Chap 2
13 năm sau....
.
.
.
Ngày đông lạnh giá, những tia nắng yếu ớt vẫn cố xuyên qua bệ cửa sổ vẩy hướng trong căn phòng, một nam hài tóc đen vẫn còn đang trên giường khựa quậy, có lẽ là vừa tỉnh, nam hài y nguyên có chút mơ hồ, cậu một tay chống đỡ giường, một tay khác đặt tại đầu, ý đồ để cho mình thanh tỉnh một chút.
Đặt chân xuống giường mà xuýt xoa cảm thán. Trời đông tháng 12 thiệt lạnh. Cho mình một cái bùa giữ ấm rồi mới từ từ tiến vào phòng tắm. Rửa mặt xong, nam hài đi ra khỏi phòng, đi về phía thư phòng, nơi mà cậu đã làm việc trong 2 năm nay. Cậu không cất lời, đưa tay vẩy nhẹ, một bùa chú không tiếng động hoàn hảo được tạo ra, cuốn sách liền bay về phía tay cậu, cậu bắt đầu cắm cúi nhìn những trang giấy. Bất chợt từ hư không xuất hiện một sinh vật:
- Thưa chủ nhân, vào nửa giờ trước Hebe có nhận được lời nhắn của bà Dwyer. Nhưng tại lúc đó ngài vẫn còn ngủ nên Hebe đã tự ý chuyển lại lời nhắn vào hộp Dox của chủ nhân. Mong chủ nhân trách phạt.
- Hửm... Mẹ ta sao? - Nam hài nhíu mày mắt không rời sách vẫn tiếp tục đọc tiếp nội dung trong mà không ngẩn đầu lên chất giọng trong trẻo vang lên, không yếu đuối mà đầy nghiêm nghị - Còn gì nữa nói hết ra đi.
- Dạ thưa chủ nhân. Còn đây là thư chấp hành từ trường Hogwarts gửi đến cho ngài... Dạ thưa hết rồi ạ. - Gia tinh Hebe cung kính trả lời, từ hư không biến ra một bức thư đóng mộc đỏ.
Bức thư không tiếng động liền bay đến bên cạnh nam hài. Lúc này cậu trai trẻ mới ngẩn đầu lên, hiện rõ trên khuôn mặt cậu là đôi mắt với hai màu đỏ đen đượm buồn, khác lạ. Cậu im lặng nhìn bức thư, không cần mở thì cậu cũng biết nó đề cập đến những gì...
- Hebe, đem hành lý đã chuẩn bị ra đây...
Nhanh chóng đứng dậy, khoác lên người chiếc áo choàng tím thẫm, cậu nhanh chóng cầm bột Floo ném vào lò sưởi...
Điểm đến tiếp theo là... Hogwarts!!
Tại phòng hiệu trưởng, không khí vô cùng lắng động, Hiệu Trưởng McGonagall nhìn người con trai trước mặt đau lòng nói:
- Con thực sự phải làm như vậy sao Daniel. Điều này liệu có cần thiết phải vậy không? Ta có thể cùng với giáo sư Snape và Potter giúp con về chuyện này.
Cậu con trai tên Daniel nhẹ nhàng khuyên bỏ McGonagall, nở nụ cười an ủi bà:
- Giáo sư McGonagall, con biết ngài là muốn tốt cho con, nhưng dù sao điều này cũng là do con tự nguyện. Với lại... - Daniel đưa tay chạm nhẹ lên đôi mắt đã chuyển về đỏ của mình mà xoa nhẹ - chuyện này nếu có dấu thì cũng không thể dấu cả đời được... Thế nào thì cả thế giới phép thuật cũng sẽ biết thôi...
Không khí lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, McGonagall nhìn người học trò nhỏ của mình mà lòng chua sót. Sau khi sự việc năm thứ 5 kia xảy ra, Daniel dường như thay đổi cộng thêm chất xúc tác là trận chiến cuối cùng với Voldemort cậu như khác hẳn so với trước đây. Sự hi sinh của Daniel dành cho cuộc chiến là rất lớn. Đồng thời để lại trong cậu một bóng ma không hề nhỏ... Huyết ngư kia là những gì còn đọng lại sau cuộc chiến...
Daniel biết nếu mà mình còn tiếp tục ở đây nữa thì không ổn, cậu cũng không muốn kéo dài thời gian, làm ra một bùa chú không tiếng động, nhìn cũng chẳng còn sớm, không vòng vo nữa Daniel đứng dậy rời khỏi phòng hiệu trưởng.
Vừa ra khỏi phòng hiệu trưởng, Daniel đụng phải 2 người mặt áo choàng màu đen, không cần nhìn mặt cậu cũng đoán ra được thân phận của hai người này. Daniel điềm đạm nở nụ cười chào hỏi:
- Buổi trưa tốt lành Giáo Sư Snape và Harry.
