Chapter 4 : The Ring
"Làm ơn . . . Rei . . . ", người phụ nữ đang hấp hối trên tay tôi thốt ra từng từ một cách khó khăn, ". . . hãy bảo vệ chiếc nhẫn . . . nó là hi vọng cuối cùng của chúng tôi . . . Vì vậy . . . *khặc*---", người phụ nữ ho ra một ngụm máu, chúng bắn thẳng vào mặt tôi dù cô ấy đã cố quay sang hướng khác, " . . . haha . . . đừng để lũ Absolute có được nó . . . làm ơn . . . ", hơi thở của người phụ nữ yếu dần rồi biến mất. Cô ấy đã chết trên vòng tay của tôi, và giao cho tôi một trọng trách quan trọng dù chúng tôi mới chỉ gặp nhau chưa tới một ngày.
Xung quanh tôi bây giờ cũng chẳng khá hơn là bao. Những cột lửa cao ngút, những làn khói đen dày đặc. Xung quanh chỉ toàn là những đống đổ nát chất chồng lên nhau, và cả những tiếng gầm rú của đám sinh vật khổng lồ kia nữa. Nhưng lại không có tiếng la hét hay kêu cứu nào.
Vì sao ư?
Vì họ chết cả rồi. Tất cả sinh vật trên bề mặt hành tinh này đều đã chết, số khác thì đang ở dưới hầm. Vì vậy nên mới không có tiếng kêu cứu nào, chỉ có thông điệp tự động được gửi đi tới các hành tinh lân cận.
---------
Sau khi đi qua hơn chục hành tinh chưa có nền văn minh, hoặc đã từng có nhưng bị diệt vong. Và điểm chung là chúng không có bất kì điểm nào giống với quê nhà trong số kí ức ít ỏi của tôi. Tôi đã tới một hành tinh có tên được tạo bởi chữ cái vào các con số : 3B-24K.
Văn minh ở đây khá phát triển. Ít nhất là họ đã biết giao thương với các hành tinh thuộc vùng thiên hà lân cận. Họ đã có thể xây những toà nhà cao như xuyên thủng qua các tầng mây và được xây bằng loại vật liệu có ánh kim. Trên trời cũng có rất nhiều phương tiện bay qua lại, rất nhiều. Những thông điệp và quảng cáo được phát đi trên khắp mọi nơi nên khá là ồn ào.
Tôi lang thang trên các con phố như mọi lần. Nơi này cũng không phải quê nhà của tôi. Nó vẫn có mặt trời, vì vậy nó vẫn có ngày và đêm.
Tôi bước đi trên những con đường được cấu thành từ một thứ hợp kim sáng bóng và sạch sẽ. Tôi không chắc là nó có ăn bụi hay không. Và có vẻ như nó chỉ dành riêng cho người đi bộ vì tôi không thấy bất cứ phương tiện nào cả.
Tôi ngó vào các hàng quán và xem thử chúng bán gì. Có cái bán sách, có cái bán quần áo, có cái bán đồ lưu niệm. Nói chung là đủ thể loại như bao nơi khác. Và ở đây cũng có rất nhiều chủng tộc khác nhau. Có người thì hai tay giống như hai cái mái chèo. Có người thì hai con mắt ở hai bên đầu. Hay có người thì người chỉ toàn sọc đen và có một cái đầu to bất thường. Có vẻ như những giống loài này khá phổ biến ở các khu vực mà tôi đã đi qua bởi ở đâu tôi cũng thấy ít nhất một cá nhân như họ.
Tôi tới một nơi dành cho mọi người, họ gọi nó là công viên. Ở đây thì tôi thấy nhiều trẻ con hơn, chúng chơi mấy trò phổ biến khắp vũ trụ như nhặt đá, đấu bài, xếp cát, . . . Lũ trẻ sử dụng số đá chúng kiếm được xếp chồng lên nhau, không phải bằng mặt ngang, mà là bằng chiều dọc. Mỗi khi có đứa làm đổ, chúng hét lên và thể hiện rõ sự vui vẻ.
