Là Tchaikovsky hay Eddy Chen?
"Người ơi
Một hôm trời rực nắng ấm
Tôi nhìn cậu, lòng đầy rạo rực
Ngụm trà sữa còn vương trên môi mọng
Màu nắng vàng , hay màu tóc người thương?
Mà sao cậu thu hút lạ thường?"
Tôi không biết tại sao trong đầu mình lại hiện lên những suy nghĩ kì quặc ấy khi nhìn cậu.
Tôi đã từng đinh ninh rằng mình bị điên rồi.
Tôi cũng cố gắng để loại bỏ thứ mà mình đáng lẽ không có quyền được nghĩ tới nhưng ai mà biết được tại sao tôi lại không thể điều khiển bộ não chết tiệt của mình?
Cậu ơi, có lẽ tôi điên thật rồi!
Khi những cơn gió mát mẻ dịu dàng luồn qua từng sợi tóc đen bóng xinh đẹp của cậu, hành động tiếp theo sẽ luôn là một nụ cười thật tươi cùng gương mặt hớn hở và rồi cậu sẽ nói rằng : " Gió mát quá nhỉ, Ed?"
Nhẹ nhàng đến mấy thì gió cũng đánh động đến mái tóc của cậu rồi làm chúng rối tung hết cả lên, dù cậu có cố gắng chỉnh sửa lại cho chúng ngăn nắp hơn thì cũng chẳng thể giúp được gì cả,... tóc cậu vẫn sẽ như cái tổ quạ mà thôi... Nhưng thật xấu hổ khi thừa nhận rằng mỗi lần như thế thì trông cậu lại đáng yêu chết đi được !
Li trà sữa bên bàn làm việc và mặt cậu thì nghiêm túc hết chỗ chê. Lúc nào cũng thế! Hẹn ra quán làm việc mà chỉ có mỗi cậu thực sự làm việc. Tôi khi nào cũng là đứa loi nhoi loi nhoi hết đòi quay tiktok, đến quậy phá không cho cậu tập trung. Cuối cùng thì thấy cậu năng suất với cả nghiêm túc quá nên tôi đành phải chấp nhận làm việc chung với cậu cho xong nhanh nhanh để cậu còn có thời gian để đi chơi với tôi.
Hôm bữa cậu làm việc mệt quá rồi ngủ thiếp đi ở nhà của tôi, để chọc quê cậu tôi quyết định chụp lại gương mặt của cậu lúc ngủ rồi định đăng lên mạng xã hội nhưng tôi đâu có dìm được cậu đâu, đã vậy còn tự nhiên nhận ra cậu xinh đẹp vãi chưởng? Chơi với nhau hơn chục năm cái tự nhiên tôi rung động ngang vậy đó... Chẳng biết làm sao nên tôi rối tung rối mù lên luôn và đương nhiên là tôi gạt phăng cái ý tưởng muốn vuốt mái tóc đen rối tung và ngắm nhìn gương mặt ngon giấc của cậu. Hôm đấy tôi thấy mình thật là biến thái và rồi quên luôn cái vụ định chọc ghẹo cậu. Dù sao thì bức ảnh đó vẫn còn trong máy của tôi.
Đôi khi tôi thắc mắc tại sao mình lại có thói quen nhìn ngắm cậu? Do cậu đẹp trai sao? -Có lẽ.
Người gì đâu, người thì trắng, môi thì căng mọng hồng hào, cười xinh , mũi lại còn cao nữa! Nhìn cũng hút mắt hết chứ đùa... Nhưng có phải bởi vì cậu đẹp nên tôi mới nhìn cậu không ta ? Nếu vậy tại sao tôi chẳng thèm để ý mấy người mẫu, hay thần tượng hoặc siêu sao điện ảnh gì đấy mà tôi chỉ để ý có mỗi mình cậu? Tôi cho rằng đấy là tình bạn thuần tuý và luôn luôn tỉnh táo không để cho một tia nhỏ ý nghĩ rằng tôi thích cậu hay thậm chí là yêu cậu lọt vào mạch suy nghĩ của tôi. Bảo rằng cố gắng ngăn chặn nhưng tồn tại nhưng ý nghĩ ấy vẫn cứ tồn tại. Sâu trong tiềm thức của tôi chăng ?
