Truyen3h.Co

The Traveler

Chương 8 : Memory

KiriyaZero

Nếu như nói có chuyện gì đang xảy ra bây giờ không, thì tất nhiên câu trả lời là có. Đơn cử như hiện tại đang có hàng ngàn va chạm xảy ra giữa các nguyên tử và phân tử chẳng hạn, vậy đó.

"Vô lí quá!" cậu bé nói.

"Hả?" người đàn ông cúi xuống nhìn cậu bé. Nó đang cầm trên tay viên kẹo táo to tướng.

Cả hai hiện đang đứng trước một đền thờ, không quá to, cũng không quá bé, nói chung là kích thước vừa đủ.

"Tại sao lại có thể nói theo cách đó được? Mà nguyên tử với phân tử là cái gì cơ?" cậu bé mặc áo phông trắng cùng quần sót ngắn, đi giày thể thao, đội một chiếc mũ có lưỡi nhô ra đằng trước.

"Là những gì cấu tạo nên nhóc." người đàn ông đáp, chỉ trả lời một câu hỏi.

"Bằng cách nào?"

"Tự sắp xếp lại với nhau theo một trật tự nhất định, sao cho nhóc có thể sống." người đàn ông ngồi xổm xuống, ngang tầm với cậu bé.

"Thế nó có xếp thành hình tam giác không?" cậu bé hỏi.

"Có chứ." người đàn ông nói.

"Cháu có thể nhìn thấy chúng không?"

"Không."

"Tại sao?"

"Vì chúng rất nhỏ."

"Nhỏ đến mức nào?"

"Để xem, giống như nếu cháu so cả thiên hà này với hạt cát trên Trái Đất."

Cậu bé nghiêng đầu, không hiểu.

"Cháu nghĩ thiên hà có thể nhìn thấy cát trên Trái Đất không?" Rei hỏi.

"Thiên hà là gì?" cậu bé đặt ra một câu hỏi khác.

"Là một thứ lớn hơn Trái Đất rất nhiều lần, nói chung là vậy. Và cháu thì có thể nhìn thấy một phần của nó."

"Một phần thôi hả? Tại sao?"

"Vì nó rất lớn. Thế, cháu nghĩ thiên hà có thể nhìn thấy cát trên Trái Đất không?" người đàn ông lặp lại câu hỏi và cậu bé đã bỏ qua.

"Hừm . . . Chắc là không ạ?"

"Đúng thế. Nhưng tại sao cháu lại nghĩ là không?" người đàn ông đặt ra một câu hỏi khác.

"Vì . . . chắc là thiên hà sẽ không để ý đến thứ bé đến như cát đâu ạ." cậu bé trả lời.

"Đúng thế."

---------

Tại một chiến trường xưa lắm rồi. Tại đó, những cuộc chiến với vũ khí hủy diệt diễn ra liên miên, nhiều đến mức ai cũng tưởng rằng sẽ không có hồi kết.

Việc không thời gian biến dạng diễn ra như cơm bữa, số sinh mạng chết đi mỗi ngày tính bằng hàng tỷ.

"Được rồi pháo binh, mục tiêu cách ta khoảng năm ngàn mét, chếch mười độ về hướng đông bắc. Mười lăm giây nữa vào tầm bắn." giọng viên chỉ huy vang lên giữa chiến trường ồn ào. Anh ta mặc bộ quân phục đen nhàu nhĩ cùng với chiếc mũ Kepi đen đặc trưng, đang nhìn qua ống nhòm để quan sát mục tiêu. Không chắc có người lính nào nghe thấy anh ta nói không.

Phía trên họ là bầu trời màu cam (thực ra là khí độc), nhiều mây, và khói thuốc súng, và dĩ nhiên, cả đống phóng xạ đang trôi nổi trong không khí nữa.

"Bắn!" viên chỉ huy ra lệnh.