Harry cởi áo chùng ra nhìn Daniel, ánh nhìn không tự giác mà rơi vào đôi mắt bên trái của Daniel, một cảm giác ân hận nổi lên. Nhận thấy cảm xúc của Harry không đúng, Snape nắm chặt đôi tay của Harry, nhưng lại bí mật như thể không muốn cho người trước mặt nhìn thấy.
Nhất là Harry!! Nó lại không hề muốn để cho Daniel nhìn thấy hai người tỏ vẻ thân mật, liền dùng áo choàng che lấp đi. Hành động đó tưởng chừng như kín đáo, nhưng làm sao tránh được đôi mắt tinh tường của Snape, Snape cũng không nói gì chỉ để mặt nó làm nhưng trong lòng lại nổi lên một vị chua sót.
Daniel nhìn thấy hết tất cả biểu tình của cả hai, lẫn những hành động kia, cậu cười nhẹ rồi đi lướt qua người hai người nọ, không để cho họ kịp phản ứng gì thì đã... biến mất.
Harry nhanh chóng xoay người lại định gọi cậu nhưng cũng không kịp, đành phải ngậm ngùi cùng Snape đi vào văn phòng Hiệu Trưởng.
McGonagall ngồi trong văn phòng làm việc thất thần nhìn ly trà đã ngụi lạnh trên bàn, khi thấy có người vào bà liền khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc vốn có của mình.
Nhìn nét mặt của cả hai, McGonagall liền biết được đáp án:
- Vẫn không được...?
Snape im lặng không đáp, Harry tỏ vẻ suy sụp, liền chứng tỏ suy đoán của bà. McGonagall thở dài, ngã người dựa vào lưng ghế, nhìn bà giờ đây tiều tụy đi rất nhiều:
- Thằng bé luôn cứng đầu như thế... Ta nợ thằng bé một ân tình...
- Chúng ta đều nợ cậu ấy một ân tình... - Harry tiếp lời, giọt nước mắt từ từ rơi xuống. Đến khi nào em mới để cho anh giải thích...
Snape vẫn im lặng không nói gì nhưng trong lòng đau đớn...
.
.
.
Phoenix
Phoenix là thành phố lớn nhất của Tiểu bang Arizona, một trong những khu vực chịu khí hậu sa mạc điển hình. Tuy vậy vào mùa đông khá ôn hòa nên đối với những người ghép nóng ưa lạnh như Daniel thì có thể coi là tạm chấp nhận được.
Daniel đứng loay hoay trong bếp một lúc sao trên tay cậu cầm ra 2 ly cà phê nóng hổi, đưa một ly cho người phụ nữ ngồi trước màn hình tivi, cậu cũng từ hưởng thụ thành phẩm của mình mà cùng xem phim truyền hình nhiều tập cùng mẹ.
- Mẹ thấy con cũng lớn rồi sao chưa thấy con dẫn bạn trai về ra mắt nhà hết vậy? - Mẹ cậu - Renes mắt nhìn màn hình miệng thản nhiên nói ra một câu.
- Phụt... Mẹ à vẫn còn sớm khi mà nói đến điều đó đấy... - Daniel thiếu chút nữa là bị mẹ đến làm cho sặc chết, cậu vút ngực lấy lại bình tĩnh. - Với lại sao mẹ nghĩ con sẽ... khụ... quen bạn trai...
- Ta là mẹ mi. Không hiểu mi thì ai hiểu. Với nhìn con... - Renes quay mặt, đưa mắt quét nhìn người Daniel từ đầu đến cuối, khiến cho Daniel ngày thường nghiêm nghị cũng phải cúi đầu tránh né. - Là biết không thể thẳng nổi.
Daniel há hốc mồm nhìn Renes. Sự thẳng thắn của bà cũng làm cậu cũng phải bất lực đành cười trừ.
- Vậy mẹ có phản đối con... chuyện đó không? - Daniel dựa người thả lỏng hơn trước nhiều hơn.
- Hửm... Mẹ chỉ mong muốn con làm người tử tế thôi. Còn những khác mẹ không quan tâm. - Renes nắm lấy tay Daniel, mỉm cười nhìn cậu. - Những người khác nghĩ gì kệ họ, con chỉ cần biết là ở đây luôn luôn có mẹ và ba con ủng hộ con nên cứ việc làm những thứ con thích miễn không phạm pháp là được.
Daniel xúc động nhìn bà, có lẽ cậu không may mắn khi không có 1 gia đình trọn vẹn, nhưng cậu may mắn khi có được cả mẹ và ba luôn thương yêu và ủng hộ cậu. Nhưng mà mình vốn dĩ cũng chẳng phải người tử tế gì với lại cũng từng đã... nên làm sao nói với mẹ đây.
