Truyen3h.Co

Thế thân

Vắt kiệt

TramiuTTP1679

Tiếng mưa rơi rả rích, đều đặn của buổi sớm mai. Bão đã tan, nhưng bầu không khí bên trong căn phòng ở tầng hai của dinh thự Wanpichit vẫn đặc quánh, ngột ngạt đến mức như có thể bóp nghẹt lòng người. Căn phòng lúc này tràn ngập thứ mùi vị hoan lạc tàn bạo còn sót lại, mùi rượu nồng nặc và cả mùi máu tanh nồng chói mũi.

TeeTee khẽ nhích người, cơn đau đầu do dư chấn của trận say rượu đêm qua dội lên khiến hắn nặng nề mở mắt. Thế nhưng, ngay khi tầm nhìn vừa rõ ràng, toàn thân hắn lập tức cứng đờ như hóa đá, chút ngái ngủ cuối cùng bay sạch không còn một dấu vết. Đập vào mắt hắn lúc này là thân ảnh nhỏ nhắn của Por đang nằm co rúm, thoi thóp bên cạnh. Tấm ga giường trắng muốt đắt tiền giờ đây loang lổ những vệt máu đỏ thẫm đến rùng mình. Trên làn da trắng ngần bẩm sinh của Por chi chít những vết cào cấu, đỏ bầm tím tàn nhẫn do chính sự bạo ngược của hắn gây ra suốt một đêm dài.

Trong đầu TeeTee lúc này hoàn toàn là một mớ hỗn độn, những mảnh ký ức vụn vỡ nhưng trần trụi của đêm địa ngục liên tục dội về khiến hắn bàng hoàng. Hắn đưa bàn tay gân guốc lên ôm chặt lấy trán, hô hấp trở nên dồn dập.

Hôm qua mình đã làm cái quái gì thế này? Tại sao mình lại xuống đây? Tại sao mình lại điên cuồng cưỡng bức cậu ta đến nông nỗi này? Mình rõ ràng chỉ yêu một mình Wee?

Sự hoang mang, hoảng loạn xen lẫn một chút cảm giác tội lỗi vô danh dấy lên trong lòng, khiến một kẻ luôn bình tĩnh như TeeTee cũng phải run sợ trước hành vi của chính mình.

Nhưng bản tính kiêu ngạo, độc tài của một người đứng đầu gia tộc tài phiệt không cho phép hắn lộ ra sự yếu đuối hay hối hận trước mặt món đồ chơi. Hắn vội vàng bước xuống giường, thô bạo vơ lấy quần áo vứt dưới sàn mặc vào, dứt khoát cài lại từng chiếc cúc áo sơ mi, thắt chặt thắt lưng để lấy lại dáng vẻ cao cao tại thượng, cố dùng lớp vỏ bọc lạnh lùng để che giấu sự bấn loạn đang cào xé trong tâm trí.

Đúng lúc đó, Por cũng khẽ động đậy mi mắt rồi yếu ớt mở ra. Cơn đau xé rách thấu xương tủy từ phần dưới cơ thể truyền thẳng lên đại não khiến cả người cậu run lên kịch liệt. Nhìn thấy bóng dáng cao lớn của TeeTee đang đứng bên mép giường, thản nhiên chỉnh sửa trang phục như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nỗi kinh hoàng của đêm qua lập tức dội về chiếm trọn tâm trí Por.

Tại sao anh ta lại tàn nhẫn như vậy? Mình đã làm gì sai chứ? Tại sao anh ta lại coi mình là người khác rồi chà đạp thể xác mình đến mức sống không bằng chết thế này? Hóa ra ngay từ đầu, bước chân vào cái nhà này đã là bước vào địa ngục trần gian rồi. Lòng tự trọng của mình, tôn nghiêm của mình... đều bị anh ta giẫm nát dưới chân rồi...

Nước mắt nhục nhã lại trào ra ròng rọc, Por hoảng sợ dùng chút sức cuối cùng kéo chiếc chăn rách nát che kín cơ thể trần trụi, đôi mắt to tròn ngập tràn tầng nước mỏng nhìn hắn đầy sự oán hận và đề phòng.

"Rầm! Rầm!"

Tiếng đập cửa dồn dập và thô bạo đột ngột vang lên cắt đứt bầu không khí đặc quánh trong phòng. Ngay sau đó, giọng nói hớt hải, hoảng loạn của vị bác sĩ riêng vang lên từ bên ngoài: "

"Ngài TeeTee! Tình hình của cậu Wee lại biến chứng nguy kịch rồi! Cơn co thắt tim khiến nhịp tim giảm mạnh, bệnh viện báo cần một lượng máu O- cấp cứu ngay lập tức, nếu không Wee sẽ không qua khỏi đêm nay đâu ạ!"