Viên đạn pháo được bắn ra khỏi nòng, tiếng pháo vang cả một khoảng trời. Viên đạn bay một đường cung hoàn hảo và bắn trúng mục tiêu, tiêu diệt hoàn toàn kẻ địch với một vụ nổ lớn ở điểm đích đến.

"Trúng đích! Tuyệt lắm pháo binh! Ta sẽ rảnh ra được vài phút sau này đấy, dù nó không kéo dài được lâu." viên chỉ huy nói với người lính pháo binh. Cậu ta mặc bộ quân phục cũ, nhàu nát, vài chỗ còn bị rách, đội chiếc mũ nồi không cài quai. Dù cậu ta còn trẻ, tuổi tầm đôi mươi, nhưng có lẽ là do chiến tranh nên mặt của cậu ta trông già hơn nhiều so với tuổi. Trên gương mặt cũng mang nhiều nét mệt mỏi và cả chán nản.

Viên chỉ huy, có lẽ cũng chỉ tầm tuổi người lính pháo binh, không ai biết làm thế nào anh ta có thể giữ được sự vui vẻ đó trong cuộc chiến không có hồi kết này nhưng tất cả những người lính ở đây đều biết, sự vui vẻ (và đôi khi là lạc quan) khác thường đó của anh ta là thứ duy nhất giữ họ nhớ rằng bản thân họ vẫn còn nhân tính. (Chắc vậy)

"Địch đang náo loạn hết cả lên kìa. Đây là lúc thích hợp đấy Lucias!" viên chỉ huy vừa quan sát bên địch qua ống nhòm vừa nói với một người nào đó tên Lucias qua thiết bị được đeo ở bên tai trái.

"Đã rõ." Lucias nói qua thiết bị. Rè rè, gần như không rõ.

"Đội pháo binh số ba, khai hỏa vào cánh trái, hỗ trợ đội ARs!" viên chỉ huy ra lệnh qua mạng lưới chung.

Hàng loạt tiếng pháo vang lên nhắm vào cánh trái đang náo loạn của địch. Chiến thuật của viên chỉ huy đã thành công, họ nhắm vào các chỉ huy của địch trước khi họ có thể nắm quyền điều hành. Việc này đã có sức ảnh hưởng đáng kể bởi hiện giờ địch đang rất thiếu nguồn lực, thế nên, có lẽ, họ sẽ có lợi thế trong vòng vài tháng tới, và nếu thuận lợi nhất, họ sẽ chiếm lại được hành tinh này trong khoảng thời gian đó.

"Đây là ARs. Đã chiếm được điểm 3-F. Hết." Lucias báo cáo.

---------

Trước mặt người đàn ông là một 'di tích' lịch sử của con người để nhắc nhở họ về sức tàn phá kinh hoàng của bom hạt nhân.

Tại thời điểm phát nổ, nó đã giết chết hơn hai triệu người ngay lập tức, sóng xung kích lan xa tới tận mười nghìn kilomet, gây ảnh hưởng nặng nề đến cơ sở vật chất và đồng thời phán tán lượng phóng xạ chết người, khiến thêm hơn trăm ngàn người nữa bị nhiễm phóng xạ và khiến họ sống, chết trong đau đớn.

Đó, có lẽ, là một ngôi trường đã bị tàn phá hơn một nửa. Có ba tầng và một mái vòng ở phía trên.

Đó, là lời nhắc nhở đáng sợ nhất về những thứ đã mất đi trong chiến tranh.

---------

"Cố lên nào. Thở đi." viên chỉ huy chạy trong làn đạn làm sáng rợp trời, vừa cố gắng đỡ người lính bị thương nặng xuống chiến hào. Nó cách ngay đó, ngay đó thôi, chỉ vài chục mét nữa thôi.

Một quả bom giội ngay xuống, cách chỗ họ đứng chỉ vài mét.

Viên chỉ huy loạng choạng đứng dậy, tìm người lính, chắc cậu ta chỉ bị văng đi đâu đó quanh đây.

