Truyen3h.Co

[ The Trauma Code ] Tình Cũ Của Baek Kang Hyuk...

3. Phẫu thuật

MerryCavinaei0974

            Tầng trệt – sảnh bệnh viện.

Tiếng còi xe cấp cứu dừng lại cũng là lúc cửa kính tự động bật mở. Một bệnh nhân nam trung niên nằm bất động trên cáng, mặt mày tím tái, ngực có dấu hiệu co giật nhẹ. Hai nhân viên cấp cứu đang cố gắng truyền oxy trong khi đẩy cáng vào trong, nhưng sự hỗn loạn bắt đầu lan ra khắp khu vực.

Một y tá trẻ lắp bắp:

– Nhịp tim... đang tụt! Huyết áp không ổn định! Không rõ nguyên nhân! Có thể là trụy tim mạch hoặc phình động mạch chủ bụng nhưng chưa xác định được!

Các bác sĩ trực thì chưa kịp đến, người phụ trách nội trú thì lại đang bận xử lý một ca ở phòng mổ. Trong khoảnh khắc đó, ai cũng bối rối – biết phải làm gì trước một ca có thể tử vong trong vòng chưa đến 5 phút.

Và rồi – như một phần trong kịch bản được viết từ trước – một bóng trắng lao đến từ cuối hành lang.

Haesoo.

Cậu không chạy vội vã như ai đó mất kiểm soát. Cậu sải bước – nhanh, mạnh, nhưng dứt khoát, như thể mỗi bước chân đều có mục tiêu chính xác.

Mái tóc đen dài buộc thấp khẽ tung lên sau lớp áo blouse trắng. Dưới ánh đèn vàng của sảnh bệnh viện, cậu hiện lên như một cơn gió lạnh quét qua đám hỗn độn.

Tránh ra. – Cậu nói, không lớn tiếng nhưng đủ uy lực để tất cả lập tức tách sang hai bên.

Y tá nhìn cậu, hơi chần chừ:

– Bác sĩ... bác sĩ là ai...?

Haesoo không trả lời. Cậu đã áp sát bệnh nhân, mắt quét nhanh các chỉ số, tay ấn mạnh vùng bụng trái, vừa nghe âm ruột vừa đánh giá sự giãn phồng bất thường.

Phình động mạch chủ bụng. Có vết rách. Sắp vỡ. – Cậu nói to, mắt không rời bệnh nhân. – Chuẩn bị phòng mổ cấp cứu. Gọi bác sĩ gây mê. Mở đường truyền thứ hai. Truyền máu O âm. Ngay.

– Nhưng... bác sĩ là...?

Haesoo ngẩng lên, mắt sáng như lưỡi dao trong ánh đèn:

Tôi là bác sĩ Haesoo Sooah. Chuyên khoa chấn thương mạch máu. Và nếu các người còn đứng đó hỏi danh thiếp thay vì làm theo, ông ta sẽ chết trong 3 phút nữa.

Không ai dám thắc mắc gì nữa. Mệnh lệnh được truyền đi như sấm.

Y tá lập tức cắm kim tiêm. Một điều dưỡng khác chạy đi gọi phòng mổ. Một thực tập sinh lắp bắp chạy theo Haesoo khi cậu đẩy cáng đi.

Một bác sĩ khác thì thầm với người bên cạnh:

– Trời đất... đó thật sự là người vừa bước ra từ phòng họp ban nãy sao?

Người kia nuốt nước bọt:

– Đẹp kiểu giới tính không xác định, nhưng khủng khiếp thật...

Trong khi đó, Haesoo vẫn không dừng lại. Cậu cúi xuống nhìn bệnh nhân, giọng trầm ổn đến lạ:

– Bác sẽ không chết hôm nay đâu. Tôi ở đây rồi.



Phòng cấp cứu – hướng khác trong bệnh viện.

Chuyển vào nhanh! Bệnh nhân bị tai nạn xe máy, vỡ gan nghiêm trọng! Huyết áp đang tụt! – Một điều dưỡng hô lớn khi đẩy cáng vào.

Baek Kang Hyuk đã sẵn trong áo phẫu thuật, khẩu trang kéo ngang cằm, găng tay đeo hờ trên tay trái. Vừa thấy tình trạng bệnh nhân, ánh mắt anh lập tức trở nên sắc lạnh.

CT bụng?

– Chưa kịp chụp! Vừa mới vào, dấu hiệu sốc mất máu rõ rệt, phải mổ ngay!

Gọi phòng mổ. Chuẩn bị truyền máu. Tôi sẽ đích thân phẫu thuật.

Nhưng khi mọi người bắt đầu luống cuống thực hiện lệnh, ánh mắt Kang Hyuk lại... lướt về phía cuối hành lang.

