Truyen3h.Co

The Time We Were Together

Christmas

josieintime

Ngày 24 tháng 12 năm 2012

Mino đã lên kế hoạch cho một lễ Giáng Sinh siêu xịn dành tặng riêng cho Seungyoon, theo đó là cả một quá trình ghi chép tỉ mỉ vào quyển sổ hình trái tim mà Seunghoon luôn thừa cơ hội để cười vào mặt anh bất cứ khi nào hắn nhìn thấy (trong hẳn nhiều ngày liền), nhưng mọi chuyện đã đổ bể cả khi Mino phát hiện ra rằng Seungyoon đã chuẩn bị một bất ngờ thậm chí còn lớn hơn, dành cho anh. Cuối cùng họ không thể thực hiện được cái nào cả - "Chết tiệt." Seungyoon thốt lên sau hơn hai mươi phút suy nghĩ về việc nên làm gì vào buổi tối hôm đó - khi đang dùng bữa tại chỗ của cậu, với những dĩa đầy chân giò, kimpap và pajeon kết hợp cùng với soju và một chiếc bánh ngọt mà họ đã may mắn tìm thấy tại một bakery gần bên cạnh.

"Cái này chắc chắn là tốt hơn nhà hàng Thái Lan mà anh đã đặt", Mino thú nhận, liếm mỡ từ ngón tay của mình. Nghe vậy, Seungyoon tiến lại gần hơn, dựa người về phía anh. "Hoặc hơn chỗ sushi đầy những gã hợm hĩnh luôn tỏ vẻ như là mình có thể mua hết cả nhà hàng. Chúng ta không cần nó, không nhiều như chúng ta cần soju". Anh đổ đầy ly của mình rồi uống nó thỏa mãn.

Seungyoon càng dựa sát vào anh khiến cho Mino thích thú tủm tỉm. "Và ở đó em không thể làm được điều này", cậu đưa lưỡi mình ra và liếm vào góc miệng Mino. Rồi cười khúc khích bởi gương mặt sửng sốt đằng trước và quay lại với món ăn của mình, găm vào miếng thịt lợn giữa hai ngón tay khi răng nghiến chặt cùng với đôi má phải căng phồng vì độ dai mà miếng thịt tạo ra.

Mino đã cố gắng hết sức bình tĩnh trở lại, nhưng ngay sau đó hoàn toàn mất kiểm soát khi nhìn thấy Seungyoon bĩu môi và mút lấy ngón tay để lau chùi. Anh đành phải bỏ mặc những thứ còn đang dang dở trên bàn và đi thẳng vào ăn mục tiêu đang ngọ nguậy ngay trước mặt. Seungyoon không hề phàn nàn chút nào, ngược lại cậu trông có vẻ khá thích thú khi sẵn sàng chào đón anh vào trong vòng tay cậu.

Sau khi cả hai đã hoàn toàn thỏa mãn, Mino tìm thấy một dấu vết rất đáng yêu mà mình đã để lại vào hõm cổ Seungyoon và yên vị cằm anh ở đó. Tiếp theo đó tất cả đều là tự nhiên khi cho từng từ ngữ phát ra chạy dọc theo dòng cảm xúc của họ. Anh nói với Seungyoon rằng anh cảm thấy mình thật may mắn làm sao khi có cậu, và những cảm hứng đã nảy nở ra mạnh mẽ thế nào khi anh gặp Seungyoon; màu sắc, hình ảnh và ý tưởng luôn luôn ập đến với Mino ngay cả trong những khoảnh khắc lố bịch nhất và tất cả những gì anh cần phải làm là vẽ những cảm xúc đó thành một bức tranh thật đẹp.

"Anh có đang cảm nhận được những cảm hứng ngay lúc này không?," Seungyoon hỏi, đôi mắt lấp lánh sự vui tươi. Mino gật đầu và Seungyoon đưa hai tay lên để vuốt ve má anh bằng ngón cái. "Vậy anh có thể coi em như một tấm vải vẽ".

Mino không thấy quá nhiều khó khăn khi vẽ vào Seungyoon, nhưng anh đã phải cố gắng rất nhiều để có thể diễn tả được hết những cảm xúc đang tràn ngập khắp tĩnh mạnh của anh, thay vì máu. Khi Mino đã xong, chân anh ở hai bên hông của Seungyoon và tay thì dính đầy bột màu, Seungyoon hỏi anh đã vẽ những gì.

"Tình yêu", anh nói, chỉ vào tác phẩm đã hoàn thiện trên da của Seungyoon. "Đó là tựa đề".

Seungyoon cười ranh mãnh và kéo anh lại gần hơn.

Đó là ngày lễ Giáng Sinh tuyệt vời nhất mà Mino từng có. Và đối với Seungyoon cũng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co