Tin tức như sét đánh ngang tai khiến TeeTee triệt để vứt bỏ sự bối rối và tội lỗi vừa rồi. Trong mắt hắn, mạng sống của Wee là độc tôn, là báu vật vô giá, còn Por chẳng qua chỉ là một thứ hàng hóa rẻ mạt hắn mua về để nuôi máu! Sự lạnh lùng, tàn nhẫn thường ngày lập tức quay trở lại trên gương mặt góc cạnh của hắn. TeeTee quay phắt lại, ánh mắt sắc lẹm không một chút hơi ấm nhìn Por, dứt khoát hét lớn ra lệnh cho người bên ngoài:

"Vào đây! Rút máu của cậu ta ra ngay lập tức!"

Cánh cửa phòng mở toang, vị bác sĩ cùng hai gã thuộc hạ vest đen lập tức lao vào. Nhìn thấy khay dụng cụ và mũi kim lấy máu loại lớn, sắc lẹm, lạnh ngắt trên tay ông bác sĩ, Por triệt để sụp đổ tinh thần. Nỗi sợ hãi tột cùng trỗi dậy, Por dùng chút sức tàn yếu ớt cố lùi sâu về góc giường, hai tay cào cấu bấu chặt lấy thành giường, cậu dập đầu gào khóc dữ dội, giọng nói khản đặc hướng thẳng về phía tên bác sĩ đang tiến lại gần mà cầu xin điên cuồng:

"Đừng mà... Đừng lấy máu của tôi nữa! Tôi xin ông, đừng lấy máu của tôi nữa mà!"

"Tránh ra! Các người tránh ra hết đi! Đừng đâm kim vào người tôi! Làm ơn đừng lấy nữa, tôi sẽ chết mất... Đêm qua tôi đã như thế này rồi, tôi không còn giọt máu nào đâu... Đừng lấy máu nữa... Làm ơn thả tôi ra đi..."

Por la hét điên cuồng đến mức khản đặc cả giọng, nước mắt giàn giụa khắp mặt, cậu dùng hai chân đạp loạn xạ để tự vệ trong vô vọng. Thế nhưng, tiếng gào khóc nát lòng của cậu hoàn toàn bị phớt lờ. Hắn đứng khoanh tay ở phía xa, ánh mắt sắc như dao lạnh lùng quét qua đống hỗn độn, thản nhiên buông một câu ra lệnh dứt khoát:

"Đè cậu ta lại! Nhanh lên"

Hai người lực lưỡng lập tức xông lên giường, thô bạo dùng sức mạnh áp đảo ghim chặt đôi vai gầy và khóa chặt hai tay của Por xuống nệm. Vết thương bên dưới bị động mạnh, đau đớn như rách toác ra lần nữa khiến Por trợn tròn mắt, tiếng thét đau đớn nghẹn đắng nơi cổ họng. Vị bác sĩ không một chút chần chừ, tàn nhẫn găm thẳng mũi kim lớn vào tĩnh mạch trên cánh tay chi chít vết bầm tím của cậu.

"Á...!!! Buông ra... Tôi hận các người... Tôi hận các người...!!!"

Por khóc nghẹn ngào, tiếng khóc nhỏ dần rồi chuyển thành những tiếng nấc cụt đau đớn. Cảm giác dòng máu ấm nóng của chính mình lại tiếp tục bị vắt kiệt, hút dần ra ngoài qua ống dẫn ngay sau một đêm bị chà đạp thể xác khiến tinh thần cậu triệt để vỡ vụn. Đầu óc Por bắt đầu quay cuồng, tế bào não thiếu oxy trầm trọng, tầm nhìn nhòe đi, mọi thứ xung quanh từ từ tối sầm lại. Cậu hoàn toàn ngất lịm đi vì mất máu quá độ và kiệt sức, cơ thể gầy gò buông thõng trên giường như một cái xác không hồn.

Sau khi túi máu O- được làm đầy, TeeTee lạnh lùng cầm lấy từ tay bác sĩ. Hắn nhìn túi máu đỏ tươi, trong lòng chỉ nghĩ đến việc phải lập tức mang đến bệnh viện cứu sống Wee, hoàn toàn dửng dưng, không thèm liếc nhìn Por đang nằm bất động trên giường lấy một cái. Hắn vội vã quay lưng rời đi, bỏ mặc Por cô độc giữa đống hỗn độn đẫm máu trong căn phòng lạnh lẽo.

