Truyen3h.Co

Thế Thần

Viên đá cẩm

YuuMc0


Quác....quác....

Khi trời còn chưa sáng, và thời tiết vẫn còn thấu buốt, thì lũ quạ hoang đã kêu in ỏi từ phía khu rừng già còn xanh mởn nằm ngay sau lưng một ngôi trường học rộng lớn. Ngay lập tức, một đám hạt bắp, hạt gạo tung nảy lên trong sương sớm và rơi đầy ra mặt đất lưa thưa cỏ.....

Lũ quạ ùa đến, tranh nhau mổ những hạt ngũ cốc đang vung vãi trên đất, và chúng cũng chẳng thèm sợ hãi hay bay tứ tán khi thấy kẻ đã ném bữa sáng của chúng xuống mặt nền vẫn còn ướt sũng sương. Có lẽ vì kẻ đó vẫn còn là một đứa trẻ con, nhưng cũng có thể vì chúng đã quá thân thiết với đứa nhỏ này. Vì một con quạ có vẻ là con cầm đầu bầy lũ, không ráo riết tìm những hạt thức ăn, mà lại đậu lên cánh tay gầy nhom như cái que của con người. Nó kêu quang quác vài tiếng thân thiện, và đứa nhỏ thả phịch cái túi da nâu cũ đựng ngũ cốc xuống để đưa tay vuốt ve tấm áo đen thùi lui của con quạ, miệng cười khẩy và nói, giọng đầy vẻ chán nản:

-chào, Severus! Mày đúng đó, họ sẽ tới, nhanh thôi....tao thì không trông chờ vụ này cho lắm.

Con quạ lại quàng quạc thêm vài tiếng nữa, và thằng bé lại giải thích:

-tại sao hả? Mày biết mà, tao đâu khoái làm theo lời Pan, ổng chỉ ưa làm giá, ngó mà ứa gan. Tao mặc xác ổng, có là thần thì cũng chả có gì hay ho. Pan và Amaranth cùng 1 giuộc mà, toàn thích khoe mẽ....

Severus không kêu la gì nữa, con vật đem cái mỏ to cồ cộ của mình cọ lên mặt thằng bé, chính xác là cọ lên miếng băng che mắt trái của nó một cách đầy tự nhiên thân mật như bạn hiền......

Tòa nhà trung tâm hay thường được gọi tắt là Nhà Chính của ngôi trường trung học danh tiếng khắp thành phố gần như biệt lập trong khuôn viên trường, đang trở thành đề tài chính của các lớp học sau kì thi học kì. Lớp 11C cũng không ngoại lệ, từng đám học trò tụm lại bàn xem ai trong lớp sẽ được chọn để vào đó mà người ta thì chỉ chọn mấy đứa học giỏi. Và người được đề bạt nhiều nhất không ai khác ngoài Song Ngư.

-Sẽ ra sao nếu bồ được chọn? Có chắc là sẽ không quên mình chứ?

Cô bạn thân nửa đùa nửa thật. Song Ngư cười xòa, tay vẫn nghịch cây bút chì, nói giỡn mà nghe như tuyên bố:

-ờ, mình không chắc. Nhưng yên tâm, sẽ không có chuyện như bồ nói trừ phi mình bị mất trí bởi mấy cái lí do lãng xẹt.

-kiểu như bồ bị sách rơi trúng đầu giống lần trước hở?

Cả hai cô gái cười nắc nẻ, vừa lúc đó, lớp trưởng bước vào cùng kết quả xét duyệt. Đúng như dự đoán, Song Ngư đã được chọn. Và cô được yêu cầu đến phòng xét duyệt làm bài test cuối cùng.

Tại vườn hoa phía đông của nhà chính, một đám người đang tụ tập nói chuyện rộn ràng, om xòm đủ kiểu. Cả đám trêu chọc nhau:

-Anh cá người mới vào sẽ không bao giờ vào khu đông của chúng ta.

-Anh nói như thể nơi này bị ma ám vậy. Đứa con gái nhỏ tuổi hơn đẩy gọng kính sang trọng lên rồi bắt bẻ.

-Thật mà, không thì tại sao bọn anh đã tốt nghiệp rồi mà vẫn còn phải ở lại Nhà Chính.