Đôi khi tôi đang lướt mạng xã hội và đọc post mà người hâm mộ chúng ta đăng lên. Tôi để ý có rất nhiều trong số họ chụp lại màn hình điện thoại những khoảng khắc mà tôi chằm chằm nhìn vào cậu bằng ánh mắt hiện lên hai chữ "tình yêu". Chính tôi nhìn mà còn nổi cả da gà cơ mà, bởi lẽ tôi cũng chẳng có một tí kí ức về việc đã nhìn cậu bằng loại ánh nhìn như vậy. Loại ánh nhìn mà đáng lẽ nên là của một người dành cho người yêu của họ, một nửa trái tim của họ. Không biết cậu có để ý hay không nhưng rất nhiều khoảng khắc tôi ngắm nhìn cậu chăm chú như thế! Tôi biết rằng cậu có trực giác rất tốt, không lí nào lại chẳng thèm đếm xỉa tới ánh mắt kì lạ mà tôi dành cho cậu suốt ngần ấy năm trời dính nhau như sam được, nhưng làm sao bây giờ? Mỗi lần nghĩ đến việc cậu nhận ra ánh nhìn ấy là tôi hoảng loạn khủng khiếp. Cảm xúc dồn nén mà trong đó đa số là nỗi hoang mang và sự lo sợ làm tôi không dám nhìn cậu lâu trong khoảng thời gian khá dài. Tôi còn dặn riêng kĩ càng editor-san , cấm không được chỉnh sửa video có thể gây hiểu lầm hay có ý ghép cặp tôi với cậu. Dù editor-san cũng chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao lại khiến tôi cọc cằn không cho edit video kiểu vui vui ấy nữa nhưng vẫn làm theo. Thời gian ấy, tôi với cậu không có giao tiếp bằng mắt nhiều dù hai đứa có ngồi chung một khung hình của chiếc camera. Nhờ trực giác nhạy bén, cậu đã hỏi tôi và đảm bảo rằng tôi không bực bội hay dận cậu điều gì nhưng tôi chỉ đáp lại với một nụ cười và ngay lập tức đứng dậy tránh xa cậu. Tôi thấy nỗi buồn trong đôi mắt nâu mệt mỏi của cậu nhưng tôi biết làm gì ngoài cách này bây giờ. Điều này chắc chắn sẽ dễ dàng hơn là chấp nhận tôi thích cậu ! Nhưng đau lòng hơn gấp trăm lần...
Đó là khi tôi ngờ ngợ ra rằng, tình bạn của chúng ta vì tôi mà đang mất dần sự thuần khiết vốn có của nó...
Hàng vạn lần tôi xin lỗi cậu.
Đỉnh điểm có lẽ là khi chúng ta không giao tiếp bằng mắt trong một thời gian khá dài dẫn đến hậu quả hai đứa bắt đầu có khoảng cách với nhau. Cậu đã mệt mỏi việc phát triển kênh rồi còn gặp thêm chuyện của tôi nữa nên suy kiệt gấp bội. Tôi để ý mà, lúc nào cũng để ý. Từ cái cách mà chúng ta dần dần xa nhau đến nỗi thất vọng thoáng qua trong đôi mắt của cậu khi nó hướng về phía đôi mắt của tôi chờ đợi sự hồi đáp không bao giờ có. Tối hôm ấy cậu hẹn tôi ngồi ở ghế sofa,xem phim và nói chuyện. Cậu mở lời với câu hỏi về vấn đề mà tôi đã biết trước mình phải đối mặt :
- Tại sao em không còn giao tiếp bằng mắt với anh nữa, em biết hai người ngồi chung ông kính không tương tác với nhau thì sẽ rất đơ và khúm núm đúng không? Mọi người đang nháo nhào lên vì tưởng tụi mình giận nhau kìa, cả anh cũng vậy em giận anh gì thì em nói , đừng giữ trong lòng khó xử lắm!
- Anh có thấy phiền nếu em nhìn anh quá lâu không?
- Sao anh lại thấy phiền kia chứ? Đấy là thói quen của em kia mà? Vả lại em nhìn ai em cũng nhìn thế. Chắc người hâm mộ của mình nghĩ nhiều rồi.
