Chap 7
- ANH HAI. - Bella từ trên lầu chạy xuống như đang tức giận nhưng cũng hoảng sợ nhìn Daniel nghiến răng nghiến lợi.
- Oh Bella. Cuối cùng cũng gặp được em a. - Daniel thản nhiên mở nụ cười thật tươi.
Lúc này từ trên lầu đi xuống cũng rất nhiều người a. Tổng cộng có năm người. Daniel đảo mắt nhìn năm người bọn họ mà cảm thán. Gen nhà này cũng quá mạnh đi, đều là trai xinh gái đẹp a.
Đi đầu là một trai chàng với mái tóc màu đồng, có gương mặt rất đẹp, vẻ mặt lạnh lùng rất nam tính, giống như những người mẫu nam với gương mặt vô cảm trên bìa tạp chí ở Muggle giới vậy. Tiếp theo là một đôi nam nữ, người con trai thì cao to, cơ bắp lực lượng như một vận động viên cử tạ điển hình với mái tóc quăn màu đen. Cô gái đi đằng sau có mái tóc gợn sóng màu hoàng kim tuyệt đẹp uyển chuyển chuyển động theo bước chân cô đi, dáng người thì cao ráo và đầy đặn, phải nói là tuyệt tác mà chúa ban tặng cho cô. Theo sau là cô gái lúc nảy đã mở cửa cho cậu. Giờ cậu mới để ý cô nhóc này cũng không tệ, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu cùng mái tóc ngắn màu đen nhìn cô rất hoạt bát như là 1 tinh linh bước ra từ trong truyện cổ tích vậy.
Cuối cùng là chàng trai cao nhất trong năm người ở đây với mái tóc màu vàng mật ong, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng, không có biểu tình gì. Đây là điển hình của... Mặt than đi. [Thiên: thôi chết chưa, vừa mới lên sàn đã bị vợ chê mặt than :) ]
Trong lúc Daniel đang mãi mê đánh giá đối phương thì đối phương cũng đưa mắt nhìn chằm chằm cậu. Cảm nhận được có người nhìn mình Daniel liền ngẩn đầu.
Bốn mắt nhìn nhau, Daniel hơi sững sờ một chút nhưng liền nhanh chóng một nở nụ cười thật tiêu chuẩn thì đối phương đã liền chuyển tầm mắt đi nơi khác.
A?
Daniel ngạc nhiên nhìn khuôn mặt của anh ta, cứng nhắc thu hồi tươi cười trên mặt. Không sao! Không chấp nhắt với mặt than, không nên giận không nên giận a. Dù sao thì cậu cũng không biết anh ta giận cũng chả có ý nghĩa gì.
Trong lúc khi Daniel đang rối rắm, trai chàng với mái tóc màu đồng lo lắng đi lại nắm tay Bella, vút nhẹ tay cô để trấn an. Daniel liền bị hình ảnh ngọt ngọt ngào ngào của cặp đôi trẻ thu hút.
- Em không định giới thiệu mọi người với anh sao - Daniel nhìn về phía Bella và chàng trai không để ý đến chuyện hồi nãy mà lần nữa nở nụ cười.
- A... Đây là... - Bella bất mãn đưa ánh mắt khó ở nhìn Daniel, cố kìm chế để không lao về phía cậu.
- Tôi là bạn đời của Bella, Edward Cullen. - Edward đứng chắn trước người Bella, ngăn chặn Bella để cô không bị mất khống chế mà vồ lấy Daniel.
- Thì ra anh là người làm nó có bầu. - Daniel thản nhiên cười nhìn Edward
Mọi người cảm thấy câu nói của Daniel thật có ý tứ a... Ai cũng quay đầu nhìn Edward mà nén cười.
-...
- Nghe nói em đẻ rồi. - Daniel tiếc nuối nhìn tách trà đã nguội lạnh.
Thẳng thắn vậy sao!?
- Ân... - Nghe tới đây toàn thân Bella liền cứng đơ.
- Trai hay gái? - Daniel hờ hửng nói.
- Gái...
- Tên?
- Renesmee Cullen.
Renes... Daniel lẩm bẩm trong miệng cái tên này...
- Không tồi. Anh gặp bé con được không?
- Không được. - Bella lập tức từ chối.
- Tại sao? - Daniel nhíu mày khó hiểu.
- Vì... - Bella ấp úng không biết nói gì. Cô nhìn Daniel càng thêm bất mãn.
Thấy Bella im lặng, ấp úng không nói gì làm cậu có chút không kiên nhẫn. Daniel tỏ vẻ chỉ là gặp mặt cháu gái một chút thôi mà có gì không được, cớ gì mà Bella cứ mãi từ chối cậu thế, càng nghĩ cậu càng cảm thấy không vui. Mà cái cậu Edward này sao lại cứ đứng chắn ngang giữa cậu và Bella hoài vậy? Không biết đứng chắn giữa 2 người đang nói chuyện là rất bất lịch sự sao? Thật là không có lễ giáo gì cả. Càng nghĩ Daniel càng bất mãn đối với vị em rể này.