"Trả đây! Có ai không? Cướp!", giọng một người phụ nữ hét lên phía sau. Tôi quay đầu lại thì thấy một sinh vật với cái đầu đen với một cái sừng nhỏ màu đỏ nhô lên, hai mắt và mũi nó cũng màu đỏ nốt, quần áo của nó trông hơi rách rưới, hình như còn có trứng sống đang chảy trên người nó thì phải. Trên tay nó đang cầm một chiếc hộp màu đen được làm bằng một loại vật liệu gì đó trông có vẻ quý.
Tên cướp chạy về phía tôi, nhảy qua chiếc ghế mà tôi đang ngồi. Thuận đà, tôi nhẹ nhàng lấy chiếc hộp màu đen trên tay tên đó và thay bằng một cục đá mà tôi mới nhặt lên ở dưới chân.
Tên cướp chạy nhanh vào một khu có nhiều con đường ngoằn ngoèo mà tôi vừa mới đi ra. Tôi cá là hắn sẽ lạc đường ngay thôi, trừ khi hắn sống ở đây lâu rồi.
Người phụ nữ tính đuổi theo nhưng tôi đã giữ tay cô ta lại. "Thả ra! Anh không thấy tôi bị cướp à?", cô ta tức giận.
"Cái này đúng chứ?", tôi đưa ra chiếc hộp màu đen.
Cô ta ngạc nhiên, "Đúng nó rồi! Làm sao mà anh? Dù sao thì cảm ơn anh, nó rất quan trọng đối với sự sống còn của hành tinh này."
Sự sống còn của hành tinh này? Tôi nghiêng đầu khó hiểu.
"Dù sao thì tôi muốn trả ơn anh, người Rache'phara không thích mắc nợ đâu.", cô ta cười và giấu cái hộp đi.
Tôi cũng đồng ý, vì trông cô ta có vẻ biết nhiều về nơi này.
Cô ta nói tên mình là An'in, thuộc giống loài Rache'phara, với đặc điểm nhận dạng là nước da có màu xanh da trời cùng những sọc có màu xanh đậm hơn màu da. Cô ta bảo rằng mình không phải là dân bản địa, cô chỉ đơn giản sinh ra trên hành tinh này và khi cô chết đi, cô sẽ được đưa về quê hương của người Rache'phara để mai táng.
Bộ đồ cô ta mặc cũng khác xa so với trang phục của cư dân mà tôi thấy, nó giống như được may riêng và chất liệu cũng thuộc hàng hiếm có khó tìm. Trên ngực bên phải có in bốn chữ cái mà người dân hành tinh này sử dụng cùng một nét gạch dài bên dưới. Bên tai trái của cô ta cũng đeo một thứ gì đó màu đen.
An'in kể cho tôi nghe về lịch sử hình thành và phát triển của hành tinh. Ban đầu nó có tên là 26SC do đây là hành tinh thứ hai mươi sáu do Sracrh Collews khai phá. Rồi đổi thành 345Bb khi bị người Taron sang xâm chiếm và đô hộ. Và cuối cùng là 3B-24K như bây giờ vì nó nằm trên điểm 3B-24K khi xét trên bản đồ, là một trong những tiền đồn qua trọng để chống quân xâm lược.
"Vậy nghĩa là người dân hiện đang sống trên đây không phải dân bản địa?"
"Đúng. Dân bản địa chỉ có những sinh vật chưa hình thành trí khôn thôi. Như nó chẳng hạn.", An'in chỉ vào một sinh vật có bốn chân với hai cái tai to màu trắng vểnh lên và mắt có con ngươi dẹt ngang. Nó đang bị xích ở một cái cột.
"Nó được gọi là gì thế?", tôi hỏi.
"Là Grayu, vì khi hoảng sợ nó tạo ra một làn sương xám để chạy khỏi kẻ săn mồi.", An'in giải thích rồi như nhớ ra gì đó, cô ta quay sang hỏi tôi, "À, giờ tôi mới nhớ là chưa biết biết tên anh."
"Cô có thể gọi tôi là Rei.", tôi đáp.
"Rei à. Tôi có thể hỏi ý nghĩa của nó không?"