Ở đó, nơi các cửa kính đang dần khép lại, là bóng lưng của Haesoo – áo blouse tung bay, dáng người nhỏ nhắn nhưng thẳng tắp, đang đẩy bệnh nhân khác thẳng vào phòng mổ cấp cứu số 3.

Bất giác, lòng anh nhói lên một nhịp.

"Cậu ấy mới đến bệnh viện này. Chưa quen hệ thống, chưa quen ekip. Nếu phẫu thuật lớn ngay lúc này, liệu có ai phối hợp kịp?"

Không phải nghi ngờ năng lực của Haesoo. Nếu có ai hiểu rõ khả năng điên rồ của người kia, thì chính là Baek Kang Hyuk. Nhưng anh biết, một mình Haesoo giỏi không đủ. Trong phòng mổ, sự sống chết phụ thuộc vào từng giây, và chỉ một y tá lúng túng, một bác sĩ gây mê không hiểu ý... cũng đủ khiến ca mổ đi thẳng vào ngõ cụt.

Bác sĩ Baek! – Một điều dưỡng gọi lớn. – Chúng ta vào phòng mổ chứ ạ?

Kang Hyuk giật mình, siết tay lại.

– ...Chuẩn bị đi. Tôi vào ngay. – Anh nói, giọng trầm thấp.

Nhưng trước khi bước chân vào phòng mổ, anh rút điện thoại, nhắn nhanh một dòng tin trong nhóm nội bộ:

"Phòng mổ số 3 – bác sĩ mới, tên Haesoo. Làm ơn phối hợp. Đây là người do Bộ trưởng đích thân giới thiệu. Đừng để bất cứ sai sót nào xảy ra."

Gửi xong, anh nhét điện thoại vào túi, ngước nhìn lại cánh cửa phòng mổ số 3 đã đóng kín. Trong lòng anh bỗng vang lên một thứ cảm xúc khó gọi tên.

Lo lắng? Quan tâm? Hối tiếc?

Hay có lẽ... tất cả.

Rồi anh hít sâu, đeo găng vào, bước vào phòng mổ của chính mình. Nhưng đầu óc anh, trái tim anh... vẫn ở căn phòng bên kia – nơi có một con người từng khiến cả thanh xuân anh xáo trộn.

Haesoo Sooah.




Phòng mổ số 3.

Tiếng nước chảy đều đều trong bồn rửa tay sát khuẩn vang lên như một bản nhạc nền căng thẳng, lặng lẽ. Haesoo đang rửa tay theo đúng kỹ thuật – từng ngón, từng kẽ – nhưng ánh mắt cậu liên tục liếc về cánh cửa phòng mổ bằng kính.

Không có bác sĩ gây mê.

Mọi thứ đã sẵn sàng: bệnh nhân đã được đưa lên bàn, y tá đang chuẩn bị dụng cụ, ánh đèn mổ đã được bật. Nhưng thiếu một mảnh ghép quan trọng nhất – người kiểm soát sự sống còn của bệnh nhân khi dao mổ chạm vào da.

Haesoo không nói gì, nhưng mạch máu nơi thái dương đập khẽ – dấu hiệu duy nhất cho thấy cậu đang lo. Không phải vì sợ, mà vì tức: một ca rách động mạch chủ bụng mà không có bác sĩ gây mê? Đây là trò đùa chết người.

Cậu đang định bước ra để làm việc đó một mình – nếu cần thiết – thì cạch!... Cửa mở.

Haesoo lập tức quay đầu, đôi mắt xanh dương ánh lên sự đề phòng như phản xạ tự vệ.

Một cậu trai bước vào – mái tóc dài chấm vai, buộc nửa sau gọn gàng, mặc áo phẫu thuật, mang khẩu trang đúng quy trình. Ánh mắt thông minh, nét mặt nghiêm túc – nhưng lại có chút gì đó... ấm áp.

Chào bác sĩ Haesoo. – Cậu cất giọng, không quá to, nhưng đủ dứt khoát. – Tôi là Park Gyeong-won. Bác sĩ thực tập, được phân công hỗ trợ bác sĩ gây mê. Họ nói bác sĩ cần người, nên tôi đến.

Haesoo sững người trong tích tắc, rồi ánh mắt cậu dịu xuống. Dù chỉ là bác sĩ thực tập, nhưng cậu trai này có vẻ không phải loại dễ bị hoảng khi bước vào phòng mổ.

Cậu nhìn Gyeong-won từ đầu đến chân như đánh giá năng lực qua thần thái – rồi khẽ gật đầu.

Vậy sát khuẩn đi rồi làm việc. Chúng ta không có nhiều thời gian.