TeeTee sải những bước chân dồn dập ra khỏi biệt thự, trên tay siết chặt túi máu O-. Hắn leo lên xe, chiếc siêu xe đen bóng lao vút đi trong màn mưa rả rích của buổi sớm, hướng thẳng đến bệnh viện trung tâm Bangkok với tốc độ kinh hoàng. Suốt dọc đường đi, lồng ngực TeeTee phập phồng không yên, hàm răng nghiến chặt. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

Wee không được có chuyện gì, em ấy nhất định phải sống.

Khi đến nơi, TeeTee lập tức giao túi máu cho các bác sĩ phòng cấp cứu. Hắn không màng đến hình tượng tổng tài cao cao tại thượng ngày thường, chỉ biết đứng chôn chân ngoài hành lang lạnh lẽo của bệnh viện, đôi mắt dán chặt vào tấm biển đỏ rực của phòng phẫu thuật. Thời gian trôi qua từng phút từng giây như những nhát dao trì độn cứa vào lòng hắn. Phải mất hơn ba tiếng đồng hồ căng thẳng, đèn phòng mổ mới tắt, vị bác sĩ trưởng khoa bước ra khẽ cúi đầu báo tin ca phẫu thuật đã thành công nhờ có lượng máu hiếm kịp thời.

Lúc này, Wee được chuyển về phòng hồi sức tích cực. TeeTee đẩy cửa bước vào, bước chân hắn bỗng chốc khựng lại, trái tim sắt đá như bị ai đó bóp nghẹt khi nhìn thấy tình trạng của người yêu.

Căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng và tiếng máy móc kêu "tít... tít..." đều đặn đầy lạnh lẽo. Trên chiếc giường bệnh rộng lớn, Wee nằm lọt thỏm giữa đống chăn gối trắng toát. Thân hình cậu thiếu niên vốn đã thanh mảnh nay lại càng gầy gò đến đáng thương, như một chiếc lá mỏng manh trước gió. Đáng sợ nhất là trên cơ thể yếu ớt của Wee lúc này cắm đầy những sợi dây truyền dịch, dây nối máy đo nhịp tim sinh học và ống thở oxy chằng chịt, khiến cậu nhìn giống như một con búp bê thủy tinh dễ vỡ được duy trì sự sống bằng máy móc. Sắc mặt Wee trắng bệch, môi tái nhợt không một giọt máu, đôi mắt nhắm nghiền yếu ớt.

TeeTee xót xa tiến lại gần, chậm rãi quỳ một chân bên mép giường bệnh. Bàn tay to bản, gân guốc thường ngày nắm giữ vận mệnh của cả một tập đoàn lớn, nay lại run rẩy một cách đầy bất lực, cẩn thận nâng lấy bàn tay gầy gò, lạnh ngắt của Wee rồi áp chặt lên má mình.

Nhìn gương mặt thanh thuần, vô tội của Wee lúc này, một ngọn sóng tội lỗi tàn nhẫn bỗng chốc dâng lên cuồn cuộn, bóp nghẹt lấy cuống họng của TeeTee. Những hình ảnh hoang dại, điên cuồng của đêm hoan ái vừa qua với Por đột ngột ập về trong đại não. Cảm giác mềm mại, ấm nóng đầy kích thích từ cơ thể của Por như một dấu ấn dơ bẩn nhắc nhở hắn rằng hắn đã phản bội mối tình sâu đậm này. Hắn tự ghê tởm chính bản thân mình.

Tại sao mình lại có thể làm ra chuyện đồi bại đó trong khi Wee đang đứng bên bờ vực sinh tử? Mình đã thề cả đời này chỉ chạm vào một mình em ấy, vậy mà đêm qua mình lại ôm một kẻ thế thân...

Nỗi dằn vặt, ân hận tột cùng cào xé tâm can khiến TeeTee đau đớn nhắm chặt mắt lại, hắn siết chặt tay Wee hơn, lầm bầm trong vô thức với giọng điệu nghẹn ngào:

"Xin lỗi em... Wee... Tôi xin lỗi... Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa. Em mau tỉnh lại đi..."

Thế nhưng, lời thề thốt của TeeTee lúc này vừa nực cười vừa bất lực.

Trong khi TeeTee vẫn đang ở bệnh viện để canh chừng cho Wee, thì tại căn biệt thự nhà Wanpichit, một chiếc xe thể thao đắt tiền rồ ga vang dội rồi dừng lại giữa sân.

Kao – em trai ruột của TeeTee vừa chính thức đáp chuyến bay từ nước ngoài trở về. Trái ngược với ông anh trai bạo ngược và lạnh lùng, Kao là một đại thiếu gia khét tiếng ăn chơi, phóng túng, thay người yêu như thay áo và luôn sống theo bản năng của mình.