"Thì, tôi nghĩ nó liên quan đến cái tên của tôi. Theo như tôi nhớ là vậy."
An'in tỏ vẻ khó hiểu. "Vậy Rei chỉ là cách gọi thôi hả? Mà ý anh là sao? Anh không biết tên của mình thực sự là gì à?"
"Cô nói thế cũng được."
"Anh kì lạ thật. Anh có thể bảo rằng mình không thích sử dụng tên thật cũng được mà?"
Không giống như An'in nói, tôi sẽ rất vui khi được ai đó nói ra tên thật của mình và sử dụng nó, bởi khi đó tôi biết tôi là ai, còn bây giờ thì không. Tôi không nhớ bản thân mình từng là ai.
Tiếng trẻ con khóc.
Tôi quay người lại. Một đứa bé đứng giữa đường, gào khóc, nó nói một thứ ngôn ngữ mà tôi không hiểu. An'in ngay lập tức chạy tới chỗ đứa bé đó, cố gắng dỗ dành đứa trẻ.
"Vậy là em bị lạc khỏi gia đình à? Được rồi, cùng chị đi tới chỗ cảnh sát nhé? Ở đó họ sẽ phát loa thông báo và bố mẹ em sẽ biết em đang ở đó và tới đón em. Được chứ? Nào, đi thôi."
An'in dắt đứa trẻ đến đồn cảnh sát, chờ cho tới khi nó được cha mẹ đón về.
"Đây, hai người muốn vị gì?", tôi vừa đi mua bốn lon nước ở một cửa hàng gần đó, nhưng không biết hai người còn lại thích vị gì nên mua đại thôi.
"Cảm ơn, cho tôi lấy vị đậu."
"Em lấy vị cỏ Ste.", đứa trẻ lấy lon nước màu nâu.
"Còn anh? Anh muốn vị gì?", tôi hỏi người cảnh gác đang trực ở đây.
"Hả? Được sao? Cảm ơn anh, vậy tôi lấy vị Staw.", người bảo vệ lấy lon nước màu đỏ. Vậy là còn lon màu xanh cho tôi.
Chúng tôi không phải chờ đợi lâu, chắc chỉ khoảng hơn một giờ gì đó là cha mẹ của đứa trẻ đã tới đón. Họ trông lo lắng và nhẹ nhõm khi tìm thấy con mình. Họ cảm ơn chúng tôi ríu rít rồi rời đi, trong khi nhắc nhở con mình.
Tôi cũng uống hết lon nước màu xanh, nó là vị nước biển, mặt chát. Sao họ lại dùng thứ này làm nước uống nhỉ?
Tôi vứt lon nước vào thùng rác ngay cạnh đồn cảnh sát.
"A! Thời gian trôi nhanh nhỉ?", An'in chú ý tới màu sắc của bầu trời, "Hình như hôm nay là ngày Dew-ja. A . . . mình quên mất . . . thể nào cũng bị mắng cho mà xem . . . "
"Sao thế? Bộ đi chơi vào ngày Dew-ja khiến cô quên mất điều gì à? Mà ngày Dew-ja là ngày gì thế?"
"Dew-ja là ngày ngắn nhất trong mỗi mười năm trên hành tinh này. Tôi đã được nhắc nhở phải chú ý mà lại quên mất.", An'in nói với giọng buồn rầu. "Đành kết thúc ở đây vậy. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi lấy lại cái hộp. Tôi phải đi đây. Tạm biệt.", An'in chào tạm biệt tôi rồi chạy đi.
Chỉ năm phút sau, mọi thứ đã hoàn toàn khác.
Còi báo động vang lên inh ỏi. Những toà nhà giờ đây được hạ xuống và thay bằng những khẩu pháo đang liên tục nã đạn vào những sinh vật khổng lồ ở trên trời. Một số lọt qua và đáp xuống đất, bắt đầu phá hủy mọi thứ xung quanh.
