Truyen3h.Co

The Traveler

Chapter 1 : The man

KiriyaZero

Tại một nơi nào đó trong vũ trụ, trên một mảnh tiểu hành tinh với kích thước trung bình nếu tính theo tiêu chuẩn của các nền văn minh. Tại đó, một cánh cổng xuyên các thế giới đã mở ra và một người đàn ông với khuôn mặt trẻ trung bước ra từ đó. Anh ta sở hữu mái tóc đen được cắt ngắn, mặc một chiếc áo măng tô dài đến gót chân có màu đỏ của máu khi chúng chứa toàn khí đi-ô-xít, bên trong là một bộ vét đen cùng chiếc cà vạt cùng màu và đi đôi giày da đen bóng.

Hãy bỏ qua việc tại sao anh ta có thể thở trong khoảng không này, anh ta hiện đang rất vui sướng và phấn khích. Vì anh ta đã được quay trở lại vũ trụ quê hương của mình sau một thời gian rất, rất dài.

"Vũ trụ của mình . . . tuyệt vời . . . ", anh ta cất tiếng khi ngắm nhìn những ngôi sao đang phát sáng phía xa xa, đỏ, xanh, chúng tràn trề sức sống làm sao, cả những hành tinh quay quanh chúng nữa!

"Tuyệt đẹp làm sao . . . chúng chứa một nguồn nhiệt khổng lồ, và cả năng lượng nữa . . . các chòm sao . . . chúng đã ở đó bao lâu rồi?", rồi anh ta bắt đầu nhìn xung quanh mình, lúc này anh ta mới nhận thức được rằng mình đang đứng trên một tiểu hành tinh.

"Toàn là đá, trên này còn có một chút nước nữa. Sẽ rất đẹp khi nó va vào hành tinh đất đá nào đó, và rồi sự sống sẽ ươm mầm trên đó."

"Còn bây giờ thì? Hành tinh quê nhà của mình ở đâu nhỉ?", và lúc này đây, anh ta bắt đầu chuyến đi của mình.

---------

Tại một hành tinh có tên Unatic, nó có tên như vậy vì một loại khoáng sản có tên là unatic phát triển sâu dưới lòng đất. Một loại khoáng sản cung cấp nhiều năng lượng và cư dân ở đây bắt đầu giàu lên khi họ buôn bán unatic cho các thương nhân vũ trụ.

Trên con đường đầy đất đá, phụ phẩm từ quá trình khai thác, người dân, đúng hơn là các công nhân khai thác, đang làm việc miệt mài để khai thác khoáng sản.

Và một người đàn ông với trang phục không đúng lắm xuất hiện trên con đường mà tất cả đều nghĩ rằng chỉ có công nhân và các cỗ máy khai thác đi trên đó.

Người đàn ông với chiếc áo măng tô dài đến gót chân, đi lại thích thú và ngắm nhìn những người xung quanh. Những người vợ của những công nhân làm việc ở đây không thắc mắc gì về người đàn ông này, họ đã quen với cảnh những quý tộc đột ngột tới kiểm tra, nhưng chiếc áo khoác như vậy thì là lần đầu tiên họ thấy.

Những cô gái trẻ lén lút nhìn qua, cả những ánh mắt tò mò của trẻ con sau những bức tường nữa.

"Unatic, tên như vậy vì loại khoáng sản tên là unatic.", người đàn ông lẩm bẩm.

"À này, cô gì ơi!", người đàn ông gọi.

"Vâng?", cô gái quay lại tìm người gọi mình.

"Tôi bị đi lạc, cô có biết đường ra không?", người đàn ông hỏi.

"Ồ vâng, ngài chỉ cần đi ngược lại rồi ngài sẽ thấy."

"Chỉ cần đi thẳng thôi phải không?"

"Vâng. Đi thẳng thôi."

"Cảm ơn cô."

Người đàn ông đi thẳng một mạch tới cuối con đường và đã thoát khỏi nơi chỉ toàn bụi và khí độc kia.

"Dễ thở hơi chút rồi. Mà cường độ khai thác cao thật, chắc dưới đó nóng lắm."

Người đàn ông đi một lúc lâu thì mới tới được một nơi đông dân, họ gọi nơi này là thị trấn.

"Một thị trấn ở gần mỏ khai thác á?", người đàn ông nói, "Như thế thì không tốt cho sức khoẻ một chút nào."

"Đành chịu thôi, thu nhập ở đây cao hơn, cũng gần quê nhà nên người trẻ toàn tới đây ở thôi, một số thì sống ở mỏ luôn, ở đó còn tệ hơn đây nhiều.", bà lão bên cạnh than vãn, tay đang cầm miếng dưa để ăn chống nóng.

"Nên dù có là mùa đông thì ở đây cũng ấm vì nhiệt toả ra từ mỏ khoáng tới tận đây, và vì thế nên mùa hè rất nóng.", bà lão cắn một miếng dưa. "À mà tôi mới thấy cậu lần đầu, cậu từ nơi khác đến à?"

"Vâng, cháu đang đi tìm quê nhà của mình."

"Hử? Cậu không phải người ở đây à? Vậy chắc chuyến đi của cậu phải dài lắm."

"Vâng, chắc nó sẽ không bao giờ kết thúc hoặc sẽ kết thúc ngay khi cháu đến hành tinh tiếp theo."

"Hành tinh tiếp theo? Chà chà, thế thì còn lâu nữa."

"Có lẽ thế thật.", người đàn ông đứng dậy, ra khỏi bóng râm của mái hiên, nhìn lên ngôi sao đang sưởi ấm hành tinh này, nó có màu đỏ.

"Mà ta chưa biết tên cậu nhỉ? Tên cậu là gì đấy?", bà lão vô nhà, lục lọi mấy chiếc hộp đã bám bụi từ lâu.

"Rei. Bà có thể gọi cháu là Rei. Ủa, cái gì đây?", bà lão đưa cho người đàn ông một chiếc máy ảnh cũ với hai ống kính.

"Rei à? Tên được đấy. Mà đây là máy ảnh. Nó khá cũ và ta cũng không dùng đến nữa nên cho cậu đấy."

"Bà có chắc vì điều này không? Lỡ đâu ngày mai bà cần nó."

"Thế thì tới khi đó rồi hãn tính. Đây. Mấy cuốn phim, ta chưa dùng chút nào trong số chúng cả, nên cứ thoải mái.", bà lão đưa cho người đàn ông năm cuộn phim. "Cậu có thể dùng nó để chụp ảnh. Cậu biết cách chụp đúng chứ? Vậy thì tốt. Cứ dùng nó để giữ lại kí ức, kẻo lại quên."

"Cháu nghĩ thế này là hơi quá khi bà mới gặp cháu lần đầu."

"Có sao đâu. Ta thường vậy đấy. Mà nếu cậu có quay lại, thì hãy cho ta xem mấy tấm ảnh cậu chụp nhé.", bà lão đi vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co