Hắn nghênh ngang bước vào phòng khách, ném chiếc áo khoác hàng hiệu cho đám người hầu rồi cất giọng trầm thấp:

"Phòng của tôi dọn xong chưa?"

"Dạ thưa cậu hai, phòng của cậu trên tầng hai đã được lau dọn sạch sẽ rồi ạ." Đám người hầu khúm núm cúi đầu đáp.

Kao hừ lạnh một tiếng, thong thả sải bước lên cầu thang gỗ để về phòng mình. Thế nhưng, khi vừa đi ngang qua căn phòng ở cuối hành lang, hắn bỗng chốc khựng lại khi thấy cánh cửa phòng đang khép hờ. Tò mò nhìn vào bên trong, đôi mắt ăn chơi của Kao lập tức dán chặt vào bóng dáng gầy gò đang nằm thoi thóp trên chiếc giường lớn.

Por lúc này vẫn chưa tỉnh lại, chiếc chăn mỏng xộc xệch kéo thấp xuống làm lộ ra tấm lưng trần trắng ngần loang lổ vài vết bầm tím, cùng hai bắp đùi thon dài, gầy gò phơi bày trong không khí. Dù sắc mặt Por trắng bệch vì thiếu máu, nhưng đường nét thanh tú, mong manh trên gương mặt cậu dưới ánh nắng ban mai lại mang một vẻ đẹp u uất, kích thích lòng người.

Kao nhìn chằm chằm không chớp mắt, trong lòng dấy lên một cảm giác thích thú đầy thèm khát.

Đôi mắt hắn híp lại, một nụ cười tà mị hiện lên nơi khóe môi. Hắn không chần chừ thêm một giây nào, lập tức đưa bàn tay to bản định đẩy cửa bước thẳng vào trong phòng để chạm vào món đồ chơi xinh đẹp này.

"Mày đứng đây làm gì?"

Một giọng nói lạnh băng, trầm thấp đầy áp lực bất ngờ vang lên từ phía sau lưng, khiến Kao giật nảy mình khựng tay lại. TeeTee đã từ bệnh viện trở về từ lúc nào, hắn đứng khoanh tay ở đầu hành lang, đôi mắt sắc lẹm đỏ ngầu tơ máu găm chặt vào lưng em trai mình, sát khí vô hình tỏa ra bóp nghẹt bầu không khí.

Kao quay người lại, lấy lại vẻ cợt nhả thường ngày, nhún vai cười nói:

"À, anh hai về rồi đấy à? Em vừa về nước thấy phòng này có người đẹp nên định vào làm quen chút thôi. Cậu nhóc này là ai thế? Người yêu mới của anh à?"

"Không phải việc của mày. Biến về phòng của mày đi!"

TeeTee nghiến răng gầm nhẹ, sải bước dài tới chắn ngang trước cửa phòng Por, ánh mắt nhìn em trai đầy sự cảnh cáo và chiếm hữu độc tài.

Kao thấy ông anh trai nổi giận lôi đình thì cũng không dám đùa dai, hắn giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng, buông lại một cái nhìn tiếc nuối về phía Por rồi thong thả quay người đi về phòng mình ở cuối hành lang.

Khi bóng Kao vừa khuất sau cánh cửa, TeeTee quay người đẩy mạnh cửa bước vào phòng Por, thô bạo đóng sập cửa lại một tiếng "Rầm!" chói tai. Sự tức giận vì cảm giác Por suýt bị em trai mình nhìn thấy khiến hắn bừng bừng lửa giận. Hắn lao đến bên giường, thô bạo nắm lấy bờ vai gầy của Por lay mạnh một cái khiến cậu đau đớn tỉnh giấc, đôi mắt to tròn ngập tầng nước mỏng hoảng sợ nhìn hắn.

TeeTee bóp chặt lấy cằm Por, ép gương mặt thanh tú kia phải ngẩng lên đối diện với sự bạo ngược của mình, nghiến răng buông lời đe dọa lạnh thấu xương tủy:

"Tôi cảnh cáo cậu, từ ngày mai cấm cậu bỏ bữa nữa, nghe rõ chưa? Cậu thà chết cũng đừng để thiếu một giọt máu nào cho tôi! Nếu Wee của tôi mà thiếu một giọt máu nào vì sự bướng bỉnh của cậu, cậu sẽ biết tay tôi!"

Por nhắm chặt mắt lại, nước mắt nhục nhã lăn dài bên thái dương thấm đẫm vào gối, cậu đau đớn không còn sức để cầu xin hay cự cãi, chỉ biết cam chịu sự chà đạp tinh thần của hắn trong câm lặng.

Hết chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co