Chúng gầm lên những âm thanh kinh hoàng mà bất cứ sinh vật nào nghe thấy cũng đều sợ hãi. Một cách để săn mồi. Một số con nhận thấy những sinh vật, mà đối với chúng, là bé tí, đang chạy tán loạn khắp nơi, chúng vồ lấy cư dân rồi ăn họ một cách ngon lành. Những dòng máu đỏ, xanh, đen liên tục tuôn ra từ miệng chúng. Dường như chúng không biết đủ, liên tục, liên tục, liên tục, chúng ăn một cách ngấu nghiến và tham lam.
Tất nhiên hành tinh này không chịu thua, nó là một tiền đồn kia mà? Các phi cơ bắt đầu xuất kích và lao thẳng vào mấy sinh vật khổng lồ đó và tiêu diệt chúng. Tôi hi vọng người phi công thoát được.
Lửa bắt đầu bùng lên khi những khẩu pháo đầu tiên bị phá hủy, kế đó là những thiên thạch, chúng rơi xuống hành tinh này như thể chúng đã đợi thời cơ này lâu lắm rồi vậy.
Còn tôi?
May là tôi không lạ lẫm gì với cảnh tượng này lắm. Nhưng tìm chỗ trú vẫn tốt hơn mà. Tôi không muốn bị ăn thịt đâu.
Có vài lần trong đời tôi đã tự hỏi rằng sao có thể thay đổi nhanh đến vậy. Và tôi đã tìm được một vài câu trả lời như, do thảm hoạ tự nhiên, do ai đó muốn trả thù, do một nền văn minh nào đó muốn mở rộng lãnh thổ, . . . Đều có đầy đủ nguyên nhân từ chủ quan tới khách quan, từ sự vô tình đến các kế hoạch được lên một cách tinh vi. Điều này có phải tất yếu không? Tôi không biết. Nhưng phần nào trong tôi nghĩ là có.
Các con tàu cơ giới khổng lồ có màu đen và vàng đã xuyên qua lớp giáp và tầng khí quyển của hành tinh, bắn một loạt đạn xuống bên dưới. Dù ở dưới đó không còn bao nhiêu.
Một toà nhà sập xuống ngay sát chỗ tôi đang nấp, hên là tôi vẫn còn sống. Mà giờ thì tôi phải tìm nơi khác.
"Này! Anh kia! Sao anh chưa xuống hầm? Mà anh là!", một giọng nói phát ra sau lưng tôi, sao lúc nào cũng là từ sau lưng thế nhỉ?
Là An'in. Tôi cũng ngạc nhiên khi cô ấy vẫn còn trên này.
"Theo tôi! Ta không có thời gian!", An'in bắt lấy tay tôi và kéo tôi đi bằng một lực rất mạnh.
"Chờ-chờ- cô nắm chặt quá.", tôi cố gỡ tay của An'in ra khỏi tay mình.
"Bên đó! Anh thấy cái cửa sập đen kia chứ? Qua đó rồi nhập mã 34B-2KL là nó sẽ mở. Nhanh lên!", An'in nói rồi đi về hướng ngược lại.
"Này! Còn cô thì sao?", tôi vội vã hỏi lại.
"Vẫn còn người chưa xuống hầm, tôi phải hướng dẫn họ! Anh cứ đi trước đi!", An'in chạy đi.
Thực ra thì tôi không cần phải làm thế. Tôi có thừa khả năng để thoát khỏi đây chỉ với một cái chớp mắt. Nhưng sau đó thì sao? Một lần tôi đã tự hỏi bản thân như vậy.
Tôi chạy theo hướng mà An'in đã đi, chỉ để thấy cô ấy đang mắc kẹt dưới một đống đổ nát khi đang che chắn cho một đứa trẻ. Trẻ con.
An'in nhìn thấy tôi.
"Rei! Mau đưa đứa trẻ xuống hầm! Nhanh lên!", tôi chạy tới và kéo đứa trẻ ra khỏi người của An'in. Nó có vài vết trầy xước lớn trên da, nhưng vẫn đi được.
Tôi quay người lại nhưng An'in đã kịp nói, "Đừng làm cho tôi. Tôi tự thoát ra được. Tôi vẫn còn một ống nữa.", rồi An'in gắng sức và đẩy được một thanh sắt đang đè lên chân cô ra.