Ồ không.

Viên chỉ huy nhìn thấy thứ còn lại của người lính. Cậu ta chỉ còn lại nửa thân trên, da thì cháy xém, con mắt của cậu ta thì mở thao láo, vì đơn giản là không nhắm mắt được nữa.

Miệng cậu ta mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng rồi ngưng hẳn. Cậu ta đã chết. Chỉ đơn giản là đã chết.

Viên chỉ huy vác nửa thân trên của người lính xuống chiến hào.

"Đem chôn cậu ta đi!" viên chỉ huy hét lên nhưng không người lính nào đáp lại. Tất cả đều đã quá chán nản với việc cái chết diễn ra hàng ngày, đến mức nếu vào một ngày đẹp trời không có thương vong, thì họ cũng chỉ nghĩ rằng ngày mai quân địch sẽ đáp trả gấp đôi.

Một người lính khác, trẻ, tầm đôi mươi, gương mặt non nớt, và đôi mắt vẫn còn chút hi vọng nào đó. Hẳn cậu ta vừa mới vào quân đội được không lâu. Tiến đến gần chỗ viên chỉ huy.

"Tôi nên chôn anh ta ở đâu thưa ngài? Các bãi đất đã chật kín xác chết rồi."

Viên chỉ huy nhìn chàng lính trẻ, anh biết cậu ta sẽ phải đối mặt với chuyện gì sau này.

"Thưa ngài?" nhận thấy cái nhìn khác lạ của viên chỉ huy, người lính trê tiếp tục hỏi để xác nhận.

"Tạm thời . . . " viên chỉ huy nói.

"Vâng?"

"Tạm thời để anh ta vào chỗ chờ đi. Nhớ che vải lên."

"Vâng, thưa ngài." chàng lính trẻ vác phần thân trên của người lính đã chết vì bom kia đi ra phía sau của chiến hào.

Viên chỉ huy đặt tay lên thiết bị bên tai trái, "Tôi đây. Tình hình sao rồi?"

"Rei! Tạ ơn Chúa, anh còn sống!" giọng nói đầu dây bên kia thể hiện sự ngạc nhiên.

"Ừ. Nhờ may mắn cả." viên chỉ huy đáp lại.

"Mọi thứ đang khá là rối rắm. Từ lúc bên địch có thứ vũ khí chết tiệt kia thì quân ta thiệt hẳn. Dù sao thì, cánh trái vẫn giữ được phòng tuyến. Cánh phải, với cường độ tấn công thế này thì tôi nghĩ là, tầm nửa ngày nữa là cùng. Phía trung tâm thì vẫn ổn, địch không nhích lên được tí nào nhưng tôi nghĩ chúng sẽ chuyển sang bên này sớm thôi." giọng nói bên kia báo cáo lại tình hình hiện giờ. Tổng thể chung theo viên chỉ huy đánh giá vẫn khá ổn, duy có cánh phải và phía trung tâm là cần phải lo.

"Thay đổi đội hình cánh phải từ sáu trăm ba mươi hai thành năm trăm hai mươi, di chuyển một phần sáu nguồn lực kỹ thuật từ phía trung tâm sang đó. Cánh trái giữ nguyên đội hình, phía trung tâm, họ đã nghĩ ra phát minh mới điên khùng nào chưa?"

"Đã rõ." giọng đầu dây bên kia đáp. "Và chưa. Mấy lão khoa học gia đó chậm rì."

"Như tôi đoán. Gửi yêu cầu tiếp viện lên tổng bộ đi."

"Đã rõ."

---------

Người đàn ông đi lang thang trong một viện bảo tàng chiến tranh, quan sát những thứ được trưng bày.

Nói chung mọi thứ đều khá giống nhau. Họ đều trưng bày các loại súng ống và vật dụng cá nhân của những người lính. Bên cạnh còn để thêm một vài câu chuyện, mà người đàn ông cho là hài hước và bình thường.

