Truyen3h.Co

The Three Extra Bodies Problem

Chương 1

KhnhLinh301231



Đối với Greg, chẳng có cách nào tuyệt vời hơn để vượt qua qua một ngày giông bão bằng việc lười biếng ở trên giường. Anh luôn thích lắng nghe tiếng mưa như trút nước, nện thùm thụp xuống mái nhà và những tiếng sấm rền vang trời. Anh cũng luôn mở toang rèm cửa sổ để có thể ngắm nhìn thế sự xoay vần ngoài kia.

Chiếc giường của anh có kích thước hoàn hảo dành cho một người. Đủ rộng để duỗi người thoải mái mà chẳng lo bị lăn xuống đất. Greg luôn để sẵn vài chiếc chăn ở cuối giường để dùng vào những ngày như thế này, nhằm tự cuộn mình vào một cái kén ấm áp và dễ chịu.

Thế nhưng, khi Greg vừa thức giấc, anh lập tức hiểu ra lý do vì sao mình lại thấy khó thở. Có một khối nặng lớn đè lên ngực anh, nhưng là một khối nặng đầy yêu thương. Đôi cánh tay nhỏ xíu ôm chặt lấy Greg và một chiếc mũi hếch dí chặt vào cổ anh. Cậu con trai nhỏ của anh, Logan, thường xuyên xuất hiện trên giường bố mỗi khi trời nổi giông bão. Điều này cũng lý giải vì sao lại có một cái đuôi và ba cái chân đầy lông lá đang đập thẳng vào mặt Greg. Cậu nhóc Logan chưa bao giờ chịu rời xa người bạn bốn chân thân thiết nhất của mình — Tri Pod, chú chó thuộc giống Setter Anh.

Điều tiếp theo Greg nhận ra là có một đôi chân khác đang quấn lấy chân mình, và một bàn tay đang siết nhẹ lấy tay anh. Greg mỉm cười. Mycroft rốt cuộc cũng đã lẻn vào phòng trong đêm. Greg đã luôn cố gắng thuyết phục người bạn đời của mình rằng anh luôn được chào đón ghé qua bất cứ lúc nào. Cho dù đó có là vào lúc hai giờ sáng đi chăng nữa.

Greg khẽ ngọ nguậy người một chút để làm dịu đi cái chứng vẹo cổ và để bớt bị đẩy ra sát mép giường. Tri Pod, vốn đang phấn khích vì cuối cùng cũng có người tỉnh giấc, lập tức tấn công khuôn mặt Greg bằng cái lưỡi của nó, ban tặng cho anh những nụ hôn ướt nhẹp đầy nước dãi.

"Ba ơi... Đừng động đậy mà," Logan cằn nhằn. Thằng bé rướn người và ngáp một cái dài trước khi lại đổ ập người xuống ngực Greg.

"Hự," Greg rên lên một tiếng, hụt hơi khi toàn bộ không khí trong lồng ngực bị ép sạch ra ngoài. Một tay anh dịu dàng xoa xoa tấm lưng của con trai để dỗ dành. Tay còn lại buông khỏi tay Mycroft để cố đẩy cái mặt của Tri Pod ra chỗ khác.

Cuối cùng, Greg quờ quạng tìm kiếm một trong số rất nhiều quả bóng tennis mà chắc chắn Tri Pod đã tha lên giường. Greg chẳng hiểu nổi vì sao con chó này lại nghĩ nó cần phải đi ngủ cùng với những quả bóng, nhưng trong những hoàn cảnh như thế này, anh có phần mừng vì có sẵn vài quả trong tầm tay.

À, đấy là nếu anh có thể tìm thấy một quả. Quơ quào lung tung mà không nhìn thấy gì luôn không phải cách tốt nhất để tìm đồ. Nhưng Greg lại không muốn làm phiền Logan bằng việc cử động quá mạnh. Anh khá chắc chắn rằng mình đã vô tình vả trúng gương mặt tội nghiệp của Mycroft một hai lần gì đó. Mà không, bỏ qua chữ "khá chắc" đi, anh biết rõ mười mươi là mình đã đánh trúng, dựa vào mấy lời cằn nhằn chửi thề bằng tiếng nước ngoài đang lầm bầm bên cạnh.

Cuối cùng, Mycroft ấn một quả bóng vào tay Greg, và anh ném nó đi... đâu đó. Hy vọng là không xuyên qua cửa sổ. Tri Pod vui sướng nhảy phóc xuống giường với một tiếng sủa vang, còn Greg thì thở phào nhẹ nhõm khi không nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ.

Mycroft dịch người sang một chút, ôm trọn lấy cả Greg và Logan vào lòng. Anh đặt một nụ hôn lên vai Greg và một nụ hôn lên đỉnh đầu Logan trước khi lại nằm im lìm. Anh choàng một tay qua cả hai bố con với một tiếng thở dài mãn nguyện. Những làn hơi thở mềm mại từ cả Mycroft và Logan phả vào cổ Greg, nhồn nhột.

Tiếng ngáy khẽ lấp đầy không gian, và Greg biết cả hai đã lại chìm vào giấc mộng đẹp. Khép mắt lại, Greg mỉm cười rồi cùng họ trở lại giấc ngủ. Nhưng Tri Pod lại có ý định khác, khi một quả bóng ướt sũng nước dãi được ấn thẳng vào bàn tay đang buông thõng bên thành giường của Greg.

Greg chẳng thể nào nổi giận với con chó được. Chỉ cần ném bóng vài lần là Tri Pod sẽ thỏa lòng, và nó lại nhảy lên giường với họ thôi. May mắn thay, lần này chú chó ngoan ngoãn nằm rạp xuống phía cuối giường, đè lên chân của cả Greg và Mycroft.

Có thêm ba cơ thể trên giường cũng chẳng phải là điều gì tồi tệ, Greg nghĩ thầm khi bản thân lại bắt đầu mơ màng. Nhất là khi đó lại là ba sinh linh này, những người anh yêu thương hết mực. Ba sự hiện diện duy nhất có thể biến một ngày giông bão ngoài kia ở trên giường trở nên tuyệt vời hơn gấp bội so với việc chỉ tận hưởng nó một mình.


Hoàn chính  văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co