- Thưa em rể à, nếu em rể không phiền thì làm ơn đứng tránh qua một bên tôi cần nói chuyện với em gài mình a. - Daniel từ đầu đến giờ luôn nở một nụ cười rạng rỡ trên mặt nhưng ý cười lại chưa bao giờ chạm đến mắt. Lần này cậu vẫn cười nhưng có phần nhạt dần chứng tỏ tâm trạng cậu đang rất xấu.
- Không được! - Edward nhanh chóng bác bỏ.
- Tại sao? - Daniel nực cười mỉa mai - Bella là em gái tôi, tôi là anh nó, hai anh em tụi tôi lâu ngày không gặp, giờ gặp thì ôn chuyện với nhau là rất thường tình thôi. Không lẽ chút riêng tư này chúng tôi không nên có sao? Cậu nên nhớ kỉ cậu là chồng nó và cũng là em rể của tôi, tôi mong cậu nên biết lễ nghĩa một chút mà... tránh ra.
- Daniel mong cậu hiểu cho anh trai mình. Anh chỉ là lo lắng cho Bella mà thôi. Cậu cũng biết đấy Bella cậu ấy vừa mới sinh nên còn yếu... - Alice thấy tình hình không ổn liền lên tiếng khuyên ngăn.
- Yếu? Vậy lại đây anh hai coi thử. Em gái bé bỏng của chúng ta yếu đến mức độ không thể gặp người là thế nào - Daniel lần này đứng dậy, ý định tiến về phía trước liền bị 1 nhà sáu người ngăn cản.
Tình huống gì đây...
- Đây là đang ngăn cấm anh em đoàn tụ đi? - Daniel khoanh tay đứng nhìn cả nhà Cullen đem Bella che chắn ở phía sau.
- Daniel mong cậu hiểu. Chúng tôi không thể để cậu tiến đến gần Bella được. - Alice khó xử nhìn Daniel.
- Vì cái gì chứ? Tôi là anh trai nó đấy... - Daniel khó chịu nói.
- Chúng tôi biết cậu là anh trai Bella nên mới ngăn cản. Mong cậu đừng bướng bỉnh mà hợp tác chút đi. Đừng tiến tới nữa. - Rosalie tức giận mở miệng. - Đừng để chúng tôi phải động thủ.
Hả? Gì mà muốn động thủ rồi. Rốt cuộc cái gia đình bị làm sao vậy? Xin xem mặt cháu gái một chút không cho thì thôi đi đằng này đến việc cậu chỉ đến gần Bella mà cũng ngăn cản?
Bị cản bên ngoài không cho vào nhà. Cậu nhịn! Tùy tiện xâm nhập ý thức người khác. Tuy cậu không biết ai làm nhưng cậu vẫn nhịn! Không cho gặp mặt cháu gái. Cậu lại nhịn! Không cho đến gần Bella. Cậu cũng nhịn... được nữa thì cậu là thánh rồi. Tức chết cậu mà. (ノ`Д´)ノ彡┻━┻
Từ hồi về lại đây tới giờ ngoài sự kiện lần trước với Charlie thì đây là lần thứ hai cậu giận đến như vậy. Daniel thu lại nụ cười nhìn chằm chằm vào Rosalie.
- Vậy thì xin thứ lỗi...
Daniel vừa dứt lời thì trong không gian xuất hiện một năng lực kỳ dị. Không ai đoán trước được sự việc liền bị loại năng lực không biết tên này đẩy mạnh, chừa ra một con đường, Daniel nhân cơ hội tiến lại gần Bella. Ai náy đều tỏ vẻ hoang mang, lo sợ bởi nguồn năng lực không biết tên này, lúc mọi người phản ứng lại thì đã thấy Daniel đứng trước mặt Bella rồi. Edward là người phản ứng đầu tiên, anh khống chế tốc độ của mình đến bên cạnh Daniel, cầm tay cậu vẻ mặt thành khẩn.
Daniel khựng người lại... Cái cảm giác này... Tại sao lại... Daniel đưa mắt không thể tin nhìn thật sâu vào Edward. Đôi con ngư đen láy sâu thẩm như muốn đem cả linh hồn anh ra nhìn một lượt... Đứng trước đôi mắt này Edward nổi một cảm giác bất an không tưởng. Như thể anh đã bị... nhìn thấu.
Khi Daniel lại gần Bella, hơi thở cô càng lúc càng dồn dập. Mùi hương của Daniel thật thơm và nồng đậm, nó kích thích lên mọi giác quan của cô. Cái mùi hương đó tràn ngập khoang mũi Bella, như một loại ma túy kích thích làm cô mê dại. Mắt cô chuyển hướng lên phần cổ trắng nõn của cậu, nhìn từng động mạch chứa đựng dòng máu nóng hổi đang lưu thông làm cô cảm thấy đói khát, cổ họng khô rát đến khó chịu. Thật muốn cắn một cái để làm tan đi cái cảm giác đói khát này. Thật sự muốn cắn...
