Truyen3h.Co

The Truth Untold

Chap 6

caibap20122003

Anh nhìn căn nhà chìm trong ngọn lửa đỏ rực, gương mặt thẫn thờ. Xung quanh anh, những âm thanh hỗn loạn truyền vào tai anh. Nhưng anh chẳng nghe thấy gì cả.

Anh nhìn thấy những bóng người cứ lần lượt lướt qua anh, anh thấy bản thân mình sụp xuống, anh dường như chẳng cảm nhận được điều gì nữa.

" Kim Seok Jin, thực xin lỗi... đến cuối cùng... em vẫn chẳng thể đem lại cho anh điều anh muốn..."

Giọng nói của cô vang vọng trong tâm trí anh. Anh quỵ xuống, nụ cười của cô lại hiện lên trước mắt anh, nụ cười ấy không ai sánh bằng.

Hàng ngàn câu hỏi vang lên trong đầu anh. Vì sao... rốt cuộc là vì sao... Vì sao cô lại làm như vậy chứ.... Vì sao cô lại vì một kẻ như anh... Một kẻ chẳng đáng như anh...Vì sao cô lại vì anh... mà sinh mệnh cũng chẳng màng...

Nước mắt lăn dài trên gương mặt anh, rơi xuống khóe môi anh mặn chát. Cô ấy đi rồi... cô ấy thực sự đã bỏ anh mà đi rồi...

Cô gái mặc chiếc váy màu trắng đứng dưới màn mưa, nụ cười trong sáng tựa thiên thần...

Cô gái rạng rỡ đứng giữa những khóm hoa nơi cửa hàng cũ kĩ...

Cô gái... yêu anh mà chẳng màng tính mạng....

Cô ấy... đã chẳng còn nữa rồi...

Cho dù bây giờ anh có đau khổ, dằn vặt thế nào đi chăng nữa...

Thì cô ấy cũng chẳng thể trở lại nữa rồi...

"Han Ga Eun, em là đồ ngốc..."

********************************************

Anh tỉnh dậy trong màu trắng toát của tấm ga trải giường ở bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến anh không khỏi cau mày.

" Anh tỉnh rồi.", một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh.

" Jimin?"

" Đúng, là em.", Jimin đáp, giọng nói bỗng trầm xuống vài phần. " Lúc ở hiện trường vụ cháy, anh đã khóc đến ngất đi..."

" Ga Eun cô ấy...", anh hỏi, giọng nói khản đặc.

Jimin cúi đầu không đáp, nhưng vẻ đau xót thoáng hiện lên trên đôi mắt cậu đã nói lên tất cả.

Cô... không còn nữa...

Anh khép chặt mắt lại, cố ngăn cho mình không rơi lệ, đôi môi anh bỗng trở nên run rẩy.

Tất cả là do anh...

Mọi chuyện đi đến nước này... đều là tại anh...

Anh luôn tự cho mình là đúng... luôn cho rằng điều mình làm là tốt cho tất cả mọi người...

Lỗi là do anh... nhưng cô lại là người thay anh chịu đựng tất cả...

" Còn Ha Mi thì sao?", anh hỏi, tưởng như giọng mình như lạc đi.

" Cô ấy... sau vụ cháy đã quyết định sẽ sang Mĩ rồi.", Jimin trả lời, giọng nói nhỏ tới mức gần như không thể nghe ra.

Cậu nhìn gương mặt thất thần của anh, lòng không khỏi dâng lên cảm giác chua xót.

Anh ấy ngốc như vậy, chẳng nhận ra tình cảm Ga Eun dành cho mình.

Ga Eun ngốc như vậy, chẳng màng tính mạng mà hi sinh tất cả vì anh.

Chuyện tình cảm vốn nào có đúng sai, hai người họ chỉ có thể nói là hữu duyên vô phận mà thôi.

" Cô ấy đi như vậy... cũng tốt...", anh mỉm cười, nụ cười ấy mong manh tới mức tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn.

Jimin nhìn nụ cười bất lực trên môi anh, không kìm nén được mà thở dài một tiếng: " Jin hyung... Cô ấy không muốn thấy anh như vậy đâu. Có lẽ cô ấy đã lựa chọn con đường đó rồi. Bất kể là việc giúp anh giấu chuyện về Taehyung hay việc cứu Ha Mi ra khỏi đám cháy đều là lựa chọn của cô ấy rồi. Anh quên rồi sao, điều cô ấy muốn là thấy anh hạnh phúc mà..."

Hạnh phúc ư?

Một kẻ như anh sao?

Anh cúi đầu, giọng nói bỗng trầm hẳn xuống: " Jimin, anh còn xứng đáng được hạnh phúc sao? Sau những gì anh làm với cô ấy, và sau những gì cô ấy dành cho anh ư? Em biết không, anh đã bảo với cô ấy rằng cô ấy hãy tránh xa khỏi anh ra, tránh xa khỏi cuộc sống của anh ra, nhưng khi Ha Mi biết sự thật và quyết định tự sát, cô ấy vẫn cứu Ha Mi. Em nói xem, có phải cô ấy rất ngốc không?", giọng nói anh bỗng nghẹn lại, nước mắt anh không kìm được mà rơi xuống, " Có lẽ là cô ấy rất ghét... rất ghét anh... nên cô ấy mới quyết định đi trước... bỏ anh lại..."

Cậu khẽ thở dài, rút từ trong túi áo ra một lá thư tay, đặt xuống trước mặt anh: " Thứ này, là cô ấy để lại ở cửa hàng. Sáng nay có người đưa đến cho em.", ngừng một lúc cậu lại tiếp, "Anh nghỉ ngơi đi. Em ra ngoài trước."

Dứt lời, cậu rảo bước ra khỏi phòng.

Anh cầm lá thư lên, nhẹ nhàng mở nó ra. Những dòng chữ thanh thoát hiện ra trước mắt anh:

"Seok Jin à,

Em viết lá thư này, bởi có lẽ ngày mai em chẳng còn có thể viết được bất cứ điều gì nữa...

Anh còn nhớ câu chuyện về đóa hoa mà em kể cho anh nghe chứ?

Xin lỗi anh, là em lừa anh đấy... Vị sư muội ấy chưa hề chết, người đó chính là em. Đã một nghìn năm rồi, em đã sống một nghìn năm. Mỗi kiếp, mỗi kiếp em đều đi tìm anh, chứng kiến anh chết đi trong đau khổ.

Đã có lần anh từng hỏi em, vì sao em cứa dao vào tay mà chẳng cảm thấy đau?

Thực ra không phải là không đau, chỉ là khi nỗi đau chồng chất theo năm tháng, thì trong lòng sẽ chỉ còn lại sự tổn thương mà thôi.

Em biết, đóa hoa kia chẳng thể nào giữ được sự thật mà anh muốn giấu.

Em biết, cho dù em có cố gắng cách mấy thì anh vẫn chẳng thuộc về em.

Em biết, em biết hết... Nhưng tất cả những gì em có thể làm cho anh chỉ có vậy mà thôi.

Em ngốc lắm đúng không? Nhưng tất cả đều là lựa chọn của em. Và em không hối hận.

Điều duy nhất mà em mong muốn đó là anh sống tiếp, sống thật hạnh phúc.

Nếu có kiếp sau... em hi vọng đôi ta có duyên gặp lại..."

P/s: Hú hú, cuối cùng cũng xong chap cuối rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Cải trong suốt thời gian qua và mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho những sản phẩm tiếp theo của Cải nhé. ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co