- Mà nếu có phạm pháp thì với năng lực của con nếu dấu được thì dấu luôn đi. Nếu để cho ta biết được thử xem ta có đánh gãy chân con không. Hừ. - Renes nghiêm túc nói.
Daniel chảy mồ hôi lạnh, gật đầu lia lịa như đáp ứng. Thôi cái gì dấu thì cứ dấu thôi. Chắc mẹ cũng chẳng có nhận ra đâu nhỉ...
Hai người ngồi tán gẫu một hồi, không thấy Daniel hỏi mình lý do về đây, Renes bắt đầu gấp gáp. Không biết thằng nhóc này học ai mà không chịu đi vào chủ đề chính và cứ thích đánh thái cực với bà mãi, khiến bà cũng phải buông bỏ bắt đầu trước.
- À Daniel này... Bella em con... Nó...
Thấy Renes ấp úng không nói hết, Daniel cũng biết bà có điều khó nói cũng không hối thúc bà, mà để bà thoải mái nói. Thật ra từ lúc bắt đầu câu chuyện, cậu biết bà có điều muốn nói với cậu và cậu cũng biết điều này có liên quan đến Bella nên bà mới khó xử như vậy... Bởi vốn dĩ mối quan hệ giữa hai cậu và Bella không có tốt đẹp lắm. Và đó là một câu chuyện dài, một ký ức không đẹp đẽ gì mấy mà Daniel không hề muốn nhắc đến.
Mà cũng một lý do mà cậu không muốn hỏi một phần cũng liên quan đến tính cách của cậu. Đó là cậu... lười đi. Cậu lười quản lý chuyện người khác và đặc biệt là chuyện của cô em gái này của cậu.
- Bella nó làm sao? - Daniel bình tĩnh, thảnh thơi nhăm nhi ly cà phê của mình. Mắt thấy cà phê của mình và mẹ sắp hết hơi nóng, cậu cũng không hề keo kiệt cho 1 cái bùa chú cho cả hai ly.
Renes nhìn thấy cà phê của mình lại nghi ngút khói liền biết là thành phẩm của ai kia, cho dù đã quen con mình là một phù thủy, nhưng lần nào nhìn thấy cậu sử dụng bùa chú cũng rất ấn tưởng, dù đó chỉ là 1 cái bùa giữ ấm đơn giản. Renes nâng tách cà phê của mình lên, chậm rãi uống. Giờ đây cảm xúc của bà cũng bình ổn hơi, mỉm cười nhìn Daniel:
- Bella nó lấy chồng rồi.
Bụp!
Ly cà phê vỡ vụng, Daniel kinh ngạc mở to mắt ngơ ngác nhìn Renes như thể không thể tin được điều mình vừa nghe. Renes biết Daniel rất sốc nhưng vẫn cho cậu một một cú hích mới:
- Và hiện giờ nó đang có thai.
Bụp bụp!
Lần này là đến lượt cái tivi đáng thương chịu trận. Daniel lần này là đứng bật dậy:
- Bella lầy chồng... đồng thời có thai luôn rồi. Không phải nó từng nói chán ghét hôn nhân sao? Sao giờ lại lấy chồng sớm như vậy. - Dường như biết mình thất thố, Daniel lấy lại bình tĩnh, Úm Ba la chà rửa cho tách cà phê và cái tivi không tới một lúc sao chúng liền hồi phục lại nguyên trạng lúc đầu, ngồi lại xuống ghế dịu giọng nói - Mà quan trọng là giờ mẹ mới nói cho con là sao ạ? Bao lâu rồi? Mà khi nào?
- Con cũng đừng có gấp gáp như vậy. Bella lấy chồng cũng được một năm nay rồi và đứa bé... hình như của gần ra đời rồi... - Vừa dứt lời, Renes nhìn như già đi vài tuổi.
Daniel nhìn bà mà lòng đau đớn, cậu biết bà rất thương Bella và rất đau lòng trước quyết định kết hôn sớm của con bé. Bella lấy chồng và có thai là hai chuyện mà Daniel không hề nghĩ đến. Daniel đưa tay xoa vầng thái dương mà nhíu mày. Tuy rằng mối quan hệ giữa cậu và Bella là không tốt nhưng không có nghĩa là cậu bỏ mặt nó tự sinh tự diệt. Nhớ lại quá khứ đau thương kia, cậu càng khó chịu khi không làm tròn bổn phận của 1 người anh.
- Vậy mẹ biết cái thai đó là của ai không? Và giờ nó đang ở đâu...
- Là của Edward Cullen.... Hiện tại nó đang ở Forks...
----------
Too long cho 1 chap mới :))) xin lỗi mọi người rất nhiều 😢😢😢😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co