Vậy là tất cả đều giống nhau cả. Mọi cuộc chiến tranh trên thế giới này.

Người đàn ông đi tới khu trưng bày những bức ảnh được chụp sau vụ ném bom hạt nhân. Hầu hết chỉ là những đống gạch vụn còn sót lại của những ngôi nhà, cung đường, và của những con phố từng nhộn nhịp.

---------

Vậy là . . . chúng ta đã thắng?

Cái quái gì vậy? Đâu thể dễ thế được? Chắc chắn là chúng sẽ có các kế hoạch tái chiếm.

"Rei." một bàn tay đặt lên bên vai của viên chỉ huy. Là Lucias. Anh ta vẫn còn sống.

"Chúng ta đã thắng. Cậu được phép nghỉ ngơi." Lucias nhắc nhở viên chỉ huy, gương mặt mệt mỏi nhưng giờ đã có chút thả lỏng.

"Anh đã làm rất tốt. Anh đã giữ việc tổn thất xuống mức tối thiểu. Anh nên tự hào vì điều đó." Lucias cố gắng động viên.

"Mà Rei này!" Lucias đột ngột cao giọng. "Có điều này tôi muốn hỏi anh lâu lắm rồi."

"Thế thì hỏi luôn đi." viên chỉ huy nói.

Lucias nói, "Tôi phải nói rằng, đôi khi anh thật kì lạ. Không phải theo nghĩa gì gì đó đâu nhưng ý tôi là, đôi lúc anh hành động giống trẻ con, nhưng đôi khi lại hành động giống như một người từng trải vậy. Điều đó đã làm chúng tôi an tâm rất nhiều, giống như một người cha già với đàn con vậy."

Viên chỉ huy tỏ vẻ không hiểu. Nhưng Lucias không quan tâm, anh nói tiếp, "Và đôi khi anh lại lơ đễnh trong vài cuộc họp, lúc tôi mới vào thì rất ghét anh ở điểm đó nhưng lúc cần thì anh lại rất sắc sảo."

"Anh cũng trông có vẻ cả tin nhưng thực ra lại rất gian xảo. Anh lạnh lùng, nhưng cũng rất ấm áp." Lucias dừng lại. "Và cả cái tinh thần lạc quan kì lạ đó nữa. Làm sao anh có thể giữ vững được nó thế?"

Viên chỉ huy ngạc nhiên. Những lời nhận xét đó giống y hệt một lời nhận xét của một người đồng nghiệp cũ. Y hệt.

"Tự dưng tôi thấy bất hợp lý quá. Làm sao những điều đối nghịch như vậy lại có thể ở cùng một người được." Lucias cười cười, gãi gáy, bắt đầu đi đi lại lại.

"Không." viên chỉ huy nói. "Một người trước cậu cũng từng nhận xét tôi như thế."

Lucias dừng lại, nhìn viên chỉ huy.

Một khoảng lặng tồn tại giữa hai người.

"Vì thế," Lucias lên tiếng trước "anh xứng đáng được nghỉ ngơi, Rei à. Bởi mọi thứ đã xong cả rồi. Trận chiến không hồi kết này đã kết thúc."

Lucias đặt tay lên đôi vai đang chùng xuống của viên chỉ huy. "Tất cả đã kết thúc rồi. Như mong muốn của tất cả chúng ta."

Hai người họ ra ngoài, đứng trước đống đổ nát của chiến trường. Mùi thuốc súng vẫn còn vương khắp nơi. Không khí, đất, nước thì ô nhiễm trầm trọng, tạo nên một thứ mùi kinh khủng.

Nhưng mọi thứ đều rất yên bình.

Những người lính đang di chuyển thành các hàng dài kia vui vẻ trò chuyện với nhau dù họ đã từng thuộc hai phe đối nghịch.

Bầu trời thì yên tĩnh lạ kì. Như thể nó cũng chào đón một thời đại hòa bình mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co