Cô gái đàn em không thèm cãi nữa, lẳng lặng đứng dậy rồi nói:

-Em phải đi đây. Em không thấy Nhân Mã đâu cả. Có thể thằng nhỏ lại đi quá xa rồi.

Cô gái ngồi kế cạnh cười khúc khích:

-Em thật là..! thằng nhỏ không lạc được đâu. Em giống cô chị già khó tính rồi đấy. Nếu sau này em kết hôn lại hoảng lên vì không tìm thấy Nhân Mã thì sao đây? Phải không, Xử Nữ?

Xử Nữ nhăn mày, rồi cười tạm biệt trước khi bỏ đi. Song Tử lắc đầu, chỉ biết chào thua. Đám con trai trong nhóm bấm nhau nhìn cô thông cảm. Xử Nữ đi sâu vào trong nhà kính rậm rạp như cái rừng nhiệt đới, cô đảo mắt tìm cậu em trai nhỏ, nhưng không tài nào thấy được, đành cất tiếng gọi to í ới:

-Nhân Mã! Em đâu rồi? Trưa lắm rồi đấy!

Không có tiếng đáp lại, nhưng lại có một con chim sẻ lít rít bay tới, cố ra hiệu cho cô theo nó. Khuất sau dãy nhà cây rậm rạp, đắm mình trong nắng là một thằng nhóc chừng hơn 10 tuổi, gầy gò, da trắng bệch, hai tay áo len dài qua hết nửa bàn tay của thằng bé. Xử Nữ tiến tới gần, nhưng chỉ mới bước hai bước thì thằng bé nói nhỏ rí như sợ đứa nào đó sẽ phát hiện ra chỗ nấp của mình:

-Chị khoan hẵn lại gần!

Ngoái lại nhìn, thằng bé nở nụ cười ranh ma trên môi, ra hiệu Xử Nữ giữ im lặng. Lấy từ trong cái túi làm bằng da bố nâu xì bám đất dơ hày một nắm quả j đó, nó đưa cả nắm tay đỏ bệt nước quả ra khoảng không, nước quả mọng làm ướt đẫm cổ tay áo len. Thình lình một con chim ưng sà xuống, nghểnh cổ uống những giọt nước quả nhễu từ tay thằng bé, rồi diều hâu, đại bàng cũng kéo đến. Tất cả lũ chim to xác này vào trong nhà kính qua một ô cửa trống toát như không có mặt vật chất trong suốt ngăn cách giống những ô cửa cạnh bên. Nhân Mã luôn như vậy, xung quanh nó luôn đầy những con thú quái quái, hổ;báo;cáo;gấu;hoẵng;quạ.... đủ thứ con. Và tất cả chúng chỉ dám liều lại gần Nhân Mã. Hơn thế, ngoại trừ Xử Nữ, bọn thú này đều lập tức bỏ chạy mất dạng và trốn biệt tích vào khu rừng sau trường khi cả lũ nhác thấy bóng mấy đứa lạ hoắc từ xa.

Nhà Chính rộng hơn rất nhiều khi nhìn gần. Danh sách phân bố học sinh được chọn được dán trên bảng thông báo ở trước cửa vào. Sau một chen lấn, xô đẩy om xòm, hàng chục cái đầu nhoi nhoi và chộn rộn không ngừng, đang ùn ùn kéo nhau đi về phòng học, phòng sinh hoạt, ký túc xá ở phía tây. Chỉ còn vài đứa là không có tên trong danh sách, trong số đó có cả Song Ngư. Nhìn mấy học sinh còn kẹt lại, nhưng cô chỉ nhận ra được hai trong số đó. Một là Thiên Bình, cô gái này học cạnh lớp Song Ngư. Còn người kia chắc là Thiên Yết, nhưng vì anh chàng học khác dãy nên cô chưa bao giờ gặp, thi thoảng nhìn thấy cậu khi đi ngang qua để tới phòng học nhạc. Hai người còn lại chắc học khác trường, họ còn mặc cả thường phục. Nhận ra Song Ngư đang nhìn mình, cô bạn có mái tóc hơi rối màu nâu dẻ đến gần, thân thiện:

-Chào! Bồ là học sinh trường này hở? Tôi là Bạch Dương.

