Por ra ngay cho tôi!!!"

Hai chữ "Wee tỉnh" lọt vào tai TeeTee không sót một chữ, hệt như một dòng nước đá triệt để dập tắt ngọn lửa dục vọng điên cuồng trong máu hắn. Đồng tử TeeTee khẽ co rụt, chút lý trí tỉnh táo duy nhất lập tức kéo về. Nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt, rách nát tôn nghiêm của Por dưới thân, một cảm giác tội lỗi, ghê tởm chính bản thân vì đã phản bội Wee lại trào dâng mạnh mẽ. Hắn không một chút do dự, thẳng tay đẩy mạnh cơ thể gầy gò, yếu ớt của Por ra một cách tàn nhẫn như đẩy một thứ cỏ rác dơ bẩn, khiến tấm lưng mỏng manh của cậu đập mạnh vào thành giường đau đớn.

TeeTee đứng bật dậy, thản nhiên khoác lại chiếc áo sơ mi xộc xệch, giật phăng chốt cửa rồi bước mạnh ra ngoài.

Vừa nhìn thấy ông anh trai bước ra với bộ dạng chỉnh sửa quần áo, Kao tức điên đến mức nổ tung lồng ngực. Hắn thẳng tay vứt phăng hộp cháo nóng xuống đất, tiếng cháo đổ loảng xoảng xối xả xuống sàn nhà. Kao lao tới thô bạo đẩy mạnh TeeTee găm chặt vào vách tường hành lang, vung nắm đấm định nện thẳng vào mặt hắn: "Thằng khốn nạn này...!"

Thế nhưng, TeeTee hoàn toàn tỉnh táo và lạnh lùng, hắn vươn bàn tay gân guốc thô bạo hất mạnh tay em trai ra, đôi mắt sắc lẹm một mí đỏ ngầu lóe lên sát khí tàn nhẫn, nghiến răng buông lời răn đe:

"Đừng để tao phải điên lên phế mày ngay tại đây! Thả tay ra!"

Hất văng Kao ra, TeeTee dửng dưng không thèm liếc nhìn căn phòng của Por lấy một cái, dứt khoát sải những bước chân dài đầy dồn dập, đẩy cửa bước thẳng vào phòng hồi sức tích cực của Wee ở phía đối diện, dâng trọn sự dịu dàng của hắn cho người yêu.

Ngoài hành lang, Kao thở dốc vì phẫn nộ, hắn hậm hực nhìn theo bóng TeeTee rồi vội vàng quay người lao thẳng vào trong phòng bệnh của Por.

Cảnh tượng bên trong phòng bệnh khiến trái tim của hắn bỗng chốc thắt lại vì xót xa tột cùng. Por đang nằm co rúm ở góc giường, chiếc áo bệnh viện bị xé rách toang lộ ra vòm ngực gầy gò, hai cánh tay rỉ máu vì lệch kim truyền dịch. Cậu không rên rỉ, không gào khóc, chỉ có những tiếng khóc thầm uất hận, nghẹn ngào thấm đẫm vào lớp gối trắng toát, trông tàn tạ và đau đớn đến mức nát lòng.

Kao vừa tức vừa thương, lồng ngực hắn quặn thắt một nỗi đau chưa từng có trong đời. Hắn xót xa tiến lại gần giường, dứt khoát cởi phăng chiếc áo khoác trên người mình ra, nhẹ nhàng và cẩn thận đắp lên che phủ cho cơ thể trần trụi, đầy thương tích của Por. Không một chút kiêng dè, Kao dang rộng hai cánh tay vững chãi, ôm chặt lấy thân hình gầy gò, đang run lên bần bật vì sốt cao và hoảng sợ của cậu vào lòng, vỗ về che chở trong câm lặng.

Hết chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co