- Anh cũng biết vụ ghép cặp này nọ đó hả? Anh không thấy em kì lạ sao?
- Không sao, chơi với nhau hơn chục năm rồi thì anh lạ gì em nữa hả Ed?
Tôi nhớ rõ cuộc trò chuyện xảy ra chính xác như vậy và kết thúc với cái ôm của tôi dành cho cậu. Hương tóc bạc hà của cậu thơm thoang thoảng. Nốt ruồi ngay má lúc nào cũng thật duyên dáng. Tôi siết chặt vai của cậu còn cậu thì vỗ lưng an ủi tôi. Từng nhịp từng nhịp vỗ mang đến lòng tôi bao yên bình. Từng nhịp từng nhịp đập hai trái tim của hai người bạn tâm giao.
Hay cho tôi mạn phép nói rằng, hai trái tim đồng thuận như một?
Chỉ có ở với cậu trái tim của tôi mới yên bình đến lạ thường. Chỉ có tiếng vĩ cầm du dương trên tay cậu mới làm lòng tôi nao nao đầy xao xuyến, mới khiến tim tôi rung rinh đập đến nỗi muốn văng ra lồng ngực. Cậu đối với tôi là vì sao, là ánh trắng, là mặt trời, là cả bầu trời kính nể, là sự ngưỡng một tuyệt đối và là tất cả những thứ kết tinh tạo vật xinh đẹp trên thế gian ngoài kia.
Đó giờ có lẽ tôi chỉ biết rằng thứ tình cảm mà tôi trao cho cậu là tình bạn thuần tuý giữa hai tâm hồn hoà hợp, giữa hai con người tri âm tri kỷ nhưng tôi có lẽ đã nhận ra rằng thứ tình cảm ấy đã lỡ hơn mức tình bạn mất rồi, thậm chí nó vừa là tình yêu đôi lứa vừa hơn cả thế chính là tình cảm gia đình. Thứ lỗi cho tôi, tôi nghĩ rằng mình phải lòng cậu mất rồi! Như cách nhân vật mà tôi đóng vai-tchaikovsky phải lòng Brett vậy. Chỉ khác là bây giờ chính Eddy tôi đây cũng phải lòng Brett Yang mất rồi. Không phải tình đầu nhưng chắc chắn là tình sâu, chắc chắn sẽ là tình cuối. Vở kịch world tour mà tôi viết về tchaikovsky theo chiều hướng lãng mạn, trong đó có phân đoạn tôi đứng trong bóng tối ngắm nhìn gương mặt đam mê đang say đắm chơi vĩ cầm của cậu. Khoảng khắc đấy tôi mới được trở thành chính mình, được phép ngắm cậu bằng ánh mắt mà tôi đã phải dấu diếm với công chúng bao lâu nay để dành tiếng của đôi ta không bị vấy bẩn, hay ít nhất là danh tiếng của cậu. Tôi thề rằng ánh mắt đấy chẳng phải diễn đâu ! Đấy chính là tiếng lòng tôi...rằng tôi yêu cậu. Yêu từ lúc nào mà chính tôi còn chẳng hay.
Sao mà cậu biết rằng vở tchaikovsky là chính câu chuyện của tôi về chính hai ta. Cậu có thể không có một chút tình ý gì với tôi cả nhưng chuyện tôi yêu cậu thì ai cấm được chứ. Cũng là tôi không muốn người đời dị nghị cậu dù biết cũng sẽ có rất nhiều người ủng hộ hai đứa, cũng là tôi sợ cậu ghét tôi, cũng là tôi giống tchaikovsky nhưng được ngắm nhìn cậu một cách thật lòng với đôi mắt yêu thương đã là cái phước phần quá lớn lao của tôi rồi.
"Âm hưởng tiếng vĩ cầm của người luôn in sâu vào tim tôi
Khắc sâu màu máu bản nhạc du dương : yêu người"
_ con tác giả sắp đi thi tp rồi, press f to pray for me 😇
Mai đi thi mà nay ngồi viết truyện vcl, author-san ổn'nt.
***Ơ mà đơn này eddy đẹp trai quá, cục brett thì ay ya càng ngày càng trắng trắng thụ thụ nha 😈😈
*Chời ơi, Eddy Chen to bự vcl, bế Brett lên cho em xem thử size gap đi anh zai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co