-Ừ. Tôi học ở đây năm lớp 10. Tên tôi là Song Ngư.

Kéo sát vai cô, cô bạn mới Bạch Dương thì thầm:

-Nè! Tôi nghe đồn dãy nhà phía đông kia bị ma ám hả?

Học ở đây một năm nhưng chưa bao giờ nghe đồn về con ma nào cả. Ừ thì Nhà Chính hay được nói đến, nhưng mà chỉ đều nói về những tham vọng được bước chân vào đây của đám học sinh, còn ma thì..Song Ngư nhủ thầm.

-Sao? Đúng không? Nên tất cả học sinh đều được chuyển đến khu nhà phía tây? Bạch Dương cứ cao hứng tra khảo về cái con ma chả ai biết đến khiến Song Ngư đắn đo xem có nên nói xạo chút xíu không...

-Chà.Ê, sao đông quá vậy?

Tiếng nói the thé cất lên, chen ngang cuộc trò chuyện của hai cô gái, và cả 5 đứa quay lại ngay tức thì. Người vừa nói là một anh chàng mảnh khảnh, trông điển trai, tóc nhuộm xanh lè lè, lại xòa dài như tụi con gái, buộc cao ngang nửa đầu. Nhưng anh ta hơi xanh xao, có lẽ anh ta ít khi vận động ngoài trời. Anh đưa tay, vẫy nhẹ 5 đứa còn chưa có tên:

-Các em không có tên trong danh sách đúng không?

-Ơ...dạ. Song Ngư bối rối, gật nhẹ.

Anh này liền cười, mặt đầy sự ám muội làm đám lính mới kia cứ trân trân mắt lên nhìn và ngơ mặt ra.....

Gian phòng mà người lạ dẫn đám học sinh trúng tuyển rộng lớn vô cùng, hình như là phòng khách, có nhiều tiếng rì rầm, chắc có người ở trong. Bên trong, ở chỗ mấy cái ghế bành lót bông, có hơn chừng 6,7 người đang ngồi thành từng nhóm hay một mình, đám đầu xanh đều có thể nhận ra những người ngồi trong phòng là các giáo viên Nhà Chính. Có lẽ họ đang đợi để gặp mặt trao đổi với học sinh mới. Anh chàng tóc dài giới thiệu:

-Đây là các giáo viên Nhà Chính, ai học ở đây thì chắc đã biết rồi. Mấy đứa tự giới thiệu về mình với thầy cô đi.

-Em là Bạch Dương. Em từ rất xa đến đây nên không biết nhiều về nhà trường, có gì sai phạm thì xin bỏ qua cho em nhé. Vẫn giọng nói lanh lảnh, nhưng màn giới thiệu của nàng cừu lại gây đầy thiện cảm.

Thiên Yết thì dường như không có vẻ hứng thú, chỉ nói tên rồi ngặm tăm, không thêm bớt tiếng nào, còn Thiên Bình lại ra chiều trịnh trọng khi nói về tiểu sử bản thân. Song Ngư khi mở miệng tỏ ra khá căng thẳng nhưng cuối cùng cũng nói được một cách bình tĩnh và êm ái. Bây giờ chỉ còn sót lại cậu học sinh mới chuyển đến. Cậu này có một cái bờm đỏ chóe trông rất nổi; đuôi tóc chĩa đủ các hướng, còn cặp mắt thì sáng quắt như mèo. Nhìn vào cậu, ai cũng đều có thể nảy ra ngay một hình ảnh con mèo hống hách khổng lồ biết sành điệu về thời trang.

"Con mèo" này dường như rất nóng vội, nói tía lia như sợ bị cướp lời:

-Tôi tên Sư Tử. Nếu ai mà đắc tội với tôi thì tôi cũng báo trước, vì tôi rất nóng tính, nên không kiêng nể ai đâu.

Màn giới thiệu đầy hăm dọa chẳng hề ảnh hưởng tới bất cứ giáo viên nào trong phòng. Đến phiên các giáo viên, họ giới thiệu bản thân và môn học họ đảm nhiệm khá qua loa và lẹ làn đến líu cả lưỡi rồi lấy đủ lý do trong đó có một số nghe rất không hợp lí, để mà nhanh biến khỏi phòng. Sau chót, chỉ còn một ông thầy nhìn có vẻ hơi quái dị là điềm đạm nhìn đám đầu xanh vừa mới bước vào nhà chính. Nhưng thay vì nói tên mình ra, ông ta chăm chăm nhìn lần lượt từng đứa một, rồi cười cười nhận xét:

-Xốc nổi, lãnh đạm, lại còn tự trọng cao, hoạt bát, thậm chí có cả một chút nhát gừng....chà, thế hệ bây giờ, thú vị thật.