Lúc này không ai nhận ra sự bất thường của Bella. Nhưng khi nhận ra thì đã không kịp nữa. Bất giác, Bella liền điên cuồng tấn công về phía Daniel. Đột nhiên Daniel cảm thấy có một thứ gì đó vồ lấy cậu, mắt cậu lóe lên một tia hàn khí, phản ứng của cậu cũng đủ nhanh để ngăn Bella muốn cắn cậu một cái. Hai tay cậu ghìm chặt lấy cổ và ngực của Bella bẻ đầu cô ra đằng sau dán Bella lên trên tường, sức cậu dùng cũng vừa đủ để không phải vặn gãy đầu Bella.
- Thì ra đây là điều em dấu bấy lâu nay, em gái bé bỏng. - Daniel ghìm thật chặt Bella lên tường làm cô không thể nào nhúc nhích được. - Đây là kinh hỉ mà em lấy để chào đón anh sao? Thật bất ngờ đấy.
Cuối cùng Bella cũng lấy lại được bình tĩnh nhìn Daniel, hai mắt chỉ còn lại vẻ khiếp sợ còn đâu dáng vẻ điên cuồng khi muốn cắn Daniel khi nảy chứ. Bella cảm giác chỉ cần mình cử động một chút thôi Daniel liền có thể bứt đầu cô ra khỏi cổ một cái như chơi.
- Bella! - Edward hoảng sợ muốn chạy tới thì đã bị Carlisle ngăn lại. Carlisle nháy mắt với Emmett cả hai liền giữ chặt Edward lại.
Daniel liếc mắt nhìn Edward đang xúc động muốn xông lên phía trước. Daniel liền bị tức đến nở nụ cười.
- Ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút. - Đôi mắt vốn dĩ đen như hắc diệu thạch lại tản ra sắc đỏ kì dị mắt đỏ tươi, Daniel buông tay liền ném Bella xuống đất, điều động ma lực đang chạy lung tung trong người yên tĩnh xuống.
- Khụ... Khụ... - Bella đưa ôm lấy cổ của mình mà ho khan, cảm giác nóng rát quanh cổ vẫn còn đây, chỉ trong lúc đó cô thật sự nghĩ rằng mình sẽ chết. Bella sợ hãi nhìn Daniel. Từ khi nào Daniel lại đáng sợ như vậy? Loại năng lực này... Tại sao lại xuất hiện trên người anh ta chứ? Tại sao cô lại không...
Daniel nhẹ nhàng rút đũa phép ra, đã lâu rồi cậu không dùng lại đũa phép rồi. Daniel nâng niu vút nhẹ cây đũa phép trong tay, nâng cằm Bella để cô nhìn thẳng vào đôi con ngư đã chuyển màu
- Nào nói cho ta nghe ai đã làm em thành dạng như này? Hửm...
- Anh... - Bella bị bắt ngẩn đầu, nhìn thẳng vào mắt Daniel. Cô cũng bị sự tình trước mắt làm cho đơ hết cả người rồi. Daniel cư nhiên lại là...
- Vampire...
- A... - Daniel hướng nhìn về nơi âm thanh phát ra, nhìn thẳng về phía Carlisle - Ta không phải loại sinh vật huyền bí đó. Ta là một phù thủy a.
- Con nói con là phù thủy? - Carlisle kinh ngạc thốt lên.
Daniel chỉ mỉm cười từ chối cho ý kiến, cậu nhìn lướt hết tất cả biểu cảm của mọi người không chừa một ai, khi dừng đến ánh mắt lo lắng của chàng trai có mái tóc vàng cậu chợt sững sờ...
Tại sao cái tên mặt than này lại nhìn cậu như vậy? Thu hồi tầm mắt, Daniel không thèm nhìn về phía tên mặt than đó nữa.
- Giờ thì Bella... - Giọng Daniel trong trẻo, giống như tiếng chuông ngân dễ chịu vô cùng. - Ai biến đổi em?
-... - Bella chật vật ngồi dưới đất không dám mở miệng.
- A không nói... Là ngươi... Hay là ngươi... - Daniel huy đũa phép chỉ vào từng người từng người. Nhưng Bella cũng không đáp lại lời cậu nói.
- Là tôi... - Edward đứng ra thừa nhận.
Crucio
[Thiên: đố mọi người ai bị trúng lời nguyền hạnh hạ nè?]
(~‾▽‾)~
------------
Thiên: Chap này là mình viết xong là up liền luôn nên có bị lỗi gì thì mọi người bỏ qua cho mình nha
(◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co