– Rõ. – Gyeong-won đáp gọn, tiến về phía bồn rửa, bắt đầu quy trình sát khuẩn tay. Không một động tác nào thừa.

Haesoo quay lại, đeo găng tay, hít sâu một hơi, ánh mắt hướng về phía bệnh nhân đang chờ trên bàn mổ. Mọi thứ vẫn chưa hoàn hảo – nhưng ít ra, cậu không còn một mình.

Dưới ánh đèn phẫu thuật trắng lạnh, Haesoo kéo khẩu trang lên, ra hiệu cho ê-kíp:

Bắt đầu. Dao mổ số 10. Giữ huyết áp ổn định. Chúng ta sẽ rạch dọc từ trên rốn. Chuẩn bị kẹp động mạch.








Ánh đèn mổ trắng lạnh rọi thẳng xuống phần bụng bệnh nhân. Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy monitor "tít... tít..." đều đặn theo từng nhịp tim mong manh.

Haesoo đứng ở đầu mổ, dao mổ số 10 đã được đặt vào tay. Park Gyeong-won đứng bên cạnh, đã hoàn tất quy trình gây mê, ánh mắt dõi sát mọi chỉ số.

Gây mê ổn định. Huyết áp 90/45, SpO₂ 96%. – Gyeong-won báo nhanh.

Haesoo không cần gật đầu, chỉ cần một câu:

Tốt. Bắt đầu.

Lưỡi dao lướt xuống – một đường rạch dọc bụng chính xác và gọn gàng. Không quá sâu, không quá nông. Máu trào ra, đỏ thẫm nhưng không bắn tung tóe – một vết mổ được kiểm soát hoàn hảo.

Kéo tách cơ thẳng bụng. Giữ tĩnh mạch chậu. Cẩn thận đừng chạm ruột.

Giọng Haesoo trầm nhưng sắc như dao lạnh. Mỗi lệnh phát ra đều dứt khoát, không dư thừa. Y tá đứng bên cạnh – dù ban đầu còn khựng một nhịp vì chưa quen – nhưng dưới áp lực từ khí chất cậu, bắt đầu phối hợp nhịp nhàng.

Một điều dưỡng thầm nghĩ:

"Trời ạ... mình nghe nói cậu ấy giỏi... nhưng không ngờ là kiểu lạnh như băng thế này. Mà lại rất rõ ràng... không có lấy một động tác thừa."

Tôi thấy phình động mạch bụng. Bắt đầu giãn thành. Chuẩn bị kẹp máu. – Haesoo nói, mắt vẫn không rời khỏi trường mổ. – Dụng cụ kẹp số 2. Khẩn trương.

– Vâng! – Y tá run tay, suýt đưa nhầm kẹp số 1. Nhưng Haesoo đã quay sang, ánh mắt sắc như xuyên qua mặt nạ:

Tôi nói số 2. Không phải số 1. Tỉnh táo. Đây là mạch máu, không phải trò chơi.

Người kia thoáng tái mặt, nhưng sau một tiếng "Xin lỗi bác sĩ", động tác nhanh hơn và chắc chắn hơn. Không một ai trong phòng dám lơ là lần thứ hai.

Tiếng máy monitor đột nhiên "bíp— bíp— bíp" nhanh hơn.

Huyết áp đang tụt! 80/40! – Gyeong-won báo nhanh.

Haesoo không hề hốt hoảng. Tay trái ép điểm chảy máu, tay phải xoay dụng cụ:

Tôi thấy rách động mạch chủ dưới đoạn phân chia. Chuẩn bị khâu mạch! Gyeong-won, tăng truyền! Thêm Oxy!

– Rõ! – Gyeong-won gật đầu, tay chuyển thao tác như một bác sĩ thật sự. Cậu không khiến Haesoo thất vọng.

Một phút sau. Hai phút. Ba phút.

Máu vẫn trào nhưng ít hơn. Tay Haesoo ướt sũng, dính máu đỏ sẫm, nhưng không run. Không ai trong phòng còn thở mạnh. Họ chỉ dõi theo từng chuyển động của cậu, như đang chứng kiến một thứ gì đó vượt khỏi quy chuẩn thông thường.

Và rồi...

Kẹp động mạch giữ. Khâu xong. Băng huyết tạm ngưng. Kiểm tra tổng thể. – Haesoo thở nhẹ, giọng tuy trầm hơn nhưng vẫn rõ ràng. – Ca này... qua giai đoạn nguy hiểm rồi.

Một y tá thở hắt ra, suýt ngồi phịch xuống.

Gyeong-won quay sang nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự khâm phục thật sự:

– ...Bác sĩ Haesoo. Thật sự... không giống ai em từng gặp.

Haesoo không đáp. Chỉ tháo găng tay, bước lùi khỏi bàn mổ, mắt vẫn nhìn bệnh nhân đã ổn định.