Vẫn phong cách dẫn dắt chuyên nghiệp, anh chàng tóc xanh dài nói:

-Thầy Zero đây là chủ nhiệm kiêm cố vấn của chúng ta. Anh là Bảo Bình, một trong những tên già nhất dưới trướng của thầy.

Cạch...

Cửa lại bật mở, một đám người đi vào, đi giữa họ là một bà già đầu đội một tấm khăn voan lưới đen dài phết đất. Bà ta ăn mặt rất diêm dúa, váy áo lớp lớp xếp chồng lên nhau dày cui như phụ nữ thời trung cổ, mắt bà trắng dã. Nom bà như một nữ tu thích ăn diện. Xung quanh bà, những người còn lại cũng trạc tầm tuổi với Bảo Bình, ắt hẳn là không hơn mấy đứa mới là bao.

-Chào mừng các em đến với phía đông nhà chính. Tôi rất mừng vì cuối cùng các em cũng đã xuất hiện. Các em có giữ hòn đá cẩm thạch không? Mau lấy ra cho tôi xem đi.

Vừa nhác thấy 5 đứa, bà nữ tu vội nói như thể đám lính mới kia đang giấu vàng đồng, vàng thỏi trong túi.

Trước yêu cầu kì quái của bà, cả đám đồng loạt lấy ra một hòn đá cẩm, mà chúng có được trong bài test tư duy cuối cùng trước khi vào nhà chính. Bài test này khá tức cười, đề bài bắt chúng chọn giữa một quyển sách rất quý và một hòn đá cẩm trong suốt không màu mà không thèm giải thích một tí ti gì. Không biết ai chọn sách sẽ có quyền lợi gì, nhưng Song Ngư cùng đám học sinh mới này hình như đang được ban "phần thưởng" đặc biệt là xem 1 cái bà tu sĩ kì cục không có chút tí tẹo nghiêm nghị nào, ông thầy dị hết chỗ nói cùng lũ học sinh nửa nghiêm chỉnh, nửa cá biệt của ổng diễn tuồng hài. Bởi vì ngay sau đó, một tình huống gây bất ngờ diễn ra theo 1 vẻ vừa khôi hài, vừa ngớ ngẩn hết sức ập đến:

-Ủa? Sao kì vậy nè ?

Tiếng thét bất ngờ của cậu bạn mèo làm Song Ngư quay phắt lại hướng cậu ta. Trên tay cậu, viên đá vốn dĩ không màu giờ lại phát sáng đỏ rực. Nhìn lại đá của mình, Song Ngư thấy nó đã chuyển thành một màu xanh dương tuyệt đẹp, của Thiên Bình có màu ngọc lam, cừu thì màu vàng, còn Thiên Yết là màu tím bí ẩn.

Trừ đám trò mới toanh đang còn trố to mắt, tất cả đều lập tức nhìn nhau mỉm cười. Bà già tu sĩ đội khăn voan đen rùng mình thốt lên đầy sung sướng:

-Ôi, quỷ thần ơi!!! Lại mà coi nè, cả đời tôi chưa bao giờ tin cái điều này sẽ xảy ra vào cái giờ quỷ linh thần thiêng này!!!! Ôi, mấy đứa, sau cùng, mấy đứa cũng tìm về được nơi đây rồi. Ta.....ta hạnh phúc quá.....các thế thần yêu quý của ta....cũng đã về đủ đây rồi...!!!!

Rồi bà òa ra khóc như mưa như bão trước 5 cặp mắt tròn to ra đầy cái sự "cái vớ vẩn gì đang diễn ra dzậy!???" của đám đầu xanh. Vỡ tuồng ngớ ngẩn này chỉ mới bắt đầu thôi nhưng cũng đã làm cả bọn chỉ muốn lộn ruột mà chết cho rồi.

].\A


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co