Tôi đành tự nhủ rằng sau khi đưa đứa trẻ xuống hầm thì mình sẽ quay lại để giúp.
Tôi đã làm, nhưng không kịp.
Lúc tôi quay lại. An'in đã nằm đó với một vũng máu xanh chảy ra từ cổ. Một cảm giác bất lực nảy sinh trong trái tim tôi. Tôi cảm thấy lạ vì bản thân vẫn còn cảm thấy như vậy.
Miệng An'in thều thào, "Rei . . . lại đây . . . tôi có một thứ cần anh giữ . . . *Khụ*---"
Tôi ngay lập tức lại gần, cố bịt miệng vết thương lại, nhưng không hiệu quả. Nó quá lớn, vả lại, trên người An'in cũng không có mỗi một vết thương. Phần áo ở bụng cũng đậm dần, và cả chân nữa.
"Làm ơn . . . Rei . . . ", người phụ nữ đang hấp hối trên tay tôi thốt ra từng từ một cách khó khăn, ". . . hãy bảo vệ chiếc nhẫn . . . nó là hi vọng cuối cùng của chúng tôi . . . Vì vậy . . . *khặc*---", người phụ nữ ho ra một ngụm máu, chúng bắn thẳng vào mặt tôi dù cô ấy đã cố quay sang hướng khác, " . . . haha . . . đừng để lũ Absolute có được nó . . . làm ơn . . . ", hơi thở của người phụ nữ yếu dần rồi biến mất. Cô ấy đã chết trên vòng tay của tôi, và giao cho tôi một trọng trách quan trọng dù chúng tôi mới chỉ gặp nhau chưa tới một ngày.
Làn da màu xanh nhạt của An'in giờ đây gần như đã chuyển sang màu trắng. Tôi có thể cảm nhận được rằng các mô của cô ấy đã ngừng hoạt động.
Xung quanh tôi bây giờ cũng chẳng khá hơn là bao. Những cột lửa cao ngút, những làn khói đen dày đặc. Xung quanh chỉ toàn là những đống đổ nát chất chồng lên nhau, và cả những tiếng gầm rú của đám sinh vật khổng lồ kia nữa. Nhưng lại không có tiếng la hét hay kêu cứu nào.
Vì sao ư?
Vì họ chết cả rồi. Tất cả sinh vật trên bề mặt hành tinh này đều đã chết, số khác thì đang ở dưới hầm. Vì vậy nên mới không có tiếng kêu cứu nào, chỉ có thông điệp tự động được gửi đi tới các hành tinh lân cận.
An'in, trong những giây phút cuối cùng, đã đưa cho tôi chiếc hộp màu đen.
Tôi khiêng xác của An'in tới hầm trú ẩn gần nhất và bảo người dân trốn ở dưới đó hãy mai táng cho cô ấy theo phong tục của người Rache'phara, còn nếu không biết thì hãy giữ cho tới khi có người đến cứu.
Ra ngoài, và tôi mở chiếc hộp đen ra. Bên trong là một chiếc nhẫn có màu xanh đậm, tôi không biết là nó được mạ hay vật liệu làm ra nó vốn như vậy, nhưng nó sở hữu một màu xanh ánh kim tuyệt đẹp, và một sức mạnh khổng lồ.
Không được để lũ Absolute có được nó. Nhưng, lũ Absolute là gì? Tại sao chúng lại muốn có được chiếc nhẫn? Và, nếu theo góc nhìn của tôi hiện tại, thì chúng là kẻ thù mà An'in đã nhắc đến. Nhưng họ có thật sự như vậy không?
Và, tại sao tôi lại thấy cách gọi Absolute này quen thuộc đến vậy? Liệu chúng có phải những người khổng lồ vàng như trong kí ức của tôi không?
Và, liệu nó sẽ giúp tôi tìm lại bản thân mình, hay chí ít là kí ức của tôi, chứ?
Mà, điều đó không quan trọng. Sao mỗi lần nghĩ đến lợi ích của bản thân là tôi lại vô thức nghĩ như vậy nhỉ? Nếu có liên quan đến kí ức của tôi. Thì tôi rất sẵn lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co