Tôi không cần phải giống ai. Tôi chỉ cần cứu được người.

Rồi cậu khẽ nói, đủ vừa nghe:

Cảm ơn cậu nhé... thiên thần.

Gyeong-won hơi khựng người, ngước lên nhìn cậu, không chắc có nghe nhầm không. Nhưng ánh mắt của Haesoo không đùa giỡn – cậu thật sự nói ra câu đó, theo cách... rất riêng.

Cậu không cười. Nhưng ánh mắt ấy — như một lời công nhận, một lời cảm ơn thật lòng. Và với một thực tập sinh như Gyeong-won, đó có thể là lời khen đáng giá nhất từ đầu sự nghiệp đến giờ.

Haesoo bước khỏi phòng mổ, cởi bộ đồ phẫu thuật xanh vấy máu, mặc lại chiếc áo blouse trắng mang tên mình: "Dr. Haesoo Sooah". Cổ áo chỉnh lại gọn gàng, tay vuốt lại tóc, bước chân đã vững hơn, nhẹ hơn sau một trận chiến đầy máu và áp lực.

Cậu không mỉm cười. Nhưng trong lòng thì có.

Mọi ánh mắt của y tá, điều dưỡng trong hành lang đều đổ dồn về cậu — lần này không phải vì màu tóc hay vẻ ngoài... mà vì cái uy lặng lẽ sau ca mổ cứu người vừa rồi. Tin đồn đang lan dần.

Haesoo không để ý. Cậu đã hướng thẳng về phía thang máy, mục tiêu rõ ràng: bà Bộ trưởng Kang.







Sảnh chính bệnh viện.

Bộ trưởng Kang Myeong-hui đang đứng bên cạnh một bức tường kính lớn, tay cầm ly cà phê đen nóng, ánh mắt nhìn về hướng thang máy với vẻ chờ đợi. Dù vẫn mặc đồ công sở lịch sự, nhưng trong ánh mắt bà có chút gì đó... ấm áp như một người cô, một người mẹ.

"Ting."

Cửa thang máy bật mở. Và rồi, Haesoo bước ra.

Áo blouse trắng tinh tươm, tóc cột gọn sau gáy, dù vừa trải qua một ca mổ khẩn cấp nhưng vẫn giữ được thần thái sắc lạnh, trầm tĩnh. Chỉ có đôi mắt hơi đỏ – do căng mắt suốt ca mổ – và vài vết máu nhạt còn dính ở cổ tay áo là bằng chứng cậu vừa trở về từ chiến trường sinh tử.

Bà Kang khẽ mỉm cười.

Ca phẫu thuật sao rồi, bác sĩ Haesoo?

Haesoo dừng lại trước mặt bà, hơi nghiêng đầu, đáp bằng giọng bình tĩnh:

Rất tốt, thưa bộ trưởng.
Bệnh nhân ổn. Không mất thêm một giọt máu nào sau khi khâu xong.

Bà Kang gật đầu, nụ cười hiện rõ hơn. Đó không chỉ là sự hài lòng của một quan chức – mà còn là niềm tin được xác nhận.

Tôi biết tôi không chọn sai người.

Haesoo không nói gì thêm, chỉ hơi cúi đầu nhẹ thay cho lời cảm ơn.

Bà Kang đưa tay lấy từ túi xách một tấm thẻ màu xám bạc, đưa cho cậu:

Đây là thẻ phòng. Tôi đã nói với viện trưởng rồi – từ hôm nay, cậu sẽ có một phòng riêng để nội trú trong khu đặc biệt của bệnh viện. Yên tĩnh, tiện nghi, đủ cho cậu nghỉ ngơi, hoặc nghiên cứu.

Haesoo đón lấy, ánh mắt liếc qua thẻ. "Phòng 07 – Khu A / Nội trú bác sĩ ."

Ngoài ra, – bà nói thêm, – cậu có thể nghỉ vào ngày nghỉ nếu muốn. Không ai được ép cậu trực đêm liên tục. Đây là đặc quyền đặc biệt. Hãy tận dụng nó.

Haesoo nhếch môi nhẹ, như thể muốn cười nhưng không cười hẳn:

Bà đang ưu ái tôi quá mức đấy.

Không. Tôi chỉ đang bảo vệ một tài năng quý giá mà thôi. – Bà Kang đáp, vẫn giữ nụ cười nhẹ. – Cậu không cần làm thân với ai cả, chỉ cần làm đúng vai trò của mình. Những kẻ định khịa cậu... sẽ sớm thấy mình sai.

Haesoo im lặng trong một nhịp ngắn.

Rồi cậu cất thẻ vào túi áo, gật đầu:

Tôi sẽ không làm bà thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co